Ngôn Tình

Chương 3 – Ngài Công Tước

Chương 3 – Ngài Công Tước

Tại địa điểm bắn súng, vừa bước đi, Công tước lúc có vẻ rạng ngời, lúc lại u sầu, tâm trạng lên xuống bất thường khiến Edward không khỏi băn khoăn. Nhưng bằng linh tính của một người bạn đã quen biết ngài 4 năm, tốt nhất là nên im lặng, không hỏi han gì.

Victor cùng Edward tiến vào khu trại thay phục trang. Mỗi người lấy cho mình một khẩu súng trường M1819 Hall rifle và một kíp băng đạn. Đứng vào vị trí, sau tiếng tuýt còi là tiếng súng vang lên như xé toạc bầu trời. Khoảnh khắc khi những đường đạn sắc lẹm lướt trong bề mặt không khí, chắc chắn không có con mồi nào có thể thoát khỏi. Dĩ nhiên, kết quả là vài ba con gà lôi xấu số giờ đã trở thành chiến lợi phẩm. Sau 3-4 phát bắn, bột đen tích tụ bám dày rất nhanh, khiến súng khó hạ nòng lúc nạp đạn. Victor đành gác súng, tạm dừng bắn. Trong lúc yêu cầu người hầu làm sạch, ngài cùng Edward tiến sâu vào khu rừng thưởng ngoạn.

Khu rừng mới tại Tại địa điểm bắn súng, vừa bước đi, Công tước lúc có vẻ rạng ngời, lúc lại u sầu, tâm trạng lên xuống bất thường khiến Edward không khỏi băn khoăn. Nhưng bằng linh tính của một người bạn đã quen biết ngài 4 năm, tốt nhất là nên im lặng, không hỏi han gì.

Victor cùng Edward tiến vào khu trại thay phục trang. Mỗi người lấy cho mình một khẩu súng trường M1819 Hall rifle và một kíp băng đạn. Đứng vào vị trí, sau tiếng tuýt còi là tiếng súng vang lên như xé toạc bầu trời. Khoảnh khắc khi những đường đạn sắc lẹm lướt trong bề mặt không khí, chắc chắn không có con mồi nào có thể thoát khỏi. Dĩ nhiên, kết quả là vài ba con gà lôi xấu số giờ đã trở thành chiến lợi phẩm. Sau 3-4 phát bắn, bột đen tích tụ bám dày rất nhanh, khiến súng khó hạ nòng lúc nạp đạn. Victor đành gác súng, tạm dừng bắn. Trong lúc yêu cầu người hầu làm sạch, ngài cùng Edward tiến sâu vào khu rừng thưởng ngoạn.

Khu rừng mới tại Hampshire trải dài vùng phía Tây Nam, rải rác với những ngôi làng và đồng cỏ xinh đẹp. Những cây sequoias khổng lồ đứng sừng sững, cạnh đó là những chiếc mền từ hoa chuông xanh tạo một mảng màu cho nền rừng thêm hài hoà. Trên bầu trời là đàn chim đang tung cánh bay lượn, dưới mặt đất là muông thú chuyền cành di chuyển, thoắt ẩn thoắt hiện đầy sinh động. Những con chồn sóc với chùm lông đuôi mềm mại vút qua không kịp nhìn theo. Những con nai vàng đang chậm rãi ăn cỏ non, đôi mắt mang chút vẻ đề phòng. Mỗi bước chân, ngài chợt nghe thấy tiếng gió thoảng, tiếng xào xạc của tán lá khẽ đung đưa, tiếng róc rách dòng suối chảy, tiếng trong trẻo và thánh thót của muông loài chim đang hót,… dần hoà quyện vào nhau tựa như một bản nhạc tình ca, xoa dịu trái tim người thưởng thức. Có những khoảnh khắc Victor lại thấy mình giống như đang lang thang trong một khung cảnh từ Công viên kỷ Jura-với những chiếc lá khổng lồ và hàng cây cao vút làm vạn vật xung quanh trở nên thật nhỏ bé. Vừa dạo quanh, hai người bạn hàn huyên.

– Hôm nay cậu vẫn giữ phong độ nhỉ?

Edward cười.

– Cậu cũng chỉ thua một con gà chứ bao.

Gia đình Bá tước có truyền thống bắn súng lâu đời. Những tay thiện xạ cừ khôi đều được tôi luyện từ đó mà ra. Nên mặc dù cùng là thành viên xuất sắc và có tầm ảnh hưởng lớn trong giới quý tộc, Victor chưa từng thắng Edward lấy một lần.

Bước chầm chậm, Victor lại tiếp tục câu chuyện.

– Cô gái ban nãy, là người mà cậu định thổ lộ đấy à?

– Lilith á? Không phải! Tôi chỉ coi cô ấy như người thân thôi! Người tôi thích là em gái cô ấy kia.

Kỳ lạ, thay vì phản ứng như “nàng ấy là em gái mình” thì Edward lại giật nảy bởi câu hỏi của Công tước. Khuôn mặt mang chút bối rối.

– Nhưng qua đôi mắt của cậu thì ta thấy có vẻ không phải vậy.

