Ngôn Tình

Chương 31

Chương 31

Logic của Diệp Khả là, cô là tiểu đệ của đại ca, Tiểu Hoa là tiểu đệ của cô, tiểu đệ của tiểu đệ làm việc cho lão đại, nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Nhưng Hứa Xế rất tức giận, bóp mông cô không chịu bỏ raCô nhóc khụt khịt vài tiếng, sợ mông bị anh bóp sưng lên, bèn lấy lòng nói, “Vậy sau này tiểu đệ của đại ca chỉ có một mình em, chỉ có Khả Khả có thể giúp anh lau giày xách cặp thôi, em ngoan lắm, sau này anh đừng hung dữ với em… Hôm đó về nhà em buồn lắm, suýt chút nữa chết trên đường luôn.”“Buồn đến nỗi hơn nửa đêm đi ra ngoài mua khoai nướng?”Hứa Xế cười, lau nước mắt ở khoé mắt cô.Mặt Diệp Khả đỏ bừng.Không ngờ vậy mà anh cũng biết.Đương nhiên Hứa Xế biết, anh đạp xe dừng lại ở cổng sân, thấy đèn phòng Diệp Khả tắt, cô nhóc xoa tay xoa chân xuống dưới mua khoai lang đỏ, còn chọn củ to nhất, ăn đến mức má phồng lên.Lúc ấy anh càng tức hơn.Lấy ra một thanh sô cô la từ túi quần.Hứa Xế bẻ một miếng cắn vào miệng, bế cô ngồi xuống giường. Diệp Khả chép miệng, muốn lấy miếng còn lại trong tay anh, nam sinh bỗng ném đồ xuống bên kia giường, cắn sô cô la vênh cằm với cô.Đường nét của anh rất đẹp, cằm nhọn, đôi mắt nửa rũ.Bên trong là ánh sáng động lòng người.Còn có chút lưu manh và bá đạo, nhìn thẳng vào cô.Ngửi thấy mùi, Diệp Khả nhích lại gần cắn sô cô la, đầu lưỡi Hứa Xế cuộn lại, đưa cả môi cô và sô cô la đen vào khoang miệng của mình, cô nhóc liền nếm được vị đắng, bị đại ca đè trên giường như con cá chết.Hôn chết đi sống lại.Cô không thể phản kháng, anh đè cổ tay cô lại, không hôn được miệng bèn đi hôn cổ.Cũng không phải hôn, là cắn.Sau đó anh muốn cởi quần bông của cô ra, nhưng cứ tụt xuống là Diệp Khả lại kéo lên, tụt xuống lại kéo lên.Còn gian xảo ngắm anh.Nam sinh rất tức giận, anh cởi áo khoác, ngồi lên chăn, không cho cô lồng vỏ chăn.Diệp Khả nhã nhặn chắp tay thi lễ với anh, vừa bóp chân vừa bóp vai, dùng hết thủ đoạn cũng không thể làm đại ca dao động. Cuối cùng chỉ đành cởi quần, tay nhỏ kéo lỏng lưng quần đùi vải bông, e thẹn nhìn anh.Hứa Xế nghĩ mình không phải thỏ, sao cô cởi quần là anh liền vào lồng?Vì thế anh đen mặt, không thèm nhìn.Diệp Khả ngượng ngùng xoắn xuýt, ngồi lên người anh.Bàn tay nhỏ vuốt ve cổ và ngực của Hứa Xế, giọng nói õng ẹo, “Chú, đây là quần bông của bé mà chú muốn nha ~”Nam sinh quay đầu nhìn cô.Cười lạnh.Hiếm khi Diệp Khả làm loạn, trên mông xuất hiện thêm một vết răng. Hứa Xế nói để anh đóng giấu cho cô heo con này, mà đóng dấu rồi thì không dừng lại được, cuối cùng được cô ôm hôn như để lấy lòng, anh mới tha cho cô.Nam sinh mặc quần vào cho cô, thấp giọng nói, “Còn kêu chú, anh sẽ cắn chỗ này của em.”Ngón tay lạnh ngắt luồn vào trong quần bông, vào trong quần đùi, đến khe hở nhỏ không có lông kia.Cô chớp mắt, nhìn đũng quần phồng lên của mình, thơm lên mặt anh.Rất vang dội.“Đại ca tha em đi, bé ngoan nhất mà.”“Hôn anh một cái nữa đi.” Hứa Xế nói.Diệp Khả làm mặt quỷ, cố ý thơm nhiều đến nỗi mặt anh đầy nước miếng.Hôn lão gia địa chủ đủ rồi.Con sen có thể tiếp tục làm việc.Hứa Xế ôm cánh tay đứng bên cạnh nhìn cô.Nhận ra Diệp Khả người nhỏ, sức nhỏ, nhưng làm việc biết động não, chỉ chốc lát thôi mà chăn bông nặng đã được lồng vỏ. Nhưng anh muốn chơi, anh lại còn nhớ cô nữa, nam sinh cứ cầm bím tóc cô hoặc là véo làn da mềm mại sau cổ cô.Chơi mèo hả đại ca.Diệp Khả rất muốn nhìn anh bằng ánh mắt nhìn người thiểu năng trí tuệ, nhưng không dám.Không chỉ không dám, trước khi đi ra ngoài còn ngoan ngoãn mặc áo khoác cho anh, khen anh thật đẹp trai, còn rất có phẩm vị, suýt thì lại bị Hứa Xế tụt quần.Đến đây đã nhiều ngày rồi, đây là lần đầu tiên cô vui vẻ.Trên thế giới này không có chuyện nào làm cô vui vẻ hơn nịnh hót rồi… Nếu đại ca không nhớ thương mông cô mãi thì càng tốt hơn!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com