Ngôn Tình

Chương 301 – THẮNG CUỘC THỊ

Chương 301 – THẮNG CUỘC THỊ

Lý Ngôn Võ cười lạnh nhìn Lâm Thanh Diện, rồi mở miệng nói: “Xem ra
chú Tân tin tưởng cậu lắm nhỉ, chỉ có điều không biết đến lúc cậu thua
thì chú ấy sẽ cảm thấy thể nào”

Lãm Thanh Diện hừ lạnh, anh không nói gì, tạm để cho Lý Ngôn Võ vui
vẻ một lúc, đợi lát nữa rồi dạy dỗ anh ta sau, rốt cuộc nên làm người
như thế nào.

Vụ cá cược 900 tỷ giữa Tân Đốc Công và Kim Văn Ngạo khiến cho Lâm
Thanh Diện hơi ngạc nhiên, có điều nếu như tiên đặt cược đã quyết định
như thế rồi, đương nhiên Lâm Thanh Diện không thể để cho Kim Văn Ngạo dễ chịu được.

Lý Ngôn Võ thấy Lâm Thanh Diện không nói gì, trong lòng cho rằng vì
vợ của mình bị bắt nên mới không dám thẳng, vẻ mặt anh ta càng lúc càng
ngang ngược hơn.

Hai người bắt đầu đánh cờ, tất cả mọi người có mặt ở đây đều im lặng.

Mặc dù Tần Vô Song và cao thủ đến từ Vân Thành cũng đang tranh giải
ba, nhưng mọi người chỉ dồn sức chú ý vào cuộc thi giữa Lâm Thanh Diện
và Lý Ngôn Võ mà thôi.

Lúc ban đầu, Lâm Thanh Diện không hề công kích Lý Ngôn Võ mạnh mẽ, mà ngược lại, anh lựa chọn nước đi tương đối bảo thủ, trông có vẻ bình
bình không hề có ưu điểm gì cả.

Lý Ngôn Võ nhìn lấy lõi chơi của Lâm Thanh Diện, trong lòng nghĩ rằng mình thăng là cái chắc rồi, từ lúc Lâm Thanh Diện bắt đầu đặt quân cờ
xuống, anh ta đã nghĩ rằng anh không có cơ hội lật ngược ván cờ nữa.

Chỉ cần bất cẩn một chút thì sẽ thua cả bàn cờ, trong cuộc tranh đấu
giữa các cao thủ với nhau, thứ bọn họ tranh đấu là những chỉ tiết nhỏ,
chỉ cần có lỗ hống nhỏ nhặt thôi thì sẽ thua cả cuộc thi.

Mặc dù thực lực của Lý Ngôn Võ không bằng Lâm Thanh Diện, nhưng thực
lực của anh ta xuất chúng trong lớp thanh niên đồng trang lứa, lúc Lâm
Thanh Diện sử dụng lối chơi bảo thủ như thế thì anh ta có thể thắng một
cách nhẹ nhàng.

Mọi người đều hơi nghi ngờ, trước kia Lâm Thanh Diện đánh cờ có thể
nói là dứt khoát gọn ghẽ, không theo quy tắc bình thường, thường xuyên
bày ra lối cờ khiến cho người khác bất ngờ, nhưng đến cuộc thi chung
kết, anh lại chơi một cách bình thường.

Lẽ nào thực lực của Lý Ngôn Võ cao hơn Lâm Thanh Diện sao, bởi thể vừa vào ván là đã lấn át Lâm Thanh Diện được ngay?

Xem được một nửa ván cờ, mọi người đều lần lượt lắc đầu, cho rằng Lâm Thanh Diện không thể nào thẳng nổi.

“Lối đi của Lâm Thanh Diện phổ thông quá, đến tôi mà còn nhìn ra được nước tiếp theo của anh ta như thế nào, đã chơi được một nửa rồi, anh ta khó là lật ngược thế cờ được”

“Tiếc ghê, tôi vốn cứ nghĩ quán quân lần này chính là Lâm Thanh Diện
chứ, trước kia anh ta thể hiện tốt như thể, không ngờ đến chung kết lại
chơi với trình độ như thế này, thật khiến cho người khác thất vọng”

“Nói không chừng trình độ của Lý Ngôn Võ cao hơn anh ta, anh ta mới
không thể phát huy thực lực đáng gờm được, trước kia chúng ta đã đánh
giá cao anh ta rôi”

Hai người Tân Đốc Công và Kim Văn Ngạo cũng tập trung quan sát cuộc
thi, Tân Đốc Công nhíu mày lại thật chặt, bây giờ trong lòng ông ta đang thấp thỏm bất an, mặc dù Lâm Thanh Diện đã nhẫn tin cho ông ta, báo với ông ta rằng mình sẽ thắng, mặc dù bây giờ nhìn thế cờ, có thế nào cũng
không thắng nổi.

Không phải Lâm Thanh Diện bị Kim Văn Ngạo mua chuộc nên mới cố ý nhắn tin cho mình đấy chứ?