– Hửm? Sao ngài lại nói thế? Ngài nào đâu hiểu rõ về tình yêu đâu.

Edward cảm thấy nực cười trước lời buộc tội “vô căn cứ” của ngài.

“Ý nghĩa thực sự của tình yêu là gì..?”

Điều Edward nói cứ văng vẳng trong tai làm Công tước cũng phải tự vấn, chợt đắm mình trong nghĩ suy.

Là trưởng nam của Hoàng đế và Hoàng hậu, Victor sinh ra dưới sự kỳ vọng của vương thất.

Theo luật lệ, các trữ quân tuy được định sẽ kế thừa Quốc tước của cha, nhưng vẫn được phái đến đất phong cố định theo truyền thống cho đến khi chính thức thừa tước. Vậy nên từ nhỏ, ngài đã được nuôi dạy vô cùng khắt khe.

Thay vì được là cậu bé ngây thơ hồn nhiên tận hưởng tuổi thơ như bao đứa bé cùng trang lứa. Ngày qua ngày, Victor bầu bạn với sách vở. Ngài phải học tính kỷ luật đối với giới hạn trong nguyên tắc, kỹ năng giao tiếp ứng xử trước giới quý tộc. Sau đó là cách cầm kiếm chiến đấu, cách để trở thành một nhà lãnh đạo.

Ở tuổi 18, ngài chọn tham gia nghĩa vụ quân sự, phục vụ quốc gia khi huấn luyện kiếm thuật cho các hiệp sĩ và theo học tại 3 trường đại học, tốt nghiệp loại xuất sắc.

Có thể thấy Victor Wilson là một người tài sắc vẹn toàn. Mọi thứ với ngài đều phải thật hoàn hảo để có thể xứng với tước danh Công tước vĩ đại xứ Cambrigde. Và mục tiêu tiếp theo là Quân chủ tương lai.

Ai Ai cũng ganh tị và khao khát có được vị trí của ngài. Vậy nhưng, nào có ai hiểu điều đó gây ra áp lực tâm lí như thế nào. Kể cả sự cô đơn ngài phải hứng chịu. Để có thể trở thành hình ảnh tuyệt vời như bây giờ, đã bao nhiêu máu phải đổ, mồ hôi phải chảy, nước mắt phải rơi…

Ngài khi ấy mới chỉ là một đứa trẻ.

Nhờ trải qua sự giáo dục khắc nghiệt suốt thời thơ ấu, ngài đã biến thành con người khô khan của hiện tại. Những thứ như mối quan hệ khác giới là điều ngài chưa bao giờ hứng thú. Victor nghĩ nó thật phiền phức. Chỉ trừ có sự hiện diện của một cô gái vẫn luôn bám theo ngài từ hồi còn học trung học. Chỉ có cô ấy là đặc biệt chiếm được một phần quan trọng trong cuộc sống ngài.

Ngắt dòng suy nghĩ của Công tước, Edward hỏi.

– Lễ hội mùa Xuân, cậu sẽ mời em ấy nhảy chứ?

Victor bừng tỉnh lại sau một hồi tua ngược quá khứ.

– Tất nhiên, nhưng đấy là nếu ta tới.

– Cậu định trốn sao??? Hoàng hậu cho phép ư???

Edward ngạc nhiên bởi câu trả lời của Victor.

– Không. Nhưng dù sao ta cũng có dự định đính hôn với em ấy trong năm nay. Tham gia làm gì nữa. Phiền lắm.

Đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định, Victor cười nhạt. Kèm đó là tiếng thở dài của người bạn mình.

“Không có sự tham dự của ngài Công tước, chắc sẽ nhiều quý cô tan nát con tim lắm đây..”

Quay trở lại khu bắn súng tiếp tục khoá luyện tập vẫn đang còn dang dở, họ bắt gặp Nhị vương tử, hay còn là em trai ngài Công tước-Michael Wilson.

Trái ngược sự trưởng thành và đứng đắn của Victor, Michael mang lại cho mọi người cảm giác tinh ranh giống loài cáo hơn. Sinh ra với gen trội của hoàng hậu trong người, hắn sở hữu mái tóc vàng hoe xoăn xù mì rủ xuống khuôn mặt sắc nhọn để lộ ra đôi mắt màu đỏ cam hệt viên carnelian cùng làn da bánh mật trên thân hình vạm vỡ. Hắn khoác trên mình bộ lông thú đắt tiền với màu sắc sặc sỡ, thái độ huênh hoang, kiêu căng đầy thách thức. Michael nhếch bên mép, ánh mắt hắn toé lên một tia lửa điện.

– Ôi! Tôi có vinh dự diện kiến ai thế này.

Hắn tiếp lời với giọng mỉa mai.

– Tưởng ngài Công tước bận trăm công nghìn việc, ấy vậy mà cũng có thời gian đi luyện bắn sao.

