Ngôn Tình

Chương 302 – Đưa cô ta về nhà

Chương 302 – Đưa cô ta về nhà

Lời của anh ta khiến Quan Ân Tuyền tỉnh táo lại, lúc này mới ngạc nhiên nhận ra mình đang nhìn chằm chằm anh ta, không khỏi đỏ mặt.

Cúi đầu cuống, ấp úng lắc đầu, nhưng nhớ tới dáng vẻ hoạt bát vừa rồi của anh ta, lại cảm thấy buồn cười.

Hồi lâu mới nói: “Không có hoa, chỉ là em cảm thấy…”

Quý Vân Thư nhướn mày: “Cảm thấy gì?”

Quan Ân Tuyền mím môi cười: “Không có gì, chỉ là trước kia luôn thấy dáng vẻ rất nghiêm túc của anh, ở viện nghiên cứu cũng được người ta ca ngợi như sách giáo khoa, trước giờ không biết thì ra anh cũng có lúc tinh nghịch.”

Nói xong, ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng long lanh nhìn anh ta.

Quý Vân Thư bị ánh mắt này của cô ta nhìn mà tim lỡ một nhịp, một cảm giác lạ thường ập tới, thế nhưng rất nhanh, loại cảm giác này lại bị lý trí của anh ta cướp lấy, cười hơi mỉa mai.

“Tinh nghịch? Đây là lần đầu tiên có người dùng từ này để hình dung tôi!”

Anh ta nghĩ một lát, không khỏi phì cười, giải thích: “Quản gia Tần tận mắt chứng kiến chúng tôi lớn lên, đương nhiên quan hệ gần gũi hơn một chút, thế nên khi trêu đùa cũng không cố kỵ gì, nhưng lại khiến cô chê cười rồi.”

Một câu nói đã khiến anh ta khôi phục lại dáng vẻ ôn tồn, nho nhã, lịch sự kia.

Đồng thời, cũng kéo xa quan hệ của hai người, mặc dù vẫn dịu dàng nhã nhặn, nhưng cứ khiến người khác cảm thấy cực kỳ xa cách.

Quan Ân Tuyền sững sờ, trong lòng hơi không thoải mái.

Thật ra, tối nay, từ khi Quý Vân Thư tới, cô ta luôn chờ cơ hội.

Chờ cơ hội hai người ở riêng với nhau.

Cô ta tưởng rằng, chỉ cần hai người tiếp xúc riêng với nhau, về chuyện tối đó, anh ta là một người đàn ông, chắc là sẽ chủ động nhắc tới.

Dù sao, xảy ra loại chuyện đó, bất luận là ai chủ động cũng không có khả năng cứ bỏ qua như thế.

Ít nhất, rốt cuộc là có ý gì, hai người cũng nên âm thầm thống nhất với nhau.

Cho dù anh ta nói, tối đó chỉ là uống say rồi, sau khi say mất kiểm soát, cô ta cũng có thể chấp nhận.

Thế nhưng xem ra, hình như bây giờ anh ta không có ý nhắc tới chuyện tối đó.

Nghĩ tới đây, trong lòng cô ta không khỏi hơi buồn.

Có lẽ, tối đó cô ta thật sự không nên…

Quý Vân Tú không để ý đến sự khác lạ trên mặt cô ta, nói: “Vừa rồi tôi vào cũng chưa chào hai người, có phải thất lễ rồi không?”

Quan Ân Tuyền hít sâu một hơi, đè xuống sự buồn bã trong lòng, cười miễn cưỡng: “Không sao, anh như này cũng được.”

Cô ta không nói dối, so với dáng vẻ lịch sẽ nhưng lại xa cách bây giờ của anh ta, cô ta càng thích dáng vẻ tinh nghịch vừa rồi hơn.

Nhưng nghĩ kỹ lại, chắc là anh ta cũng không phải người tùy tiện trước mặt ai cũng lộ ra dáng vẻ đó, thế nên cũng thoải mái hơn.

Quý Vân Thư không nhận thấy cảm xúc khác lạ của cô ta, chỉ gật đầu, ừ một tiếng.

Hai người đứng ở đó, đột nhiên không nói gì nữa, không khí trở nên im ắng, có chút lúng túng lạ kỳ.

Quan Ân Tuyền hơi cúi đầu, cũng không biết đang nghĩ cái gì, ánh đèn chiếu từ đỉnh đầu xuống, khuôn mặt trắng nõn phủ thêm một tầng ánh sáng dịu dàng, cũng không tính là xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành, nhưng lại mang vẻ đẹp thanh thuần khiến người khác động lòng.

Quý Vân Thư liếc nhìn cô ta, chỉ một ánh mắt, liền nhanh chóng rời ánh mắt đi.

Đùa sao, anh ta lớn hơn cô nhóc này tận 8 tuổi, làm chú cũng được, thế nên tuyệt đối anh ta sẽ không có cảm giác gì với cô ta.

Thế nhưng, trái tim bất giác đập “thình thịch” loạn nhịp như này là sao chứ?

