Ngôn Tình

Chương 30 – Ai cho phép cô lên đây?

Chương 30 – Ai cho phép cô lên đây?

Biệt thự nhà họ Lệ, quản gia và người giúp việc đang dọn dẹp tổng vệ sinh.

Sau khi thu xếp sửa sang đến tầng ba, quản gia thần sắc nghiêm trọng đứng trước hành lang, do dự kéo bảo mẫu lại.

Sau đó đi đến phòng ngủ tìm Thư Tấn: “Bà chủ, tầng ba đã lâu chưa được dọn dẹp, bà xem cần phải quét dọn không ạ?”

Thư Tấn thoải mái gật đầu.

Nhưng quản gia vẫn chỉ đứng ở cửa, dáng vẻ không được tự nhiên cho lắm cơ hồ muốn nói lại thôi: “Nhưng mà…”

Cô chợt giật mình, khẽ lo sợ nhớ lại lần đầu tiên đến nhà họ Lệ đã nghe quản gia từng nói Lệ Chấn Nam dặn dò, tầng ba là nơi không cho phép ai được đặt chân đến.

Nơi đó giống như một nơi tĩnh thất tôn quý, linh thiêng, kết hôn đã được hơn một năm nhưng cũng không nhìn thấy có người nào bước tới gần…

“Nhưng bà chủ, gần hai năm nay trên tầng vẫn chưa được quét dọn, nếu không dọn dẹp tôi sợ…ông chủ sẽ không vui.” Quản gia nói.

Thư Tấn suy nghĩ, sau đó dùng tay làm ra ký hiệu của ngôn ngữ dành cho người câm nói với quản gia, để cô ta và người giúp việc xuống dưới nhà trước.

Đọc truyện tại đây.

Quản gia cũng có ý định này, giao lại máy hút bụi cho Thư Tấn, vội vàng cùng người giúp việc đi xuống tầng dưới.

Từ trước đến nay, Thư Tấn chưa bao giờ đi lên khu vực của tầng ba. Đây là lần đầu cô bước chân lên đi vào sâu bên trong. Nơi đây trừ bỏ khắp nơi đều là bụi còn có một loại cảm giác khó nói thành lời.

Hoa bách hợp cắm trong lọ đặt ở hành lang đã sớm tàn lụi, khô héo. Trên ghế Sofa đã đổi màu, xung quanh bốn bề bụi đều phủ kín. Đồ nội thất bằng gỗ ở đây được thiết kế hoàn toàn khác so với bên dưới.

Trong góc phòng, được đặt một chiếc đàn Piano hình tam giác.

Thư Tấn cầm lấy máy hút bụi bắt đầu dọn dẹp, trong lúc vô tình ngón tay khẽ chạm nhẹ đến phím đàn. Lúc này trong không gian yên ắng, bởi vì sự va chạm vô tình đã tạo nên một âm điệu du dương.

Khi ba cô còn sống cô đã từng theo học âm nhạc nhiều năm, đó cũng là điều mà cô yêu thích. Bởi vì chìm sâu, mê luyến âm thanh tuyệt vời này mà không cách nào ngăn cản cô ngồi xuống. Đây là một chiếc đàn Piano cao cấp Steinway có kiểu dáng và chất lượng âm sắc cao cấp của Đức, chất lượng âm sắc của những cây đàn bình thường khác đều không thể so sánh cùng nó. Cùng với kỹ năng và sở trường của mình, cô chỉ đơn giản đánh lên vài nốt nhạc đã đủ làm cho người nghe bị mê hoặc.

Lệ Chấn Nam vừa đi tới cửa đã bị thu hút bởi tiếng đàn dễ nghe.

Ở tầng ba, anh từng bước từng bước đi lên tầng, bao nhiêu năm qua chỗ này phủ đầy bụi, chợt khúc nhạc quen thuộc vang vọng làm cho anh nhất thời như mê muội, say sưa đi tới gần.

Trong không khí thoang thoảng một mùi hương nồng nàn, cơ hồ cùng tiếng đàn tạo nên sự kết hợp thấm vào lòng người. Mùi hương này tựa hồ giống như mùi hương của người đó.

Anh không kìm lòng nổi đi về phía trước, từ phía sau ôm lấy cô. Cúi người xuống đặt cằm lên vai cô, tận hưởng mùi hương vẫn luôn lưu luyến đến vô hạn.

“Phương Lộ…”

Lệ Chấn Nam nhắm mắt lại, miệng khẽ lẩm bẩm thanh âm.

Trước đây, khi anh và Hàn Phượng Lộ lần đầu gặp nhau cũng là lần đầu nghe bản nhạc Piano – A Major của Mozart. Mỗi lần nghe lại, anh đều tương tư nhớ về quá khứ, dù cho thời gian có qua đi bao lâu anh đều như cũ không thể nào quên.

Lúc này, tiếng đàn đột ngột dừng lại.