Trong lòng Tân Đốc Công dậy lên dự cảm bất an, nếu như thật sự là thế thì lân này ông ta phải đền rất nhiều rồi.

Kim Văn Ngạo nhìn thấy Lâm Thanh Diện, vẻ đắc ý khó lòng che giấu
được, sau khi quay đầu nhìn Tân Đốc Công, ông ta bèn mở miệng nói: “Ông
Tần, xem ra sợ rằng đến một phần mười trong số tiền cũng không thể giữ
được nữa, tôi phải cảm ơn ông chủ Tân trước”

Tần Đốc Công hừ lạnh một tiếng rồi mở miệng nói: “Kết quả cuối cùng
vẫn chưa có, ông đừng đắc ý quá sớm, với trình độ của Lâm Thanh Diện,
chắc chắn sẽ không thua Lý Ngôn Võ đâu”

Kim Văn Ngạo cười lạnh rồi mở miệng nói: “Đúng là trình độ của Lâm
Thanh Diện cao hơn Lý Ngôn Võ, nhưng giờ phút này cuộc thi đã đi quá một nửa, nước đi của Lâm Thanh Diện quá mức bình thường, vốn dĩ không thể
so sánh được với Lý Ngôn Võ, ít nhất thì ván này, chắc chắn cậu ta không thể thắng được”

Tân Đốc Công hít sâu một hơi, ông ta siết chặt nắm tay chứ không nói gì, chỉ tiếp tục quan sát tình hình trong cuộc đấu.

Lý Ngôn Võ đi nước cờ tiếp theo rồi ngẩng đầu nhìn Lâm Thanh Diện,
ánh mắt anh ta toát ra vẻ đùa bỡn, mặc dù lần này anh ta có thể thắng
Lâm Thanh Diện, thứ anh ta dựa vào không phải là thực lực của mình, chỉ
cân người xung quanh cho rằng anh ta thẳng thì anh ta giỏi hơn Lâm Thanh Diện.

Bây giờ Lâm Thanh Diện cũng ngẩng đầu nhìn Lý Ngôn Võ, gương mặt vốn đang lạnh lùng lộ ra nụ cười bỡn cợt.

Lý Ngôn Võ nhìn thấy nụ cười của Lâm Thanh Diện mà giật mình, không
biết tại sao, anh ta cảm thấy nụ cười của Lâm Thanh Diện có chứa nguy cơ vô hạn.

Cái tên này nở nụ cười như thế vào giây phút này, cho dù có nhìn như thế nào thì anh cũng không thẳng nổi, thế anh cười cái gì?

Lý Ngôn Võ cảm thấy chột dạ, nhưng rồi anh ta nhanh chóng bình tĩnh
lại, cho rằng Lâm Thanh Diện chỉ đang phô trương thanh thế mà thôi, cuộc thi đã đi đến nước đường này rồi, Lâm Thanh Diện không tài nào thắng
nổi nữa.

“Hừ, anh có cười như thế nào cũng không thể thay đổi kết cuộc này
đâu, anh thua là cái chắc rồi!” Lý Ngôn Võ cắn răng nghiến lợi mà nói.

Lâm Thanh Diện nhìn ván cờ đăm đăm, anh tương đối hài lòng với thế cờ hiện nay, có lẽ người khác cảm thấy anh không thể thắng nổi nhưng Lâm
Thanh Diện cho răng, màn kịch hay thật sự chỉ mới bắt đầu mà thôi.

Anh câm một con cờ lên đặt lên bàn cờ, sau khi Lý Ngôn Võ nhìn thấy
Lâm Thanh Diện hạ cờ, vẻ khinh thường trên gương mặt Lý Ngôn Võ cứng đờ.

Anh ta đi nước này làm chi? Theo như quy tắc, anh ta nên đi theo tiết tấu của mình mới đúng, anh ta đi nước này, lẽ nào có ý đồ gì khác hay
sao?

Không chỉ Lý Ngôn Võ cảm thấy thắc mắc, đến những người xúm lại xem
đều ngỡ ngàng, từ trước giờ bọn họ đều chưa từng nhìn thấy cách chơi này trong những cuộc thi bao giờ.

Lý Ngôn Võ tiếp tục đi nước tiếp theo, Lâm Thanh Diện tiếp tục hạ cờ, lại là một nước đi khiến cho Lý Ngôn Võ bất ngờ.

Trong lòng anh ta lập tức cảm thấy bất an, rốt cuộc Lâm Thanh Diện muốn làm gì? Lẽ nào anh ta cố ý đi bừa để thẳng cuộc thi à?

Lý Ngôn Võ chỉ đành đi từng bước theo tiết tấu của mình, còn Lâm
Thanh Diện lại bắt đầu thỏa sức mà đi, hoàn toàn khiến cho người khác
nhìn không thấu, điêu quan trọng nhất là nước đi thần kỳ này của Lâm
Thanh Diện lại ăn khớp với thế cờ trước đó, khiến cho Lý Ngôn Võ hoàn
toàn không có cơ hội giành phần thẳng.

