Ngôn Tình

Chương 30 – Anh lo lắng cho cô

Chương 30 – Anh lo lắng cho cô

Thấy cô đang đi về bàn làm việc của mình, trên tay là ly cà phê nóng khói còn đang bốc lên.

Anh nhìn chằm chằm vào bóng người nhỏ bé của cô, giọng nói không mấy vui vẻ vang lên. “Cô vào không biết gõ cửa à? Còn nữa gặp tôi sao không chào?” Cô vào thấy anh như đang suy nghĩ cái gì đó nên là đi thắng về chỗ ngồi luôn, nhưng chưa kịp đặt mông ngồi xuống thì ở phía sau tự nhiên anh quay lại từ lúc nào mà lên tiếng.

Cô giật mình, tay không giữ vững khiến ly cà phê đổ lên bàn tay trái một mảng.

Nhanh chóng cơn đau rát truyền tới làm cô nhắn chặt mày lại, vội đặt ly cà phê xuống bàn, rồi cầm lấy bàn tay lên xem.

Chưa kịp làm gì thì đã thấy anh đã đi qua đây từ lúc nào, đang cầm lấy tay cô quan sát.

Sau đó không nói lời nào mà dẫn cô đi vào phòng riêng chuyên dụng của Tổng giám đốc giúp cô ngâm bàn tay vào nước lạnh.

Cô thì đứng đó như một đứa ngốc không phản ứng gì, mà chỉ biết chăm chú nhìn anh làm những hành động khó hiểu.

Từ khi nào mà anh lại tỏ ra quan tâm cô như thế? Hay là hôm nay anh ta lúc đi đến công ty đã gặp tai nạn nên đụng trúng phần đầu rồi?

Đang suy nghĩ xem lí do mà anh đột nhiên đổi xử tốt với mình, thì bên tai nghe được giọng nói đầy mỉa mai của anh.

“Hậu đậu như cô thì sao đấu lại tôi?”

Cô bĩu môi nhìn anh, mới có một chút suy nghĩ tốt về anh mà bị lời nói này làm cho tan biến.

Đúng là người đàn ông khó ưa, chả lúc nào làm cho người ta cảm giác được vui vẻ cả.

Chỉ biết làm cho người ta mất hứng là giỏi.

Cô kéo tay lại, ngẩng đầu lên, mắt trừng lớn với anh.

“Ai cần anh để ý.”

Anh thu lại dáng vẻ mất kiểm soát của mình khi nãy, đứng thắng người lên, miệng nhếch lên nói lời thách thức.

“Tôi nói như thế là muốn cho cô biết, cô chống không lại tôi đâu, hừ.”

Nói xong anh lướt qua người cô đi ra ngoài.

Anh không hiểu bản thân mình đang làm gì, khi thấy cà phê đổ lên tay cô, anh đã không suy nghĩ mà đi nhanh qua.

Anh điên rồi nên mới hành động như thế. Anh đưa tay lên đánh vài cái lên đầu.

Cô tức giận giậm chân thật mạnh xuống sàn, nghiến răng nói:

“Chu Hạo, anh hãy chờ đó. Tôi sẽ khiến cho anh phải hối hận về những lời nói ngày hôm nay. Tôi sẽ trả lại anh cả vốn lẫn lời.”

Nhìn xuống bàn tay đã đỏ lên một mảng, cô thở dài bất lực, vô duyên vô cớ lại có vết thương này.

Anh ta đúng là sao chổi mà, lần nào gặp anh ta cô không gặp chuyện này thì cũng gặp chuyện nọ. Sao số cô lại xui xẻo khi gặp phải anh ta thế.

[…]

Sau sự cố lúc sáng thì cả ngày làm việc hôm nay của cô trôi qua một cách thuận lợi, cô ước gì ngày nào cũng được như thế, vậy là đỡ phải lo thêm nhiều thứ không đáng quan tâm đến.

Lúc về thì để qua mắt bà nội nên cô bắt buộc phải lên xe cùng anh về biệt thự, thấy cô, Tiểu A liền gật đầu chào hỏi. Cô cũng đáp trả cậu, cô biết khi có anh cậu sẽ như thế vì sợ lỡ miệng kêu cô là thiếu phu nhân lại khiến anh không vui mà cáu gắt.

Tiếp xúc nhiều với cậu thì cô cũng hiểu được phần nào về câu.

Cậu ấy là một thư ký thân cận bên cạnh anh đã nhiều năm, hiểu được tính cách, ăn mặc và sở thích của anh.

Cậu ấy là người tốt, thân thiện với mọi người, đối xử bình đẳng giữa cấp trên và cấp dưới.

Từ lúc gặp cậu cho tới giờ, cô chưa bao giờ cảm thấy cậu có điểm nào xấu để cô chê cả, có thể cậu ấy sau này sẽ là một người chồng, người cha rất yêu thương vợ con.

[…]

Về đến biệt thư, cô chào Tiểu A rồi bước xuống xe đi nhanh vào.

Chu Hạo nhìn hành động gấp gáp của cô mà mắt nheo lại, hơi thở tỏ ra nguy hiểm.

Cô ta có chuyện gì mà vội vàng thế? Nguyên ngày nay anh để ý thấy cô cứ nhìn đồng hồ suốt, đến giờ công ty tan ca là lập tức vui vẻ hẳn ra.