Cơ thể Thư Tấn trở nên cứng ngắc tùy ý để anh ôm, tiếng thì thầm bên tai khiến trái tim cô đau đớn, cô khẽ cười khổ nhưng bất ngờ, đôi môi cô lập tức bị bờ môi lạnh của anh chiếm giữ lấy, trong nháy mắt Thư Tấn lập tức sững sờ!

Anh khẽ nâng mặt cô, trao cho cô nụ hôn sâu triền miên. Đó là sự ôn nhu chưa từng dành cho cô.

Thư Tấn bình tĩnh lại cố gắng dùng sức đẩy anh ra chấm dứt nụ hôn này. Bởi vì dùng lực đạo quá mạnh cho nên cơ thể bị mất cân bằng khiến cô ngã xuống nền đất.

Vừa rồi sở dĩ không được tỉnh táo, nhưng hiện giờ Lệ Chấn Nam đã khôi phục lại lý trí, anh lập tức nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng.

Sự dịu dàng lúc trước đã bị thay thế bằng sự tàn bạo, mũi dao nhọn hung hãn chĩa thẳng vào cô, giọng nói vừa mang theo lạnh nhạt vừa hận ý: “Ai cho phép cô chạm vào đàn Piano của cô ấy?”

Đôi mắt đẫm lệ, cô vịn dậy cắn chặt môi dưới, bướng bỉnh quật cường không để lộ ra vẻ yếu đuối của bản thân.

Thư Tấn vậy mà lại không nghĩ đến, tầng ba phủ đầy bụi và chiếc đàn Piano đã cũ, hóa ra nó vốn là của Hàn Phương Lộ…”

“Ai cho phép cô lên đây?”

Giọng nói lạnh lùng của anh như muốn đâm thủng lỗ tai cô.

Bàn tay to dùng sức lực lớn nắm lấy cổ tay nhỏ bé của cô một cách thô bạo, khiến cô đau đớn hít thở không thông. Cảm giác nỗi đau của cơ thể như đan xen cùng bi thương ở trái tim mình đến tê liệt, nhưng Thư Tấn không chút nào sợ hãi nhìn thẳng vào anh bằng đôi mắt đã nguội lạnh.

Anh để ý, quan tâm Hàn Phương Lộ đến vậy sao?

Lệ Chấn Nam khẽ nhìn cô bằng ánh mắt lạnh như băng, từ từ cúi người đến gần, lạnh nhạt mở miệng: “Cô có biết loại đàn bà nào khiến tôi chán ghét nhất không?”

Nụ cười giễu cợt như gió lạnh thấu xương, Thư Tấn không được thoải mái nắm chặt hai tay lại.

Bên tai chậm rãi vọng lên từng chữ, từng chữ để cô đau lòng: “Giống như cô vậy.”

Thư Tấn sửng sốt hồi lâu, hàng mi dài khẽ run rẩy, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, dùng sức cắn chặt môi dưới để ngăn không cho bản thân phát ra tiếng khóc, nhẫn nhịn cảm giác đau đớn trên cổ tay như muốn ngất xỉu.

“Phanh” một tiếng, anh lập tức đẩy cô sang một bên.

“Cút!”

Không đợi cô từ mặt đất đứng lên, anh chỉ lưu lại cho cô một bóng lưng lạnh lẽo.

Lệ Chấn Nam đi xuống dưới nhà, lạnh giọng nhắc nhở quản gia: “Từ hôm nay trở đi, phong tỏa tầng ba, bất kỳ ai cũng không được phép đi lên!”

“…Vâng!”

Thư Tấn thất thần nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, trái tim như bị nghiền thành bột, tùy ý để cho gió thổi đi.

Ngày hôm sau, Thư Tấn đưa Lệ Đằng đến bệnh viện thành phố nhận thuốc vắc – xin cho trẻ sơ sinh. Thuận tiện đưa đứa nhỏ đi tản bộ.

Khoa nhi trong bệnh viện cũng không có nhiều người xếp hàng, Thư Tấn ôm con chưa đến một lúc đã tới lượt nhận thuốc. Sau khi đem thuốc nghiền vụn để vào nước ấm cho Đằng Đằng uống. Cuối cùng đặt em bé bỏ vào trong xe đẩy, vừa mới đi xuống tầng dưới của bệnh viện đã gặp Hàn Phương Lộ.

Đối phương mỉm cười tiến lại, nhiệt tình chào hỏi: “Chị Thư Tấn, thật trùng hợp nha!”

Hàn Phương Lộ đi đến trước mặt, nhìn Đằng Đằng đang ở trong xe, nói: “Đằng Đằng gần đây có khỏe không? Có nhớ dì hay không?”

Đằng Đằng hớn hở tươi cười, đưa tay nhỏ khẽ nắm lấy tay cô.

Hàn Phương Lộ cúi người ôm lấy Đằng Đằng nâng lên tay pha trò trọc cười, một màn tự nhiên, để Thư Tấn vô tình nhìn thấy hồ sơ bệnh lý của Hàn Phương Lộ để trong túi xách.

