Ngôn Tình

Chương 304 – May là có anh ta

Chương 304 – May là có anh ta

“Hả?”

Tiểu Triệu vừa nghe thấy thế mặt liền biến sắc.

Hai người vội vàng luống cuống tay chân đo nhiệt độ cơ thể cho cậu bé, kết quả là 38.5 độ.

Hoa Mộng Dao liền cảm thấy cả người không ổn, may là tiểu Triệu có kinh nghiệm, vội vàng an ủi: “Đừng sốt ruột, trẻ con sốt 38.5 độ cũng không tính là quá nghiêm trọng, bây giờ chúng ta nhanh chóng tới bệnh viện, nhất định sẽ không có chuyện gì đâu.”

Lúc này Hoa Mộng Dao mới bừng tỉnh, gật đầu.

Buổi tối, Hoa Mộng Dao uống rượu, đương nhiên không thể lái xe.

Gay go là, tiểu Triệu cũng không biết lát xe.

Biệt thự nơi bọn họ ở coi như là khu người giàu, bên này tuy có taxi đi qua, nhưng phải đi ra ngoài mặt đường để bắt xe, ít nhất cũng phải đi mười mấy phút.

Từ đây tới biệt thự Phong Kiều thì gần hơn, 5-6 phút là tới, bây giờ muộn như thế, thứ nhất là không tiện làm phiền, thứ hai là không biết bọn Cảnh Ngọc Ninh đã về chưa.

Hoa Mộng Dao ôm cậu bé, cực kỳ sốt ruột, tiểu Triệu ở bên cạnh vừa an ủi cô ta, vừa thử dùng điện thoại bắt xe.

Thế nhưng vào nửa đêm, cho dù có xe tới, cũng là chuyện của mười mấy phút sau.

Ngay lúc này, Hoa Mộng Dao bỗng nhìn thấy một chiếc Land Rover màu đen đỗ cách đó không xa.

Xe hơi quen mắt, ở ghế lái còn có một ánh lửa chập chờn, giống như có người đang hút thuốc.

Mặt cô ta tối sầm lại, cắn răng, ôm cậu bé chạy về phía đó.

“Cô Hoa, cô đi đâu?”

Tiểu Triệu vội vàng đi theo.

Hoa Mộng Dao chạy tới bên chiếc Land Rover, đập cửa xe “cộc cộc cộc” vài cái.

Cửa xe mở ra, lộ ra gương mặt đẹp trai vừa lạnh lùng vừa hoang dã của anh ta.

Quả nhiên là Quý Lâm Uyên!

Vốn dĩ, nhìn thấy gương mặt này thì cô ta sẽ tức giận, nhưng lúc này, dường như cô ta nhìn thấy cứu tinh từ trên trời rơi xuống, viền mắt đỏ lên.

“Quý Lâm Uyên, đưa tôi đến bệnh viện, coi như tôi xin anh, mau!”

Quý Lâm Uyên nhíu mày.

Nhìn cậu bé cô ta ôm trong lòng, sắc mặt khẽ thay đổi, sau đó ném mạnh đầu thuốc ra ngoài cửa sổ.

Anh ta không nói nhiều, càng không hỏi gì cả, trực tiếp trầm giọng nói: “Lên xe!”

Hoa Mộng Dao vội vàng ôm cậu vé, ngồi lên ghế phụ lái.

Lúc này tiểu Triệu cũng đi tới, thấy cô ta lên xe của một người xa lạ, hơi ngạc nhiên.

Lúc này Hoa Mộng Dao cũng không có thời gian giải thích với cô ta, chỉ tỏ ý cô ta mau chóng lên xe, lúc này cả đoàn người mới đi tới bệnh viện.

Dù sao Quý Lâm Uyên cũng xuất thân là tay đua, phóng xe nhanh vốn là thế mạnh của anh ta.

Lúc này, cũng không thể để ý có vượt đèn đỏ không nữa, cả đường phóng như điên, quãng đường vốn là nửa tiếng, được rút ngắn lại còn 10 phút.

Cả đám người rất nhanh liền tới bệnh viện.

Hoa Mộng Dao giao cậu bé cho bác sĩ, rất nhanh liền có kết quả kiểm tra.

Cậu bé bị dính khí lạnh, hơi cảm lạnh, ngoài ra, da và tròng đen có hiện tượng nhiễm vàng, dự đoán có khả năng là bị bệnh vàng da, cụ thể phải cần kiểm tra thêm mới có thể xác định.

Hoa Mộng Dao vừa nghe thấy bệnh vàng da, sắc mặt liền tái đi, cả người thoáng cái mềm nhũn ngã xuống ghế.

Bác sĩ an ủi: “Trẻ sơ sinh bị bệnh vàng da không phải là chuyện hiếm lạ, mặc dù đứa nhỏ xuất hiện triệu chứng hơi muộn, nhưng chưa chắc không phải là chuyện tốt, hơn nữa phát hiện sớm, thường không có gì nguy hiểm.”

Lúc này Hoa Mộng Dao mới hơi yên tâm.

Rất nhanh, cục bột nhỏ được bác sĩ đưa đi làm kiểm tra kỹ hơn, và dán miếng dán hạ sốt.

Cả quá trình, Hoa Mộng Dao đi theo từng bước, sợ cậu bé có chút sơ sót nào.

