Ngôn Tình

Chương 304 – LÊN KHOANG HẠNG NHẤT

Chương 304 – LÊN KHOANG HẠNG NHẤT

Sân bay thành phố Thanh Vân.

Lâm Thanh Diện lên máy bay, ngồi xuống ghế của mình, liên nhắm mắt nghỉ ngơi một lát.

Không bao lâu sau, anh nghe thấy truyên tới tiếng bước chân, tiếp đó, giọng nói tràn đầy phẫn nộ vang lên: “Lâm Thanh Diện, lại là thứ sao
chổi này!”

Lâm Thanh Diện mở mắt, ngẩng đầu nhìn sang, phát hiện người đứng trước mặt mình lại là Hồ Vũ Tinh.

Hồ Vũ Tinh lúc này có thể nói là có chút thê thảm, tóc có thể nói là
ít hơn mấy ngày trước rất nhiều, trên mặt vẫn còn vết bầm tím chưa tan,
nhìn như vừa bị đánh một trận.

Hôm đó Chu Lâm Triết dẫn Hồ Vũ Tinh và Vương San San tới, vốn là thấy hai người cũng xinh đẹp, muốn hai người theo mình một đêm rồi thì
chuyện này cũng bỏ đi, ông ta sẽ không ra tay với hai cô gái nữa.

Nhưng Hồ Vũ Tinh sống chết không chịu, lúc đó Vương San San cũng đã
thỏa hiệp rôi, cô ta cảm thấy Chu Lâm Triết không dễ chọc, nếu không
nghe lời, Chu Lâm Triết nhất định sẽ dùng thủ đoạn hung ác hơn nữa đối
phó với họ, hơn nữa chuyện này quả thực là họ sai.

Tuy nhiên Hồ Vũ Tinh không tiếp nhận nổi thân hình như heo của Chu
Lâm Triết, bất kể Vương San San khuyên nhủ thế nào, cô ta cũng không
chịu, sau đó bị nói đến phiền, liền hét lên một câu: “Tôi mới không cân
bồi một con heo ngủ đâu!”

Lời này bị Chu Lâm Triết nghe thấy, ông ta quả thực hận nhất chính là người khác gọi ông ta là heo, Lâm Thanh Diện là khách quý của nhà họ
Tần, ông ta không chọc nổi, chỉ có thể nhẫn nhịn, nhưng Vương San San và Hồ Vũ Tinh thì ông ta không sợ.

Ông ta liền tức giận, không muốn hai người theo mình ngủ nữa, trực
tiếp xông tới đánh hai cô gái một trận, không chút thương hương tiếc
ngọc.

Hôm đó, Vương San San và Hồ Vũ Tinh bị đánh rất thảm, sau khi về tới
nhà, ba mẹ Vương San San đều bị dọa sợ, hai người cũng không dám nói với người nhà là chọc trúng Chu Lâm Triết, chỉ có thể nói dối là đụng phải
lưu manh.

Sau hôm đó, Vương San San luôn oán hận Hồ Vũ Tinh, nói nếu không phải vì Hồ Vũ Tinh, họ cũng sẽ không bị đánh.

Nhưng Hồ Vũ Tình lại cảm thấy đây là trách nhiệm của Vương San San,
dù sao thì cách chỉnh Lâm Thanh Diện là do Vương San San nghĩ ra.

Vì vậy, hai người cạch mặt nhau, bắt đầu nhìn đối phương không vừa
mắt, sáng nay Hồ Vũ Tinh cãi nhau to với Vương San San, Hồ Vũ Tinh không chịu nổi tiếp tục ở đây nữa, bèn mua vé máy bay về Hồng Thành, không
nghĩ tới lại đụng phải Lâm Thanh Diện trên chuyến bay này.

Hơn nữa, điều khiến Hồ Vũ Tinh không nghĩ tới là chỗ ngồi của cô ta
lại sát cạnh chỗ của Lâm Thanh Diện, Hồ Vũ Tinh trong lòng đang tức giận lại nhìn thấy một màn này, đương nhiên cực kỳ không thoải mái, trực
tiếp hét lên một tiếng với Lâm Thanh Diện.