Anh ta thầm hít sâu một hơi, cảm thấy hai người cứ đứng như này hình như không hay lắm, thế nên đề nghị: “Ở đây hơi lạnh nhỉ, hay là chúng ta ra phía trước đi? Bên kia ấm áp hơn chút.”

Vốn dĩ chỉ là một câu mời khách sáo của anh ta, thế nhưng Quan Ân Tuyền lại nghe thành ý khác, nhanh chóng ngước mắt nhìn anh ta, mím môi gật đầu: “Được ạ.”

Khi nói chuyện, khuôn mặt nhanh chóng đỏ lên.

Sự ửng hồng này khiến Quý Vân Thư nhạy cảm nhìn thấy, không khỏi hoảng hốt.

Cô nhóc này… đang xấu hổ sao?

Anh ta cũng không nói cái gì đặc biệt, cô ta xấu hổ gì chứ?

Quả nhiên là một cô nhóc chưa trưởng thành.

Quý Vân Thư không khỏi phì cười, sự rung động vừa rồi cũng vì thế mà dần biến mất.

Dù sao, anh ta vẫn còn chút lương tâm, người ta là một cô nhóc đế nói chuyện với đàn ông cũng đỏ mặt, anh ta không thể cầm thú đến mức xuống tay với cô ta được.

Sau khi quay lại phòng khách, thấy Tần Tranh và Hoa Mộng Dao đã không chơi trò chơi nữa, một mình Tần Tranh ngồi trên sofa, đang cầm điện thoại chơi game, cười hihi haha, không biết đang nói cái gì.

Nhìn xung quanh, không thấy Cảnh Ngọc Ninh và Hoa Mộng Dao. . Đam Mỹ H Văn

Quý Vân Thư đi tới, hỏi: “Bọn họ đâu?”

Tần Tranh ngẩng đầu nhìn anh ta, cười nói: “Hai người về rồi à? Hình như bọn họ ra ngoài rồi, không rõ nữa, chị hai và anh hai ở trên tầng.”

Quý Vân Thư gật đầu: “Vậy lát nữa cậu nói với bọn họ giúp tôi, tôi còn có việc đi trước đây.”

Nói xong, lại gật đầu với Quan Ân Tuyền, coi như chào hỏi.

Tần Tranh khua tay: “Được, cậu đi đi, lát nữa tôi nói với bọn họ.”

Quý Vân Thư thấy thế, liền không nói gì nữa, xoay người đi ra ngoài.

Quan Ân Tuyền ngây người một lát, bỗng nhớ ra gì đó, vội vàng gọi một câu: “Đàn anh, đợi đã, em đi cùng anh.”

Nói xong, vội vàng đuổi theo.

Ở chỗ khác, Hao Mộng Dao nhìn đồng hồ, phát hiện không còn sớm nữa, liền đứng lên định rời đi.

Nhưng vừa đi tới cửa, liền bị Quý Lâm Uyên đi vào ngăn lại.

Lúc này, Tần Tranh đang ngồi nghịch điện thoại trên sofa, ở cửa có huyền quan, các bên kia còn một đoạn, thế nên Tần Tranh không hề chú ý tới hai người ở cửa.

Hoa Mộng Dao lùi về sau nhìn, xác định Tần Tranh không nhìn thấy bên này, lúc này mới quay đầu lại, nhíu mày: “Anh làm gì đấy?”

Quý Lâm Uyên trầm giọng nói: “Tôi tiễn cô.”

Hoa Mộng Dao im một lúc, khóe miệng cuời khiên cưỡng: “Không cần, tự tôi lái xe, không cần phiền anh.”

Nói xong, vượt qua anh ta, đi ra ngoài.

Quý Lâm Uyên nhíu mày, kéo lấy cánh tay cô ta, sức anh ta rất lớn, túm chặt khiến Hoa Mộng Dao hơi đau.

Cô nhíu mày, quay đầu không vui nhìn anh ta, trầm giọng nói: “Buông ra.”

Quý Lâm Uyên mặt không biểu cảm, không buông ra như lời cô, mà cố chấp nói: “Tôi tiễn cô.”

Hoa Mộng Dao quay đầu nhìn Tần Tranh đang ngồi chơi trong phòng khách, hơi do dự.

Thật ra cô ta không muốn lôi lôi kéo kéo, dây dưa không rõ với anh ta trước mặt người khác, tránh cho mọi người nhận ra quan hệ của hai người, đỡ thêm phiền toái.

Thế nên chỉ có thể gật đầu cho qua, sau đó đi ra ngoài.

Mãi cho tới khi đi ra ngoài, bước chân của cô ta cũng không dừng lại, vốn dĩ muốn đi nhanh một chút, lái xe rời đi là xong, người đàn ông kia muốn đuổi cũng chưa chắc đuổi kịp.

Nhưng không ngờ, Quý Lâm Uyên đã đi trước cô ta một bước, bảo nhân viên phục vụ lái xe tới, vừa đi tới cửa, xe đã dừng trước mặt cô ta.

Quý Lâm Uyên xuống xe, mở cửa, lạnh giọng nói: “Lên xe.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com