Cậu bé bị cảm lạnh phát sốt ở nhà, vì chăm sóc không chu toàn, tiểu Triệu hơi áy náy và tự trách, đến dũng khí nhìn thẳng vào Hoa Mộng Dao cũng không có.

Quý Lâm Uyên đã đại khái biết được đầu đuôi mọi chuyện, thế nhưng, so với tâm trạng tụt dốc Hoa Mộng Doa và tiểu Triệu, anh ta bình tĩnh hơn nhiều

Vì phải làm rất nhiều kiểm tra, có vài cái khá quan trọng, cần người nhà ký tên mới được.

Khi ký tên, tay của Hoa Mộng Doa vẫn đang run.

Sau khi ký xong, y tá nhìn con chữ xiêu vẹo không thành hình trên giấy, nhíu mày lại.

“Chữ ký này không được đâu, run quá rồi, không giống chữ bình thường, đến lúc đó, nhỡ nào các người không nhận thì làm sao? Ký lại đi!”

Nói rồi, lại đưa ra một tờ đơn mới.

Sắc mặt Hoa Mộng Dao hơi tái đi, Quý Lâm Uyên thấy thế trực tiếp cầm bút lên, ký tên mình lên giấy.

Y tá kia liếc nhìn anh, rồi nhìn chữ ký của anh.

“Anh là ba đứa nhỏ hả? Chữ ký cũng được, như này đi, các người ở đây chờ một lát, kiểm tra nửa tiếng là xong.”

Nói xong, cầm tờ đơn rời đi.

Sau khi bác sĩ rời đi, Hoa Mộng Dao im lặng ngồi xuống ghế, khí áp cả người rất đè nén.

Tiểu Triệu đi tới, áy náy nói: “Xin lỗi, cô Hoa, là tôi không chăm sóc thật tốt cho Lạc Lạc, giờ khiến cậu bé bị cảm lạnh, tôi thật sự cảm thấy rất có lỗi.”

Hoa Mộng Dao liếc nhìn cô ta, không nói gì.

Dường như không còn sức để trách cứ.

Tiểu Triệu thấy dáng vẻ này của cô ta, không khỏi càng thêm áy náy.

Quý Lâm Uyên đứng ở bên cạnh, dựa vào tường, không nói gì, chỉ là ánh mắt nhìn tiểu Triệu hơi lạnh lùng.

Sau khoảng nửa tiếng, cục bột nhỏ coi như đã kiểm tra xong, được đưa ra ngoài.

Hoa Mộng Dao vội vàng đứng lên, căng thẳng nhìn bác sĩ.

“Bác sĩ, con của tôi thế nào rồi?”

Bác sĩ mặt mày nghiêm túc nói: “Sốt thì không có vấn đề gì lớn, dán hai miếng dán hạ sốt chắc là sẽ tốt hơn, nhưng bây giờ đã xác định bị bệnh vàng da, thế nên hai ngày nay đứa nhỏ phải nằm viện theo dõi, mấy người đi đóng viện phí đi, lát nữa bên này sắp xếp xong, các người có thể thấy đứa nhỏ.”

Sắc mặt Hoa Mộng Dao tái đi.

Quý Lâm Uyên lập tức nhận lấy tờ đơn, xoay người đi đóng viện phí.

Nếu đã phải nằm viện, chắc chắn phải chuẩn bị rất nhiều thứ.

Tiểu Triệu vội vàng bắt xe về lấy đồ, khi quay lại, cục bột nhỏ đã được sắp xếp phòng bệnh xong, Hoa Mộng Dao và Quý Lâm Uyên đang ở đó.

Cô ta không quen Quý Lâm Uyên, nhưng nhìn các cư xử vừa rồi của hai người, đại khái cũng hiểu, quan hệ giữa hai người không đơn giản.

Thế nên, sau khi lặng lẽ đặt đồ xuống, cũng không dám nói gì, xoay người đi ra ngoài.

Không lâu sau, bác sĩ đi vào.

Đưa cho bọn họ một hộp thuốc, rồi dặn dò đợi khi trời sáng, 10 giờ sáng mai đi chụp X-quang, lúc này mới rời đi.

Hoa Mộng Dao nghe bác sĩ dặn dò, đại khái biết, mặc dù cục bột nhỏ bị bệnh, nhưng may là người tốt có phúc lành, phát hiện sớm, không có gì quá nguy hiểm.

Lúc này mới hơi thở phào nhỏ nhõm.

Lúc này, cô ta cũng mới kịp để ý tới Quý Lâm Uyên và tiểu Triệu.

An ủi tiểu Triệu vài câu trước, sau đó mới bảo cô ta ra ngoài, giữ một mình Quý Lâm Uyên lại.

“Cảm ơn anh.”

Cô ta cúi đầu nói.

Cho dù thế nào, nếu lần này không có anh ta, chắc chắn nhất thời cô ta không tìm được xe, đến lúc đó còn không biết sẽ hoảng loạn tới mức độ nào.

Quý Lâm Uyên nhìn cô ta, khẽ cười giễu cợt.

“Cảm ơn cái gì?”

Hoa Mộng Dao mím môi.

“Cảm ơn anh lái xe đưa chúng tôi tới bệnh viện.”

“Hừ!” Anh ta cười lạnh lùng: “Hoa Mộng Dao, hình như cô quên rồi, đứa nhỏ là con trai của cô, cũng là con trai của tôi.”

Hoa Mộng Dao: “…”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com