Lâm Thanh Diện cũng không nghĩ tới lúc mình quay về sẽ đụng tới Hồ Vũ Tinh, nhưng anh trước giờ chưa từng để tâm tới Hồ Vũ Tinh, cho nên liếc nhìn Hồ Vũ Tinh một cái rồi lại tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi.

Hồ Vũ Tinh thấy Lâm Thanh Diện thế mà lại phớt lờ cô ta, trong lòng
càng thêm không phục, nhớ tới vì Lâm Thanh Diện mà mình bị đánh, cô ta
tức tối, giơ tay lên, vung lên mặt Lâm Thanh Diện.

Lâm Thanh Diện mặc dù nhắm mắt nhưng anh có thể cảm nhận được luồng
gió hướng về phía mặt mình, tay Hồ Vũ Tinh còn chưa tát tới mặt anh, anh đã giơ tay lên, nắm cánh tay cô ta lại.

“Cô muốn làm gì?” Lâm Thanh Diện mở mắt, lạnh lùng nhìn cô ta.

Hồ Vũ Tinh không nghĩ tới Lâm Thanh Diện nhắm mắt cũng có thể phản
ứng lại được, trong lòng cũng kinh ngạc, nhưng rất nhanh cô ta đã thu
tay mình về, mặt đầy tức giận: “Nhìn anh thấy khó chịu, không được sao?”

Lâm Thanh Diện nhíu mày, lạnh giọng nói: “Nhìn tôi thấy khó chịu thì
có thể ra tay với tôi sao? Vậy tôi nhìn cô thãy khó chịu, có phải tôi
cũng có thể đánh cô không?”

“Phế vật như anh, có tư cách gì đánh tôi, lân trước thật sự không
biết anh đạp trúng vận cứt chó gì, đồ con heo đó lại không ra tay với
anh mà bắt hai chúng tôi, vết thương trên mặt tôi đều là bị anh làm hại, tôi bây giờ tát anh một cái thì sao?” Hồ Vũ Tinh nổi giận đùng đùng
nói.

“Tự cô tìm chết mà thôi, liên quan gì tới tôi, nếu cô còn gây sự vô
lý, thì đừng trách tôi không khách sáo” Lâm Thanh Diện lạnh giọng nói.

Hồ Vũ Tính ngôi xuống cạnh Lâm Thanh Diện, mắt không phục, phế vật
này có tư cách gì ngôi cùng mình, loại người như anh, nên bị vứt xung
máy bay giữa chừng.

“Anh cách xa tôi ra, phế vật như anh có tư cách gì ngôi cùng tôi” Hồ Vũ Tinh mở miệng hét lên.

Lâm Thanh Diện có chút cạn lời, quay đầu nhìn cô ta một cái, mở miệng nói: “Cô không muốn ngôi cùng tôi thì có thể đến khoang hạng nhất”

Hồ Vũ Tinh lập tức có chút bị nghẹn không nói ra lời, cô ta tự cho
rằng mình cao hơn Lâm Thanh Diện một bậc, tuy nhiên lại vẫn chỉ có thể
ngồi khoang phổ thông giống anh, khoang hạng nhất chuyến bay này Hồ Vũ
Tinh cũng từng nghe nói, vé hơn chín chục triệu, cô ta nào mua nổi vé
máy bay đắt như vậy.

Hồ Vũ Tỉnh càng nghĩ tới lời của Lâm Thanh Diện, càng cảm thấy tức
giận, cũng không biết là tức Lâm Thanh Diện ngồi cạnh cô ta, hay là tức
bản thức không mua nổi khoang hạng nhất.

“Anh dựa vào cái gì kêu tôi mua khoang hạng nhất, tôi cứ muốn ngồi ở
đây, nhưng tôi không muốn ngôi cạnh anh, anh mau cút cho tôi” Hồ Vũ Tinh vô cùng càn rỡ nói một câu.