Tránh cho sự việc trở nên rắc rối, Victor chỉ để một cái nhìn lạnh nhạt, lặng lẽ quay bước. Sở dĩ được nuôi dạy để trở thành con người sống phải kiêu hãnh, trái tim ngài giờ đã hoá sắt đá. Nên đối với sự khiêu kích vô lý của Michael, trong mắt ngài Công tước cũng chỉ tương tự một đứa trẻ đang ăn vạ vì những gì nó không đạt được. Ngài chẳng để bụng.

Dĩ nhiên, sau mỗi lần quá trình gây gổ với anh trai thất bại, cục tức ấy Michael nuốt không trôi. Trước thái độ lãnh đạm của ngài Công tước, hắn ta cảm thấy bị coi thường và hạ nhục khi chỉ có mình hắn như kẻ độc thoại. Đúng vậy, như những gì vừa xảy ra, tuy Michael là em trai ruột, nhưng lại luôn mang tâm trạng ganh ghét, thù địch ngài Công tước. Bởi lẽ từ xưa đến nay, mọi sự quan tâm và chú ý Michael luôn khát khao, đều được đổ dồn vào Victor-vị Quân chủ tương lai. Điều đó khiến Michael cảm thấy như chỉ mình hắn bị bỏ lại.

Sự nỗ lực của hắn, vĩnh viễn cũng không giúp hắn trở thành người như anh trai mình. Ngay cả trái tim người con gái hắn si mê, cũng trao về ngài.

Hắn buồn chán, thất vọng.

Hắn thôi không cố gắng, dần đà mà buông thả bản thân.

So với người anh trai hoàn hảo ai nấy ngưỡng mộ, Michael đâm đầu vào những cuộc chơi bời trác táng. Hắn sống với niềm tin rằng tất cả lỗi là do anh trai mình. Mọi thứ đáng ra thuộc về hắn, đã bị cướp mất.

Đôi mắt hắn rực lên màu lửa hận thù. Hắn thề một ngày nào đó sẽ lấy đi tất cả khiến Victor phải chìm trong đau khổ tuyệt vọng, phải quỳ xuống mà van xin. Ngạo mạn, tham lam, dục vọng, đố kỵ, phẫn nộ, khiến Michael biến chất trở thành quỷ dữ trốn dưới lớp da người.

Giờ đã gần xế chiều, thay đi màu cam vàng gắt, ánh nắng chói chang dường đang dịu lại, dần ngả sang đỏ. Những con chim qua một ngày dài cũng bay về tổ, những con thỏ cuối buổi dạo chơi cũng chui vào hang. Vạn vật xung quanh như tĩnh lặng, chỉ còn tiếng lá thổi gió bay. Sau cái chào tạm biệt, Victor và Edward ai nấy lên xe ngựa, hẹn nhau ngày đẹp trời khác gặp mặt, dùng trà thưởng ngoạn.

Bánh xe ngựa lọc cọc lăn dài vài tiếng trên những nẻo đường cuối cùng cũng dừng chân. Vừa về tới biệt thự, ngài Công tước lại vùi mình vào công việc. Còn nhiều điều phải học, nhiều công chuyện cần giải quyết. Đúng như lời Michael đã chế giễu. Một người tối ngày bận rộn như ngài, không đi ngoại giao thiết lập mối quan hệ, thì cũng là lo chuyện sổ sách.

Thực chất, việc Victor rời xứ Cambrigde để quay lại London không phải vì tham dự lễ hội. Mười một năm trở lại đây, Đế quốc Anh và Đế quốc Nga, vốn đang cố gắng mở rộng quyền lực đến khu vực Trung Á, ganh đua nhau để lấp đầy các khoảng trống quyền lực bắt đầu từ việc Đế quốc Ottoman, Vương triều Qajar và Đại Thanh rơi vào suy sụp. Tình trạng kình địch tại Âu-Á này được coi như là “Ván cờ lớn” đối với Anh. Vì lo ngại trước những chiến thắng của Nga và khả năng của họ, Đế quốc Anh đã bất cẩn đi “một nước cờ sai”, dẫn đến việc thất bại thảm hại mà mất đi Afghanistan vĩnh viễn. Sau khi người Nga tiếp tục xâm chiếm được khu vực Balkan của đế chế Ottoman vào năm ngoái, lo ngại về ưu thế của Nga, Hoàng đế đã triệu tập Công tước trở lại London. Với tư cách là Cố vấn chiến lược quân sự Hoàng gia, Victor đang xem xét lập kế hoạch chiếm bán đảo Krym và tiến hành cuộc chiến tiêu diệt năng lực hải quân của Nga. Dự định sẽ bắt đầu thực hiện sau bốn năm tiếp theo.

Ngoài sự kiện quan trọng kể trên, Công tước còn có một mục đích khác. Cambrigde hiện tại dù đã vào thời khắc vàng của mùa màng. Song nạn châu chấu hoành hành phá hoại vụ thu hoạch, gây ra rất nhiều thiệt hại năng suất cho lúa mì và yến mạch của người dân. Sau khi huy động lực lượng tiêu diệt toàn bộ lũ châu chấu, mặc dù Victor đã viết công văn đề nghị được hỗ trợ lương thực nhưng mãi vẫn chưa được phê duyệt. Cảm thấy không thể chờ được nữa, ngài đã khẩn trương lên đường trở về London.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com