Ngôn Tình

Chương 31 – Cảm Giác Bất An Lại Xuất Hiện

Chương 31 – Cảm Giác Bất An Lại Xuất Hiện

Âu Thần Hi nghe Trần Minh nói thì cũng cảm thấy hợp lý, anh đây chính là đang theo đuổi người ta, không thể nào hời hợt được. Ngẫm nghĩ một hồi Âu Thần Hi quyết định quay trở về công ty trực tiếp giám sát thi công phòng Y tế kia.Sau khi Phương Mạt Bắc đưa mẹ con Diệc Tâm trở về chung cư thì liền muốn rời đi.“Mạt Bắc, em không vào nhà chơi chờ Phương Điềm về à?”Phương Mạt Bắc cười cười xua tay.“Em không gặp chị ấy đâu, suốt ngày cằn nhằn như bà già ấy! Rất phiền.”Diệc Tâm cũng cười, cô biết Phương Điềm với Phương Mạt Bắc tuy khắc khẩu nhưng lại rất thương yêu nhau, quan tâm đến từng chi tiết nhỏ nhặt.Dì Nga đi trước còn Diệc Tâm ẵm Diệc Phàm đã ngủ say trên tay, cả ba cùng đi vào thang máy. Ngay khi cô vừa bước vào thì một luồng hơi lạnh toát ập đến, người phụ nữ đang đứng ở góc thang máy với lối trang điểm đậm cực kỳ chói đang chăm chú xem điện thoại kia rất quen mắt – là Dương Tú Hiên. Bà ta đến chung cư này có việc gì sao? Nỗi ám ảnh mà mẹ con Phó Tư Viễn đem lại cho cô chưa bao giờ tan biến, dường như dì Nga cũng nhìn thấy bà ta nên có phần hốt hoảng.Diệc Tâm ôm chặt Diệc Phàm vào lòng hơn sau đó nhanh tay bấm một tầng gần nhất, bà ta chọn tầng 15 mà cô ở tầng 12. Ngay khi cửa vừa mở cả hai nhanh chóng rời khỏi, dì Nga chống tay vào vách thở hắt ra, đầu còn ngoái lại nhìn cho đến khi thang máy đóng lại hoàn toàn.“Tại sao bà Phó lại đến đây chứ, làm dì sợ quá!”“Con nghĩ bà ta đi tìm nhà người quen gì đó gần đây thôi, có vẻ như bà ta không hề chú ý đến chúng ta, dì cũng đừng quá sợ.”Tuy trấn an dì Nga như vậy nhưng tim của Diệc Tâm đập thình thịch không ngừng, lúc này vì nóng quá mà cô không đeo khẩu trang, nếu như bà ta giả vờ xem điện thoại thì có thể bà ta đã nhận ra cô rồi. Sau khi rời khỏi Trữ Châu cô có nghe Phương Mạt Bắc nói Phó Tư Viễn không ngừng tìm kiếm mẹ con cô, hắn ta có vẻ không cam tâm trước phán quyết của tòa án nghiêng về hướng có lợi cho cô. Diệc Tâm cũng không hiểu vì sao đến cuối cùng hắn cũng không tung ra những bức ảnh được gài bẫy kia để giành phần lợi về cho mình, còn có điều gì uẩn khúc chăng?Diệc Tâm nhìn thấy Dương Tú Hiên đột nhiên có cảm giác bất an, cô suy nghĩ đến việc rời khỏi khu chung cư này. Nếu như Phó Tư Viễn lại tìm tới thì làm thế nào đây, cô không chắc hắn ta không làm phương hại đến Diệc Phàm.Phương Điềm đã về nhà rồi, cô đang ngồi trên ghế sô pha vừa cắn hạt dưa vừa xem phim truyền hình. Nhìn thấy mẹ con Diệc Tâm thì reo lên.“Ôi, cả nhà đi chơi về rồi à? Đông lắm đúng không?”Diệc Tâm gật đầu, cô nghiêng người đặt Diệc Phàm đang ngủ say sưa xuống ghế. Phương Điềm liền đưa tay ra giúp đỡ đầu của cậu nhóc một chút.“Đông lắm, bọn mình tính đón xe buýt đi nhưng may mà Mạt Bắc cho đi nhờ đấy, em ấy thật là tốt!”Phương Điềm ngạc nhiên.“Thằng nhóc này sao hôm nay lại nhiệt tình thế nhỉ, bình thường có nhờ vả được gì đâu chứ!”Diệc Tâm đi đến vòi nước vốc một ngụm nước lớn vã lên mặt cho mát rồi quay sang Phương Điềm.“Chị em cậu cứ như chó với mèo ấy, yêu thương nhau mà cứ khắc khẩu.”Phương Điềm chun mũi, ra vẻ oan ức.“Rõ ràng là thằng nhóc đấy để ý đến cậu nên mới thế!”Diệc Tâm đỏ mặt, nhớ đến việc Phương Mạt Bắc bảo tiểu Phàm gọi mình bằng ba. Mà cũng đâu phải mỗi Mạt Bắc, hôm nay thằng bé chẳng biết sao mà bạ ai cũng gọi ba làm cô xấu hổ không biết phải giấu mặt đi đâu.Diệc Tâm lau mặt xong thì ngồi xuống ghế cạnh Phương Điềm.“Mình tính tìm một căn hộ nhỏ để chuyển đi, cậu để ý giúp mình được không, giá vừa phải là được!”“Sao thế, mình ở đây có một mình thôi. Có mẹ con cậu ở cùng thì càng vui chứ sao phải dọn đi?”“Mình vừa tìm được việc làm, hơn nữa cậu biết mình vừa đụng phải ai không?”Phương Điềm nhíu mày.“Ai cơ?”“Dương Tú Hiên, ban nãy mình vào thang máy thì nhìn thấy bà ta. Tuy bà ta có vẻ không để ý gì xung quanh nhưng mình thật sự không biết bà ta có nhận ra mình không. Nếu Dương Tú Hiên biết thì chắc chắn tên cặn bã kia cũng biết rồi, như vậy thì tiểu Phàm sẽ gặp nguy hiểm.”“Con mụ Dương Tú Hiên đấy sao lại xuất hiện ở đây nhỉ, bà ta bấm tầng mấy thế?”“Tầng 15. Có thể là đi thăm người quen hay ai đó chăng.”“Cậu quyết định dọn đi rồi à, nhưng cậu tìm được việc ở đâu. Nhanh như vậy đã tìm được sao, còn chưa nghỉ việc được một ngày?”“Mình may mắn thôi, có một người mình vô tình gặp ở bệnh viện đã giới thiệu đấy.”“Có đáng tin cậy hay không, dù sao cũng không biết người ta như thế nào mà!”“Nhìn dáng vẻ anh ta không có gì là lừa đảo cả với lại mình xem trên mạng thì tập đoàn Âu Dương cũng khá lớn. Mình đang chờ bên nhân sự gọi lại, nếu không có thì chắc mình bị lừa thật rồi!”Phương Điềm kinh ngạc.“Tập đoàn Âu Dương ư, bên đó chuyên về mảng trang thiết bị nội thất kia mà, đâu phải Y tế. Cậu vào đấy thì làm gì?”“Anh ta nói có phòng Y tế cho nhân viên đang cần người, nên bảo mình vào làm. Vừa hay mình cũng đang rất cần tiền, liền không ngần ngại mà đồng ý mất rồi.”, Diệc Tâm nhe răng cười với Phương Điềm.“Cậu đúng là quỷ ham tiền mà.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com