Ngôn Tình

Chương 31 – Lại Bị Bẽ Mặt

Chương 31 – Lại Bị Bẽ Mặt

Chỉ còn lại một mình Tạ Đông Dương trên đường. Hắn tiếp cận người ta vậy mà lời còn chưa nói hết đã phải nhận kết cục như vậy.Tiểu Ngũ nhà họ Hoa này được lắm, rất có cá tính. Hắn chẳng qua chỉ là đào hôn mà thôi, sao cứ phải súng đạn với hắn như thế?Cho nên mới nói, đại đa số đàn ông đều có một đặc điểm chung, đó là càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, việc gì càng khó khăn lại càng muốn khiêu chiến.Tạ Đông Dương vốn dĩ không muốn kết hôn, đào hôn cũng chỉ là do bản thân cố ý thuận nước đẩy thuyền, nhưng bây giờ thì lại hối hận, rắp tâm muốn đoạt người về.Nếu như Hoa Sanh là loại phụ nữ lẳng lơ dễ dãi, lập tức đáp ứng hắn, có lẽ hắn sẽ không có hứng thú như vậy. Nhưng bởi vì cô không thèm để ý đến hắn, hắn mới càng chờ mong như vậy, hết lần này đến lần khác bị bẽ mặt.Rất thú vị không? Rất kích thích đúng không?Đúng, giới phú hào, những người giàu có, đều tính cách đều quái dị như vậy.Xe đã đi xa rồi nhưng Ngân Hạnh vẫn không an tâm, xoay đầu lại nhìn nói: “Không có đuổi theo.”Hoa Sanh không nói gì cả.“Tiểu thư, cô nói xem, tên họ Tạ kia có phải bị bệnh không, lúc ban đầu hắn là người đào hôn mà, bây giờ lại mặt dày đeo bám? Qúa đê tiện!” Ngân Hạnh mắng.Xuân Đào lái xe ở phía trước cũng cười nói: “Đàn ông đều như vậy cả. Nên chị mới nói chúng ta không nên yêu đương làm gì, thà cả đời độc thân cũng không muốn gặp phải tra nam.”Hoa Sanh vẫn không nói lời nào. Cô thực sự không muốn nói những gì liên quan đến Tạ Đông Dương.Người này dường như chẳng đáng để xuất hiện trong cuộc sống của cô. Chỉ là một tên tra nam không biết xấu hổ mà thôi.Cô quả thật không ngờ rằng sau này Tạ Đông Dương vẫn cứ như vậy bám riết lấy cô… bám riết đến mức khó có thể tin được.Tạ Đông Dương lần nữa chịu nhục nên tâm tình không tốt, liền hẹn với một đám bạn giàu có đến thẳng Quốc Sắc Thiên Hương uống rượu.Mọi người thấy hắn không vui nên đã gọi mười mấy cô người mẫu đến, trong đó còn có một người mẫu lai đang rất nổi.“Lisa, đến tiếp Tạ thiếu gia đi.”Cô người mẫu sải bước chân dài nhưng chưa kịp đi đến cạnh Tạ Đông Dương đã bị hắn phất tay đuổi đi: “Đừng đến, tôi không có hứng thú.”“Cậu làm sao vậy? Chia tay với Lương Tiêu Tiêu rồi à?” Có người không sợ chết hỏi.Tạ Đông Dương lạnh giọng cười: “Ai cơ? Cô ta có là gì chứ.”“Vậy thì vì cái gì mà phiền muộn như thế này chứ?”“Tôi… Ai za, thôi bỏ đi, nói mấy người cũng không hiểu.”Ở phố đồ cổ.Hoa Sanh chậm rãi đi dạo với Xuân Đào và Ngân Hạnh, người đi đường thỉnh thoảng cũng bị thu hút. Có lẽ bởi vì ở đây rất hiếm khi nhìn thấy một cô gái xinh đẹp, ăn mặc sang trọng như vậy đến đây chăng?“Cô bé, mua đồ cổ không, ở đây tôi có tiền đồng, tiền Ngũ Đế, một trăm đồng một cái, rất rẻ đó.” Một người bán hàng chủ động chào hàng với Hoa Sanh.Hoa Sanh mỉm cười nhìn tiền đồng trong tay người bán.Người bán hàng thấy có hy vọng, lập tức tiếp tục mời chào: “Cô bé, nhìn cô trẻ như vậy chắc cũng không biết tiền Ngũ Đế có tác dụng gì phải không?”Hoa Sanh hứng thú: “Ồ, ông nói thử nghe xem.”Người bán hàng cố ý hạ thấp giọng đầy vẻ thần bí : “Nói cho cô biết, tiền Ngũ Đế lợi hại lắm, có thể chiêu tài, vượng càng thêm vượng, người đánh bạc mang theo bên người khi đánh cược nhất định sẽ thắng đó. Trong nhà có người biết đánh bạc không, mua một chuỗi khẳng định sẽ thắng tiền, nếu cô đeo, mua vé số cũng có khi trúng giải đặc biệt, tin tôi không sai đâu.”“Ồ? Thế à? Thế sao ông không đi mua vé số đi?”Câu hỏi của Hoa Sanh thật đúng là một câu hỏi khó, người bán hàng hơn bốn mươi tuổi kia gượng cười: “Tôi… tôi không có mệnh ấy, tục ngữ nói rất đúng, số mệnh có tức khắc có, số mệnh không có thì đừng cưỡng cầu. Mệnh tôi là trời sinh đã nghèo thì mua vé số làm gì, nhưng cô thì khác, nhìn cô đã thấy đây là tướng phú quý rồi.”Hoa Sanh đưa tay sờ đồng tiền Ngũ Đế kia, hỏi ông ta: “Thế ông biết tại sao tiền Ngũ Đế lại chia thành Đại Ngũ Đế và Tiểu Ngũ Đế không?”“Hả?” Người bán hàng lại bị hỏi khó.“Tiền Ngũ Đế có công hiệu vượng tài, ông nói không sai, nhưng nó còn có thể trừ tà, loại bỏ xui xẻo, hóa giải sát khí, chắn thái tuế, rất nhiều công dụng.”Người bán hàng kia lập tức vỗ tay một cái nói: “Cô bé, hóa ra là người trong ngành à, thế coi như có duyên rồi, tôi rất muốn bán cho người biết hàng như cô. Cô hãy nhìn toàn bộ tiền Ngũ Đế của tôi đi, Thuận Trị, Khang Hi, Ung Chính, Càn Long, Gia Khánh, không thiếu cái nào. Chỉ một trăm tệ một đồng, năm đồng cũng chỉ năm trăm tệ mà thôi. Tôi nói cô biết, hôm nay là chúng ta có duyên chứ nếu là người khác ít nhất cũng phải một nghìn năm trăm đồng tôi mới bán.”Xuân Đào và Ngân Hạnh không nói gì, chỉ mỉm cười. Nghĩ thầm trong đầu, ở trước mặt tiểu thư mà nói mấy lời này đúng là múa rìu qua mắt thợ.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com