Còn về phía cô thì chạy thật nhanh lên phòng sửa soạn mà không kịp chào hỏi quản gia Lý, thường ngày khi về tới là cô lại chạy ngay vào nói chuyện với bà.

Nhưng hôm nay ngoại lệ, cô có hẹn với Ân Khánh lúc bảy giờ, mà giờ đã năm giờ ba mươi, cô phải chuẩn bị bây giờ thì mới kịp.

Cô thay hết bộ này đến bộ khác, ngắm nhìn mình trong gương, sau đó lại lắc đầu không vừa ý.

Cô có vài bộ đồ nên chẳng bao lâu là đã không còn bộ nào cho cô thay, nhìn một đống hỗn độn trên giường, cô đứng khoanh tay lại, mặt đăm chiêu.

Cuối cùng cô quyết định chọn đầm chữ A váy xòe màu hồng nhạt, phần cánh tay có lớp vải voan trắng điểm nhẹ, ở eo có một thắt rút nhỏ để tôn lên dáng người cân đối của cô, bộ váy khiến cô trở nên dịu dàng, nữ tính hơn khi mặc vào.

Nhìn mình trong gương một lần nữa, cô gật đầu vừa ý với cách phối đồ này, vừa cảm thấy nhẹ nhàng nhưng không quá thô thiển.

Cô đi lại bàn cầm lấy một cái túi xách nhỏ, rồi đi ra ngoài. Vừa bước chân tới cửa thì đã nghe được giọng nói lạnh lẽo của anh vang lên phía sau.

“Cô đi đâu đó.”

Cô hít sâu một hơi, chậm rãi quay người lại, mặt không biểu cảm nhìn anh.

“Tôi đi đâu là quyền của tôi và tôi không có nghĩa vụ làm

4/7

Chương 30 Anh lo lắng cho cô gì cũng phải báo cáo cho anh biết cả.”

Nói xong cô cầm lấy túi xách hiên ngang đi ra ngoài mà không để ý đến sắc mặt của anh sau khi nghe cô nói thì lập tức đen lại, anh nắm chặt tay, gân xanh nổi đầy trên đó.

An Hạ nhìn đồng hồ thấy đã sáu giờ ba mươi, cô đón xe taxi rồi nói địa chỉ cho bác tài xế.

Ngồi trên xe, hai tay cô siết chặt lại với nhau, trong lòng của cô bây giờ khá là hồi hộp.

Khi gặp cậu rồi, chuyện đầu tiên cô nên làm là gì đây?

Chào hỏi sao?

Như vậy thì quá xa lạ, cô và cậu vốn dĩ đầu phải mối quan hệ đó.

Mắt hướng nhìn ra ngoài cửa sổ, sao trong lòng cô cảm thấy có điều gì không ổn sắp xảy ra.

Mày nhíu chặt lại, có phải cô quá lo lắng mà nghĩ sâu xa rồi không?

Bác tài xế ngồi phía trước thông qua kính chiếu hậu nhìn cô ngồi phía sau làm những hành động điên khùng thì không khỏi lắc đầu ngao ngán.

Tuổi trẻ bây giờ thật khó hiểu.

Chẳng mấy chốc, xe đã dừng lại trước quán ăn mà cô và cậu hẹn nhau.

Bước xuống xe, trong đầu An Hạ lập tức xuất hiện hàng loạt ký ức thời thơ bé lại ùa về.

Bao lâu rồi cô không về đây ăn nhỉ?

Hơn mười năm rồi, ngày cô và gia đình rời đi thì cũng là lúc cô không về lại đây nữa, hôm vô tình đi ngang qua đây thấy quán vẫn hoạt động bình thường cô vui lắm.

Ít ra còn có một cái gì đó để kỉ niệm về cô và cậu.

“An Ha.”

Ân Khánh đứng sau lưng cô, tay để vào túi quần kêu lớn tên cô.

An Hạ giật mình, quay đầu lại nhìn.

Hình ảnh chàng thiếu niên năm ấy cũng đứng như vậy mà kêu cô, cậu nở nụ cười thật tươi, đôi mắt sáng trong của cậu luôn nhìn về hướng của cô.

Cô bật cười với cậu, chàng trai năm ấy nay đã trưởng thành, cao ráo, ăn mặc trang nghiêm, nay lại còn là Tổng giám đốc của một công ty lớn.

Hai người như tách biệt ra hai thế giới khác nhau, cậu ở trên cao, còn cô thì ở dưới thấp.

Địa vị xã hội hoàn toàn không phù hợp với nhau. Ấn Khánh bước từng bước một về phía cô, khoảng cách ngày một gần, thời gian trôi qua dường như chậm lại. Mọi thứ xung quanh tưởng chừng như chỉ có hai người.

Đây là người con gái mà cậu yêu, cậu đã dành hết thanh xuân của mình để tạo dựng sự nghiệp chỉ mong một ngày nào đó khi gặp lại cô, cậu có thể quang minh chính đại đứng trước mặt cô tỏ tình, mà không lo bản thân mình không làm được gì cho cô.

Chu Hạo ngồi trong xe, mắt nheo lại nhìn hai người, miệng nhếch lên nói thầm.

“Thì ra các người hẹn gặp sau lưng tôi, định xem tôi là thằng ngốc à?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com