Ngôn Tình

Chương 30 – Ôm Tiểu Bảo Bối Trong Tay

Chương 30 – Ôm Tiểu Bảo Bối Trong Tay

Tim của Âu Thần Hi dường như ngừng đập, từ xa anh có thể nhìn thấy dáng người nhỏ bé cùng với hai tay mũm mĩm đang cầm ống nhòm kia, anh thầm ao ước có thể đến gần ôm lấy con trai của mình vào lòng.“Thiếu gia, bọn họ đi rồi!”, Trần Minh lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của Âu Thần Hi. Anh nhỏm người hấp tấp đứng lên.Phương Mạt Bắc vẫn ẵm Diệc Phàm ra đến cổng rồi mới trao lại cho Diệc Tâm để đi lấy xe. Lúc này Âu Thần Hi mới không kiềm được nôn nóng mà đi đến gần hai mẹ con Diệc Tâm, anh muốn nhìn thấy đứa trẻ.“Diệc Tâm.”Nghe tiếng gọi cô giật mình quay lại, không ngờ chỉ trong một ngày mà cô lại gặp người đàn ông này đến những hai lần, phong thái đĩnh đạc cùng chiều cao vượt trội khiến anh cực kỳ nổi bật giữa đám đông.“Anh Âu, anh cũng đưa con đến đây chơi à?”Âu Thần Hi nhanh chóng lắc đầu, mắt anh không thể rời đứa bé mà Diệc Tâm đang bế trên tay.“Không, tôi có việc gần đây thôi, chứ tôi chưa lập gia đình mà.”Diệc Tâm tròn mắt kinh ngạc. Nhìn qua cũng thấy điều kiện của anh ta không tồi, thế mà vẫn còn độc thân sao.“Đứa bé đáng yêu quá, tôi có thể ẵm nó được không?”Ánh mắt của Thần Hi cực kỳ tha thiết khiến cho Diệc Tâm cũng ngần ngừ, Diệc Phàm đã hơi buồn ngủ ngật ngà ngật ngưỡng trên vai nên cô sợ con giật mình hoảng sợ khi đột ngột trao cho người lạ bế.Nhưng ngay khi Diệc Tâm tính mở lời từ chối thì Diệc Phàm lại tỉnh giấc, cậu nhóc mở bừng mắt nhìn chăm chăm vào người đàn ông trước mặt mình, khẽ nheo mắt rồi bất ngờ gọi to.“Ba.”Âu Thần Hi bị phản ứng của Diệc Phàm làm cho vừa vui mừng vừa kinh hoảng, anh lo lắng liếc mắt nhìn sang Diệc Tâm. Cô khẽ cau mày.“Tiểu Phàm, sao ai con cũng tùy tiện gọi là ba thế hả?”Hai chữ “tùy tiện” vang lên mà Âu Thần Hi nghe như sét đánh ngang tai, anh chính là ba ruột của đứa bé kia mà, chẳng nhẽ mắt cô không nhìn thấy tiểu Phàm giống anh như đúc hay sao chứ. Âu Thần Hi tính lên tiếng nhưng cảm thấy mình chưa đủ lý lẽ để thuyết phục nên đành thôi, dù sao ngày tháng còn dài anh nhất định giữ cô bên cạnh tìm cách mang 2 mẹ con cô trở về.Diệc Phàm bị Âu Thần Hi thu hút một cách kỳ lạ. Cậu nhóc dường như phớt lờ lời của Diệc Tâm đưa tay về phía Âu Thần Hi đòi ẵm, ánh mắt không ngừng sáng lên tia phấn khích.“Ba…ba, ẵm tiểu Phàm.”Âu Thần Hi mỉm cười đưa tay đón tiểu Phàm từ tay của Diệc Tâm, thằng bé có mùi thơm của nắng, mái tóc mềm mại khẽ cọ vào má anh nhồn nhột. Có con là cảm giác này ư, vừa ấm áp vừa ngọt ngào vô cùng!Âu Thần Hi cùng với Diệc Phàm thật sự quá giống nhau tựa như từ một khuôn đúc ra, khiến cho Diệc Tâm nhìn thấy mà ngơ ngẩn, cô không biết mở lời như thế nào, chuyện này thật quá tế nhị. Dì Nga đứng bên cạnh nghiêng đầu nói thầm vào tai của Diệc Tâm.“Cháu nhìn xem, người này quả thật có tám chín phần giống tiểu Phàm của chúng ta…sao có thể chứ?”Diệc Tâm còn lúng túng chưa biết xử lý như thế nào thì có tiếng xe phanh “kít” lại sau lưng. Phương Mạt Bắc thò đầu ra khỏi cửa xe gọi.“Mọi người mau lên xe đi! Nắng lắm.”Diệc Tâm khẽ cười với Âu Thần Hi rồi đón tiểu Phàm lại, cô gật đầu chào trong sự nuối tiếc của anh rồi bước lên xe của Phương Mạt Bắc.Lúc này Trần Minh cũng vừa chạy trờ tới, anh bấm còi mấy tiếng để nhắc nhở Âu Thần Hi.“Chúng ta cũng mau đi thôi? Cậu có thể theo sát chiếc xe trước mặt hay không, tôi muốn tìm nơi ở của mẹ con Diệc Tâm.”Phương Mạt Bắc vì chở người già và trẻ con mà lái không nhanh lắm nên Trần Minh không khó khăn gì mà bám theo sát nút. Chiếc xe cuối cùng rẽ vào khu dân cư Tùng Lâm nằm bao bọc trong một khuôn viên tràn ngập cây xanh. Đến khu vực cổng bảo vệ bắt buộc chặn tất cả các xe lại kiểm tra, chỉ có thẻ mới được vào nên Âu Thần Hi đành đứng nhìn từ xa, bất lực mà quay xe ra về.“Đứa bé đó vừa gọi tôi là ba.”, Âu Thần Hi nhìn nhìn cánh tay mình vẫn còn ấm, nhớ đến cảm giác chạm vào da thịt mềm mại đó của đứa trẻ.“Ban nãy cậu đã gặp Diệc tiểu thư rồi sao?”“Đúng vậy, nhìn thấy cô ấy và con trai tôi tôi không thể nào kìm nén được cảm giác muốn đến gần họ ngay lập tức. Nhưng có vẻ như Diệc Tâm không muốn thừa nhận, tôi thấy biểu cảm của cô ấy có vẻ ngần ngại. Nhưng cũng đúng thôi, dù sao đó là cái bẫy, Diệc Tâm chưa từng yêu tôi.”“Thiếu gia cũng đừng quá lo, cứ giữ cô ấy bên cạnh rồi một lúc nào đó cô ấy cũng sẽ nhận ra tình cảm của Thiếu gia thôi.”Âu Thần Hi đưa tay nhìn đồng hồ.“Tôi cũng hi vọng là vậy, không biết bên Lục Phương đã chuẩn bị thế nào rồi. Tôi muốn Diệc Tâm càng sớm càng tốt đến Âu Dương Thịnh Thế làm việc. Chỉ có trong tầm mắt của mình tôi mới có thể yên tâm mà thôi.”Trần Minh ngập ngừng một lát rồi mới lên tiếng.“Nhưng tôi nghĩ Thiếu gia nên nói rõ thân phận của Diệc tiểu thư cho Lục Phương, như vậy anh ta sẽ dễ sắp xếp hơn.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com