Gần hai mươi phút sau, Lý Ngôn Võ ngơ ngác nhìn xuống bàn cờ, có làm
sao anh ta cũng không ngờ bàn cờ thua là cái chắc của Lâm Thanh Diện lại biến thành con rồng, thế cờ bị xoay chuyển, bây giờ người thua chắc lại là Lý Ngôn Võ.

“Cái gì… Sao lại thế được, tại sao lại có nước cờ như thế này, có đầu óc không phải não của người bình thường mới có thể bày ra cục diện này, sao anh ta lại..” Lý Ngôn Võ bắt đầu run rẩy.

Lâm Thanh Diện lại đặt một con cờ xuống, nhìn Lý Ngôn Võ rồi cười nói: “Đến anh rồi”

Lý Ngôn Võ nắm chặt con cờ trong tay, dè dặt đặt xuống bàn cờ, Lâm
Thanh Diện bật cười, rồi anh cầm con cờ ném lên không trung, con cờ rơi
xuống bàn cờ, điều khiến cho mọi người ở đây không ngờ là con cờ ấy lại
rơi thẳng xuống một vị trí trên bàn cờ, lại chẳng bị nảy lên.

“Anh thua rồi” Lâm Thanh Diện mở miệng nói.

Vào lúc này trọng tài đứng dậy, cao giọng tuyên bố: “Lâm Thanh Diện
pk Lý Ngôn Võ, Lâm Thanh Diện giành phần thắng, dùng thời gian hai tiếng bốn mươi hai phút!”

Cả phòng thi bùng nổ.

Lâm Thanh Diện xoay chuyển cục diện từ thế yếu lúc ban đầu, khiến cho tất cả mọi người có mặt ở đây đều giật mình, những nước cờ ban đầu của
anh trông đều có vẻ bình thường, nhưng đến cuối cùng, mỗi một nước trước kia đều trở thành phục bút, khiến cho mọi người không thể ngờ nối, có
nghĩ cũng không nghĩ đến nổi.

Đây là bức tranh của người nghệ sỹ, ban đầu sử dụng màu mực để vẽ thì không là cái quái gì cả, mọi người đều không hiểu anh đang vẽ cái gì,
nói anh là đồ rác rưởi, nhưng một khi người nghệ sĩ thêm bột phân đặc
biệt lên bức tranh, bột phấn và mực dầu kết hợp với nhau, một bức tranh
đặc sắc sẽ ra đời trước mặt mọi người.

Những nước đi trước đó của Lâm Thanh Diện trông có vẻ bình thường,
cũng chỉ vì để chuẩn bị cho nước đi đặc sắc tiếp theo mà thôi, còn Lý
Ngôn Võ lại cho răng Lâm Thanh Diện không dám thắng mình.

Lý Ngôn Võ ngẩn ngơ nhìn Lâm Thanh Diện, anh ta lẩm bẩm: “Sao…Sao anh có thể thắng, lẽ nào anh không quan tâm đến vợ mình hay sao?”

Lâm Thanh Diện phì cười nhìn anh ta rồi nói: “Nói như thế, anh thừa nhận răng vợ tôi bị anh bắt cóc à?”

Lý Ngôn Võ biến sắc, anh ta vội vàng im miệng, không dám nói thêm gì nữa.

Tần Đốc Công đứng cách đó không xa nhìn thấy Lâm Thanh Diện đã thẳng
cũng thở phào một hơi, còn Kim Văn Ngạo lại đờ người, vốn dĩ không ngờ
rằng cuộc thi ngày hôm nay lại có kết quả như thế.

“Đô chết tiệt, cậu ta không cần vợ mình nữa rồi à?” Kim Văn Ngạo lầm bâm.

Vào lúc này, Lâm Thanh Diện liếc mắt nhìn ông ta, sát khí hẳn lên
trong ánh mắt, lúc nhìn thấy ánh mắt của Lâm Thanh Diện, ông ta rùng
mình.

Lâm Thanh Diện đi đến bên cạnh người dẫn chương trình, anh câm micro
lên, nhìn tất cả mọi người rồi nói: “Bây giờ mọi người đều nhìn thấy kết quả cuộc thi rồi đấy, có nên để ông chủ Kim thực hiện lời cá cược của
mình không, 900 tỷ đấy, không phải là con số nhỏ đâu”

Mọi người lập tức kêu gào, yêu cầu Kim Văn Ngạo chung tiền.

Tần Đốc Công quay đầu sang nhìn Kim Văn Ngạo, ông ta cười cười nói:
“Ông chủ Kim, đến lúc ông phải thực hiện lời hứa của mình rồi đó, nếu
như ông không thể chung 900 tỷ, sợ rằng ông không thể bước chân ra khỏi
câu lạc bộ cờ vây thành phố Thanh Vân đâu”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com