Lâm Thanh Diện có chút bất đắc dĩ nhìn cô ta, vì tối qua uống quá
nhiều rượu, sáng nay lại dậy sớm như vậy, anh bây giờ chỉ muốn nghỉ ngơi một lát, nhưng Hồ Vũ Tinh luôn nói không ngừng, khiến anh không cách
nào tập trung tinh thân nghỉ ngơi.

Anh không muốn so đo với loại người này, bèn vẫy tay với tiếp viên ở không xa.

Tiếp viên lập tức đi vê phía này, lễ phép hỏi: “Chào anh, xin hỏi tôi có thể giúp được gì cho anh không?”

“Khoang hạng nhất còn chỗ chứ? Tôi muốn lên đó” Lâm Thanh Diện nói.

“Có ạ, nhưng anh phải bù thêm phí khoang hạng nhất, khoảng hơn chín
mươi triệu, xin hỏi anh xác định muốn lên sao?” Tiếp viên lại hỏi.

Lâm Thanh Diện còn chưa nói chuyện, Hồ Vũ Tinh bên cạnh đã cười to ha hả, mặt đầy trào phúng nói: “Cô đừng nghe anh ta ở đây nói linh tinh,
loại nghèo mạt như anh ta làm sao có thể ngồi nổi khoang hạng nhất, anh
ta đang ra dáng với cô đó, cô đừng phí thời gian với anh ta, mau đi làm
việc của cô đi”

Tiếp đó, cô ta nghiêng đâu nhìn Lâm Thanh Diện, khinh thường nói:
“Không nghĩ tới anh lại có mặt mũi tìm người ta nói lên khoang hạng
nhất, anh cũng không lấy nước tiểu soi mặt mình xem là dáng vẻ gì, với
bộ đồ hàng chợ của anh, mua vé khoang hạng phổ thông hẳn đã hết cả gia
tài rồi đi, lại còn mơ tưởng ngôi khoang hạng nhất, tôi thấy anh muốn
kêu người ta tăng cấp khoang miễn phí cho anh đi, đừng nằm mơ nữa”

Lâm Thanh Diện cảm thấy có chút buồn cười, loại người như Hồ Vũ Tinh
vĩnh viễn chỉ biết sống trong thể giới của mình, bản thân cô ta mua
không nổi, liền cho rằng người khác cũng nhất định mua không nổi, hơn
nữa còn nhất định muốn nhấn mạnh, giống như sợ bị người khác bỏ lại.

Lâm Thanh Diện không để ý tới cô ta, mà là trực tiếp đưa thẻ ngân
hàng của mình cho tiếp viên: “Giúp tôi đối một chút, cứ quẹt thẻ này là
được, mật mã là sáu số sau thẻ.”

Tiếp viên có chút kỳ quái nhìn Hồ Vũ Tinh, nhưng không nói gì, vươn
tay nhận thẻ ngân hàng của Lâm Thanh Diện, giúp anh xử lý việc nâng hạng khoang.

Hồ Vũ Tinh vân mặt đây khinh thường, lạnh giọng nói: “Lâm Thanh Diện, anh vừa nãy không nghe thấy người ta nói khoang hạng nhất cân bao nhiêu tiền sao? Anh lại còn kêu cô ta đi làm giúp anh, trong thẻ ngân hàng
của anh còn có tiền sao? Đừng để lát nữa người ta tới nói số dư không
đủ, buồn cười lắm đó”

“Chín chục triệu mà thôi, nhiều lắm sao?” Lâm Thanh Diện nhìn Hồ Vũ Tinh, như đang nói một chuyện vô cùng bình thường.

Người xung quanh nghe thấy lời của Lâm Thanh Diện, đều hít vào ngụm
khí lạnh, chín chục triệu tính ra cũng không phải quá nhiều, nhưng đây
cũng chỉ là nói tương đối, nếu chín chục triệu này dùng để mua vé máy
bay thì đối với họ mà nói vô cùng xa xỉ.

Bây giờ Lâm Thanh Diện giống như căn bản không để tâm chín chục triệu này, đương nhiên khiến trong lòng họ chấn động.