Rõ ràng chỉ để lộ ra bên ngoài một đoạn, nhưng vài dòng chữ đó như kim châm đâm thẳng vào mắt cô.

Trên đó viết: “Khoa sinh sản!”

Cô nhớ lại đêm tiệc ngày đó nghe được cuộc nói chuyện trong nhà vệ sinh, chẳng lẽ Hàn Phương Lộ thật sự mắc phải…căn bệnh gì sao?

Thư Tấn không dám tiếp tục suy nghĩ, khẽ mỉm cười nhìn Hàn Phương Lộ. Sau đó cẩn thận đỡ lấy Đằng Đằng bảo bối của mình.

“Đằng Đằng vẫn thích mẹ hơn có đúng không?” Hàn Phương Lộ còn muốn trêu ghẹo bảo bối nhỏ. Đứa nhỏ cũng vui vẻ nhìn Hàn Phương Lộ cong lên khóe môi.

Thư Tấn cảm thấy trong lòng hỗn loạn, không thể giải thích vì sao lại căng thẳng lo lắng nhưng khiến cô không cách nào có thể thoải mái.

Hàn Phương Lộ nhìn cô, lại nói: “Liên quan tới chuyện cũ nhà nhà họ Thư, tôi đã cố gắng trì hoãn một tháng rồi. Cô đừng lo lắng, cứ bình tĩnh nhé.”

Cô gật đầu nói lời cảm ơn đơn giản, sau đó quay người đưa đứa nhỏ đi. Bất chợt, trong nháy mắt cô dường như nhìn thấy trên cổ tay Hàn Phương Lộ có nhiều mẩn đỏ…

Toàn bộ một ngày, Thư Tấn đều ưu sầu lo lắng.

Nếu như bản thân nghe lầm, vậy thì đã có chuyện gì xảy ra với Hàn Phương Lộ? Còn hồ sơ bệnh lý trong túi xách và những mẩn đỏ trên cổ tay khi cô gặp Hàn Phương Lộ trong bệnh viện là sao đây?

Buổi tối khoảng mười giờ, một chiếc xe Lamborghini màu đỏ dừng trước cổng biệt thự nhà họ Lệ. Hàn Phương Lộ tháo dây lưng an toàn của mình trước sau đó xuống xe đi vòng đến chỗ ngồi ghế phụ bên cạnh, Lệ Chấn Nam cũng xuống xe.

Cô chủ động đỡ lấy anh, nói: “Tối nay anh thay em uống không ít rượu, Chấn Nam, cảm ơn anh.”

Anh khẽ cười một tiếng: “Không sao.”

“Mặc dù tửu lượng của anh tốt nhưng cũng không được uống nhiều như thế này nữa. Sau này cần phải chú ý một chút!” Cô khẽ thở dài, trong ánh mắt đều là lo lắng không nói cũng hiểu.

Ánh mắt Lệ Chấn Nam sáng ngời như vì sao nhìn cô chằm chằm, lại nhìn xuống bàn tay nhỏ trắng ngần đang bám lên cánh tay của anh, ánh mắt chạm tới ánh mắt của cô: “Em có muốn vào trong ngồi không?”

Hàn Phương Lộ ngẩn người, sau đó khẽ vuốt tóc sang bên tai, có vẻ tiếc nuối lắc đầu: “Thôi vậy, Không quấy rầy anh nghỉ ngơi nữa.”

Anh khẽ mỉm cười, nắm chặt tay cô hơn: “Không tính là quấy rầy. Vừa hay em cũng có thể nhìn Đằng Đằng …”

“Cái đó…” Hàn Phương Lộ hơi khó xử, suy nghĩ thêm chút vẫn nên cự tuyệt: “Sau này nói đi”

“Sao vậy?” Lệ Chấn Nam nhìn cô, cảm thấy hơi nghi ngờ.

Hàn Phương Lộ nói: “Em cảm thấy chị Thư Tấn không được vui khi em tới gần Đằng Đằng. Có điều như thế cũng tốt, nếu đổi lại đó là con của em thì em cũng không thích bị người khác thân cận gần như vậy.”

Dứt lời, Hàn Phương Lộ lại lo lắng không ổn. Vội vàng giải thích: “Anh đừng trách chị Thư Tấn, em cảm thấy chị ấy là người rất tốt. Chấn Nam, anh đừng hiểu lầm, sau này bất kể điều gì em cũng đều không nói cùng anh nữa!”

“Haii.”

Lệ Chấn Nam khẽ gật đầu, nhìn Hàn Phương Lộ lên xe rời đi. Sau đó mới quay người đi vào biệt thự.

Căn phòng trên tầng, lúc này Thư Tấn cũng vừa mới dỗ dành Đằng Đằng đi ngủ. Sau khi bản thân tắm rửa xong dự định đi nghỉ, bất chợt cửa phòng ngủ bị đẩy ra.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com