Ngôn Tình

Chương 30 – Mặt Dày Đeo Bám

Chương 30 – Mặt Dày Đeo Bám

Sáu giờ rưỡi sáng hôm sau, Hoa Sanh thay một chiếc váy màu xanh lam và có mặt ở bàn ăn.Vừa đúng lúc Giang Lưu bước từ trên lầu xuống.“Chào buổi sáng!”. Anh nói.Hoa Sanh đáp lại: ”Chào!”“Tối qua ngủ có ngon không?” Anh cố tình hỏi.Hoa Sanh cũng biết là anh cố tình hỏi như vậy nên hờ hững trả lời: “Cũng được”Lúc này, Xuân Đào và Ngân Hạnh bưng đồ ăn sáng lên, vẫn như thường ngày, đồ ăn vô cùng phong phú.Giang Lưu uống một ngụm cháo, ngẩng đầu nhìn Hoa Sanh: “Nếu em ở nhà cảm thấy chán thì có thể về bên nhà chơi mạt chược với mẹ anh chẳng hạn.”“Không có hứng thú.”Thấy phản ứng lạnh lùng của cô, Giang Lưu không nói gì thêm, nhưng cũng không thấy tức giận.Hoa Sanh dường như nghĩ đến chuyện gì, liền đặt ly trà chanh xuống, vẻ mặt rất nghiêm túc: “Tôi nghe người nhà nói hôm nay sẽ chuyển nhượng mảnh đất kia cho Giang gia.”“Mảnh đất nào cơ?” Giang Lưu hơi bất ngờ.Hoa Sanh nhìn vào mắt anh, phát hiện anh không giống như đang nói dối.“Chính là mảnh đất ở hồ Tiên Nữ của nhà tôi, trước đã nói sẽ là của hồi môn để đưa nhà họ Tạ. Nhưng bây giờ tôi đã kết hôn với anh, cũng đã nhận sự giúp đỡ từ anh, thì đương nhiên cũng sẽ chuyển nhượng đất sang cho nhà anh.”“A, em nói mảnh đất ở Hồ Tiên Nữ à, không sao, anh cũng không ngại chuyện em không có của hồi môn.”Hoa Sanh thẳng thắn từ chối: “Giang thiếu, có qua có lại, anh cấp vốn xoay vòng cho nhà họ Hoa, nhà họ Hoa đương nhiên cũng phải đáp lại một chút, hôm nay chị cả của tôi sẽ tìm anh để sang tên.”“Được rồi, anh biết rồi.”Thấy Hoa Sanh rất để tâm đến việc này, Giang Lưu chỉ gật đầu.Anh biết, cô không muốn mắc nợ anh quá nhiều và không muốn bị coi là được bán với giá năm trăm triệu.Mảnh đất kia của nhà họ Hoa tuy rằng không đáng năm trăm triệu nhưng có giá trị liên thành, bây giờ đất đai trong thành phố đang ở trong tình trạng rất sốt. Quả thật mảnh đất của nhà họ Hoa ở hồ Tiên Nữ có phong cảnh rất đẹp, rơi vào tay ai thì dù có xây nhà cao tầng hay làm gì khác cũng sẽ thu được một khoản lợi nhuận rất lớn .“Tôi no rồi, anh cứ từ từ dùng.”Hoa Sanh ăn rất nhanh, ăn xong liền đi lên lầu.“Vợ à, chúng ta thêm bạn bè wechat đi.”Yêu cầu của Giang Lưu khiến Hoa Sanh hơi bất ngờ. Cô ngoảnh lại kinh ngạc nhìn anh.“Nhìn anh làm gì? Em đừng nói với anh là em không có nhé?” Anh cười.“Không phải.”Hoa Sanh mở quét mã trên điện thoại ra rồi đi đến cạnh anh. Giang Lưu nhìn tên wechat của cô cười nói: “Nhất Sanh Hữu Nhĩ, tên hay đấy.”Hoa Sanh không trả lời…Anh kết bạn với cô, không quên dặn dò: “Nhớ chấp nhận đấy nhé.”Hoa Sanh vẫn không đáp lại, xoay người đi lên lầu.Anh tự nói một mình: “Mới nhỏ mà đã khó tính rồi .”Tuy là nói vậy nhưng anh vẫn cảm thấy rất vui vẻ. Sau đó liền đến công tyHoa Sanh cũng không phải là người suốt ngày chỉ ở trong nhà. Sau khi ăn trưa, thay đồ xong cô liền ra ngoài đi đến một cửa hàng đồ cổ ở trung tâm thành phố dạo, sẵn tiện xem có gì hay ho không.Xuân Đào lái chiếc Audi A8 đời cũ màu đen chở Hoa Sanh và Ngân Hạnh ra khỏi nha. Xe vừa mới ra khỏi Thập Lý Xuân Phong không lâu đã bị người ta chặn lại.“Tiểu thư, hình như là người của nhà họ Tạ.”Hoa Sanh chưa kịp nói gì thì Tạ Đông Dương đã đến cạnh xe nói: “Hoa tiểu thư, tôi có lời muốn nói với em.”Ngân Hạnh khinh bỉ nhìn người đàn ông ở bên ngoài cửa xe: “Ôi trời, người này mặt dày thật sự, tối qua người đốt pháo hoa cũng là anh ta đúng không?”“Tiểu thư, để em đi đuổi anh ta.” Ngân Hạnh giơ tay đẩy cửa định xuống xe nhưng bị Hoa Sanh ngăn lại.Thấy Hoa Sanh hạ cửa kính xe xuống một nửa, Tạ Đông Dương rất đắc chí liền gọi: “Hoa Sanh.”“Tôi cho anh một phút.”Hoa Sanh không thèm nhìn mặt hắn, chỉ bình thản nhìn về phía trước.“Hoa Sanh, chuyện trước đây là do anh không đúng, anh sẽ cố gắng để chuộc lỗi. Nhưng em không thể lấy Giang Lưu, hắn không tốt như em nghĩ đâu. Hắn…. thôi bỏ đi. Có những chuyện sau này anh sẽ từ từ nói cho em biết, em nghĩ thử xem Giang Lưu là con nối dõi duy nhất, làm sao có thể không suy tính gì đã cưới em, đây chắc chắn là có âm mưu! Nhà họ Giang bọn họ chỉ đang âm mưu muốn chiếm miếng đất ở hồ Tiên Nữ của nhà em mà thôi. Căn bản hắn không hề yêu em, còn nữa, nghe nói hai người sống ở Thập Lý Xuân Phong, nơi đó rõ ràng là nhà của em, hắn đàn ông mà lại muốn đi ăn bám vợ. Hắn..”“Hết thời gian.”Hoa Sanh nói xong liền ấn nút kéo cửa kính lên, nói với Xuân Đào: “Đi thôi.”“Vâng, tiểu thư.”Xuân Đào đạp vào chân ga, xe ô tô lao vút như bay về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com