Hồ Vũ Tỉnh nghe thấy lời của Lâm Thanh Diện, càng thêm cảm thấy anh
làm ra vẻ, quay đầu nhìn những người xung quanh, nói: “Mọi người đều
nghe thử xem, người đàn ông này là chồng của bạn đại học của tôi, anh ta ở rể nhà người ta, trong nhà ngoại trừ làm việc nhà, những chuyện khác
đều không biết, đô ăn thức uống đều dùng tiền của vợ anh ta, bây giờ anh ta lại nói chín chục triệu không tính là gì, thật là cười chết tôi,
chín chục triệu này có lẽ anh ta để dành mười năm tiền tiêu vặt cũng
không nổi, anh ta lại có mặt mũi ra vẻ ở đây”

Mọi người xung quanh nghe thấy lời của Hồ Vũ Tinh liên lập tức bắt
đầu chê cười Lâm Thanh Diện, nói anh không cần mặt mũi, rõ ràng là tiểu
bạch kiểm ăn bám, lại ra vẻ lắm tiền trước mặt người khác.

Không bao lâu sau, tiếp viên câm thẻ ngân hàng của Lâm Thanh Diện đi tới, thái độ rõ ràng cung kính hơn vừa rồi rất nhiều.

Hồ Vũ Tinh thấy tiếp viên đi tới, mặt trào phúng hỏi: “Thẻ anh ta có
phải số dư không đủ không, tôi đã nói rồi, anh ta nghèo kiết xác, không
thể nào ngôi nổi khoang hạng nhất”

Tiếp viên nghe thấy lời nói của Hồ Vũ Tinh, sắc mặt bỗng nhiên khó
coi trừng cô ta, lạnh giọng nói: “Thưa cô, xin cô chú ý lời nói của
mình, anh này là khách quý cao cấp nhất của công ty hàng không chúng
tôi, nếu cô nói lời không tôn trọng anh ấy, chúng tôi có quyền mời cô
xuống máy bay”

Lời của tiếp viên vừa nói ra, sắc mặt tất cả mọi người đều biến đổi,
không dám tin nhìn Lâm Thanh Diện, không nghĩ tới anh lại là khách quý
cao cấp của công ty hàng không này.

Hồ Vũ Tinh cũng chấn động nhìn Lâm Thanh Diện, trong lòng vẫn có chút không tiếp nhận nổi: “Cô không lầm chứ, anh ta chỉ là một tiểu bạch
kiểm ăn bám mà thôi, sao có thể là khách quý của công ty hàng không các
cô, nhất định là cô nhận lầm người rồi”

Tiếp viên không vui nhìn cô ta, nói: “Thẻ ngân hàng của anh này là
thẻ đen cao cấp của ngân hàng thế giới, thẻ này đại biểu cho thân phận
hiếm có của anh ấy, bất kể ở nơi nào, chỉ cần có thẻ này, anh ấy chính
là khách hàng quý giá nhất”

Nói xong, tiếp viên quay đầu nhìn Lâm Thanh Diện, giọng điệu cực kỳ
ôn hòa: “Thưa anh, vì anh là người sở hữu thẻ đen ngân hàng thế giới,
cho nên anh có thể nâng khoang hạng nhất miễn phí trong bất kỳ chuyến
bay nào của hàng không chúng tôi, cho nên anh không cần trả nhiều tiền
cho việc nâng khoang hạng lần này. Đây là thẻ của anh, xin giữ cẩn thận, mời anh theo tôi tới khoang hạng nhất”

Lâm Thanh Diện gật đầu với cô ta, nhận thẻ ngân hàng của mình, tiếp
đó bèn đứng dậy, theo tiếp viên đi tới vị trí khoang hạng nhất.

Hồ Vũ Tinh và những người xung quanh đều mặt mày ngây ngốc, đãi ngộ
thế này, đối với họ mà nói thực sự chính là ngàn năm khó gặp, không ít
người mặt lộ ra biểu cảm hâm mộ.

Chỉ có một mình Hồ Vũ Tinh nắm chặt hai tay, nhìn vị trí trống rỗng cạnh mình, trong lòng càng thêm hận Lâm Thanh Diện sâu đậm.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com