Ngôn Tình

Chương 307 – Anh ta xảy ra chuyện rồi

Chương 307 – Anh ta xảy ra chuyện rồi

Anh ta ném điện thoại đi, cầm quần áo lên định đi tắm.

Thế nhưng, ngay lúc này, chuông cửa reo lên.

Anh ta ngây người, hỏi: “Ai thế?”

Bên ngoài không có tiếng trả lời, anh ta nhíu mày, đi ra mở cửa, thế nhưng cửa vừa mở ra, còn chưa kịp nhìn rõ người đứng bên ngoài là ai, một mảng phấn trắng đã xông tới.

Anh ta chỉ cảm thấy thứ gì đó xông vào khoang mũi, sau đó trước mặt tối đen, rồi không biết gì nữa.

Ở một nơi khác, Quan Ân Tuyền vừa về đến nhà, thấy mẹ mình – Hạ Lan Hương đi ra khỏi phòng.

Mặc dù nhà họ Quan thế lực rộng, căn cơ sâu, nhưng là gia đình họ xa tới mức không thể xa hơn của nhà họ Quan, gia đình Quan Ân Tuyền không hưởng thụ bất kỳ lợi ích gì từ nhà họ Quan.

Ba của Quan Ân Tuyền, vì không có trí tiến thủ, thế nên mãi không được nhà họ Quan coi trọng.

Trước mắt, ông ta có mối làm ăn nhỏ, thích nhất là uống rượu đánh bài cùng bạn bè.

Còn mẹ của Quan Ân Tuyền – Hạ Lan Hương lại là giáo viên trung học, hoàn cảnh gia đình không tính là tốt, nhưng lại hiền hậu dịu dàng, cuộc sống gia đình không tính là quá giàu có, nhưng cũng hơn mức khá giả.

Thấy muộn như này mà mẹ mình còn ăn mặc chỉnh tề, Quan Ân Tuyền nghi ngờ, hỏi: “Mẹ, mẹ đi có việc sao?”

Hạ Lan Hương thở dài: “Ba con và vài người bạn đánh bài ở khách sạn, nói là trong túi không còn tiền mặt, bảo mẹ mang chút qua đó.”

Quan Ân Tuyền nhíu mày.

“Muộn như này rồi, ông ấy còn đang đánh bài?”

“Có cách nào chứ? Gần đây ba con muốn phát triển theo hướng bất động sản, nhìn trúng một miếng đất ở Thành Nam, muốn hợp tác cùng mấy chú của con giành lấy miếng đất kia, giờ phải mời người trong cuộc ăn cơm, người ta muốn chơi muộn như này, con còn có thể không chơi cùng sao?”

Quan Ân Tuyền nghe thế, quay đầu nhìn màn đêm đen kịt bên ngoài qua lớp cửa kính, hơi không yên tâm.

Cô ta nghĩ một lát, trầm giọng nói: “Đưa cho con! Con đưa qua đó.”

Hạ Lan Hương nhìn cô ta, hơi lo lắng: “Con có đi được không? Muộn như này rồi.”

“Mắt mẹ không tốt, nếu con mà không đi được, mẹ càng không đi nổi, được rồi, con lái xe đi, sẽ không có chuyện gì đâu, đưa xong con về ngay, mẹ ở nhà chờ con là được.”

Hạ Lan Hương nghe thế mới đồng ý.

Quan Ân Tuyền nhận lấy tiền, đi thẳng ra cửa.

Nửa tiếng sau, cô ta tới khách sạn mà mẹ nói.

Nhìn cái tên nguy nga lộng lẫy trước mặt, không khỏi ngây người.

Sao lại là đây chứ? Đây không phải là nơi Quý Vân Thư tổ chức tiệc sinh nhật sao?

Cô ta không khỏi bật cười, không ngờ trùng hợp như thế, chỉ trong vòng mấy tiếng ngắn ngủi, lại quay lại rồi.

Thế nhưng, cô ta cũng không nghĩ nhiều, cúi đầu xuống, vội vàng đi về phía phòng khách.

Ra khỏi thang máy, cô ta rút điện thoại gọi cho ba mình, bỗng nhiên không biết vì sao, điện thoại lại không có sóng.

Cô ta nhíu mày, nhìn màn hình hiển thị không có tín hiệu, không có cách nào khác, chỉ đành đi về phía trước dựa theo trí nhớ về những gì mẹ đã nói.

Thế nhưng, ngay lúc này, cửa phòng bên cạnh bỗng bị người ta mở từ trong ra, sau đó cô ta thấy một người đàn ông lảo đảo chạy từ trong ra.

Cô ta giật mình, lập tức lùi về phía sau một bước, chờ người kia chạy lại gần, nhìn kỹ, mặt liền biến sắc.

Người đàn ông kia không phải Quý Vân Thư thì còn có thể là ai nữa?

Cô ta vội vàng chạy tới, túm lấy tay Quý Vân Thư, hỏi: “Đàn anh, anh sao thế?”

Quý Vân Thư ngẩng mạnh đầu lên nhìn cô ta, đôi mắt đỏ như máu.

Phía sau có tiếng giày cao gót đuổi tới, Quý Vân Thư kinh sợ, bỗng nhiên túm lấy cô ta tránh vào căn phòng bên cạnh, hai người đồng thời lăn vào trong.

Cửa đóng lại, hai người dựa sát vào cửa, không dám thở mạnh.

Căn phòng tĩnh mịch, màn đêm tĩnh mịch, trong phòng không mở đèn, yên tĩnh tới mức chỉ nghe thấy tiếng thở của hai người, và cả tiếng nhịp tim mãnh liệt như sấm của anh ta.

Cả người Quan Ân Tuyền căng cứng, thông qua ánh sáng yếu ớt từ khe hở cửa, nhìn thấy người đàn ông trước mặt mặt đỏ bừng, cả người nóng rực, không biết anh ta bị làm sao.

Tiếng bước chân bên ngoài dừng một lúc ở cửa, sau đó liền đi ra xa.

Nghe thấy tiếng bước chân đi xa, người đàn ông bên cạnh bỗng thở phào, cả người thoáng cái liền ngã xuống, tất cả trọng lượng cơ thể đè trên người cô ta.

Quan Ân Tuyền giật mình, vội vàng đỡ anh ta dậy, vội vàng nói: “Đàn anh, anh sao thế? Anh không sao chứ, đừng dọa em.”

Quý Vân Thư nhìn có vẻ hơi suy yếu, mở mắt nhìn cô ta, hồi lâu mới nói: “Tôi không sao.”

Mặc dù nói như thế, nhưng trên trán đã đổ đầy mồ hôi, cơ thể cũng vì đau đớn mà hơi run lên.

Phản ứng như này của anh ta khiến Quan Ân Tuyền sợ tái mặt, ôm lấy người anh ta, muốn kéo anh ta vào trong.

“Anh như này sao có thể không sao chứ? Thế nhưng, anh đừng sốt ruột, nằm ở đây một lát, em lập tức đi gọi người tới.”

Tốt xấu gì Quý Vân Thư cũng là một chàng trai cao 1m86, cô ta người nhỏ xinh, nào có kéo được.

Hơn nữa, cô ta càng chạm vào anh ta như này, hình như người đàn ông trước mặt càng khó chịu.

Một lúc lâu, cô ta mới kéo anh vào tới phòng ngủ, mở đèn lên, rồi nhìn anh ta, giật mình sợ hãi.

Khuôn mặt anh ta đỏ như sắp chảy máu, mạch máu nổi lên, hai mắt cũng đỏ lên giống như muốn ăn thịt người.

Sắc mặt Quan Ân Tuyền tái đi, giọng run run: “Đàn anh, anh…”

Còn chưa nói xong, anh ta bỗng gầm lên, đẩy cô ta ra: “Đừng chạm vào tôi.”

Lời của anh ta khiến Quan Ân Tuyền sững sờ, sau đó trái tim cũng hơi nhói đau.

Khóe mắt cay cay, giống như sắp có thứ gì đó nóng ấm sắp trào ra.

Cô ta khịt mũi, hít sâu một hơi, nhịn xuống chua sót, nói: “Đàn anh, anh đừng căng thẳng, em không có ý làm hại anh, em chỉ đang lo lắng cho anh. Có phải anh rất khó chịu không, anh đừng sợ, em đưa anh tới bệnh viện có được không?”

Nói xong, liền lấy điện thoại ra.

Thế nhưng còn chưa gọi đi đã bị Quý Vân Thư giằng lấy, một giây sau, điện thoại đập “bốp” vào tường, vỡ vụn.

Quan Ân Tuyền ngây người, lần đầu tiên cô ta thấy dnasg vẻ này của Quý Vân Thư, thế nhưng, còn chưa kịp phản ứng lại, anh ta bỗng nhào người tới, giữ lấy cằm cô ta.

Sắc mặt anh ta cực kỳ đỏ, hai mắt mơ màng, bên trong lóe lên ánh sáng xa lạ đến đáng sợ.

Quan Ân Tuyền liền hơi sợ, đau đớn truyền tới từ cằm nói với cô ta, giờ người đàn ông này đã mất khống chế, đã không còn là Quý Vân Thư mà cô ta quen thuộc nữa.

Cô ta run cầm cập lùi về sau: “Đàn, đàn anh, anh không sao chứ, anh đừng dọa em.”

Thật ra trong lòng đã lờ mờ đoán được gì đó.

Nhưng dù sao cô ta cũng chưa từng trải qua, thế nên không dám chắc chắn.

Lúc này Quý Vân Thư lại giống như hoàn toàn mất đi lý trí, căn bản không nghe rõ cô ta nói cái gì, chỉ dùng đôi mắt đỏ au chăm chú nhìn cô ta, ánh mắt kia, giống như thú dữ trong rừng rậm nhìn con mồi của mình.

Anh ta bỗng mở miệng, giọng nói khàn khàn khác lạ: “Cô nhóc, qua đây.”

Cả người Quan Ân Tuyền run lên, nào có dám qua đó, chỉ run cầm cập không ngừng lùi về phía sau.

“Đàn anh, anh, nếu anh rất khó chịu, em đi gọi người tới giúp anh có được không? Em, giờ em đi gọi người tới giúp anh!”

Nói xong, đứng lên co giò muốn trốn.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com