Ngôn Tình

Chương 3 – Dung Mạo Khuynh Thành

Chương 3 – Dung Mạo Khuynh Thành

Khi Giang Lưu đang do dự nên bắt đầu từ đâu thì anh đã thấy cô gái mặc váy cưới đối diện đang chủ động tiến về phía mình. Trong khi mọi người đang ngạc nhiên thì cô một tay vén khăn voan đội trên đầu lên rồi nhẹ nhàng hôn một cái lên môi anh…Tất cả khán phòng đều trở nên yên lặng.Ngay cả bản thân Giang Lưu cũng cảm thấy rất bất ngờ, anh cứ như vậy mà để cho một cô gái hôn sao? Thậm chí anh còn chưa cảm nhận được mùi vị của nó thì người ta đã rời đi giống như là đã hoàn thành nhiệm vụ, tiện thể còn kéo cả chiếc khăn voan xuống khiến cho nhiều người chưa kịp phản ứng đều không thấy rõ dung mạo của cô.Vở kịch ngoài ý muốn này cứ thế tiếp diễn, cuối cùng cũng kết thúc.Người giúp việc của Hoa gia dìu cô dâu đi vào phòng trang điểm để thay y phục. Chú rể cũng theo sát phía sau nhưng bị ngăn cản ở trước cửa phòng trang điểm.”Tiên sinh, xin dừng bước.””Tôi có lời muốn nói với cô ấy.” Giang Lưu nói.”Chờ một chút, cô chủ nhà chúng tôi đang thay quần áo.”Giang Lưu dằn lòng kiên nhẫn đợi khoảng năm phút thì cửa phòng trang điểm mở ra: “Mời ngài vào ạ.”Giang Lưu sải bước đi vào, thấy căn phòng rất rộng rãi.Lúc này người con gái bình tĩnh, thông minh, nhanh trí đã giúp bản thân mình thoát khỏi rắc rối khi nãy đã thay một bộ trang phục màu đỏ trang nhã thay cho chiếc váy cưới màu trắng. Cô ngồi ngay ngắn ở bên cạnh bàn trang điểm, ở góc độ này anh chỉ thấy một bên mặt.Anh đang định tiến lên mấy bước thì nghe thấy giọng cô dịu dàng kia cất lên: “Cảm ơn anh vì chuyện ngày hôm nay.””Chà, chỉ một câu cám ơn là được rồi sao? Hình như tôi đã giúp cô một chuyện rất lớn.”Hôm nay nếu như không có Giang Lưu giải vây, nhà họ Hoa nhất định đã trở thành trò cười cho khắp thành phố này.Mặc dù là một trong tứ đại gia tộc nhưng Hoa gia bây giờ đang bị sa sút không còn huy hoàng như trước kia. Nhưng như vậy không có nghĩa là bọn họ để mặc cho người khác chà đạp lên uy nghiêm của mình, vì thế sự thật là Giang Lưu đã giúp cô một chuyện rất lớn.”Tôi hiểu, một lát nữa tôi sẽ gửi đến nhà anh một món quà đáng giá để bày tỏ lòng biết ơn. Cảm ơn Giang thiếu gia đã ra tay giúp tôi thoát khỏi rắc rối ngày hôm nay, Hoa Sanh tôi xin ghi nhớ trong lòng. Sau này nếu như cần tôi bất cứ chuyện gì, tôi chắc chắn sẽ không chối từ, anh thấy như vậy được chứ?”Giọng nói của Hoa Sanh rất êm tai, đặc biệt là càng nói nhiều lại càng xuôi tai.Không làm bộ, không kiểu cách, thậm chí mơ hồ còn có một chút sự kiêu ngạo chất chứa bên trong.Điều khiến cho Giang Lưu cảm thấy hứng thú chính là vẻ nho nhã khi nói chuyện của ngũ tiểu thư nhà họ Hoa, có điểm giống các tiểu thư khuê các ngày xưa, thật hiếm thấy ở thời đại hiện nay.Vì lẽ đó mà đột nhiên khiến cho anh càng thích thú hơn.”Ồ, vậy hôm nay hai chúng ta đã phí công chơi đùa một trận như vậy sao? Đừng quên, vừa rồi hàng ngàn người tham gia bữa tiệc đã chứng kiến hai ta thề nguyện sẽ cùng đối phương sống trọn đời bên nhau.””Sự cố ở tình thế cấp bách, bất đắc dĩ tôi mới phải ra hạ sách như vậy. Giang thiếu gia thông minh hơn người chắc chắn phải biết đây chỉ là một nghi thức trong hôn lễ mà thôi, không có bất kỳ sự công nhận nào của pháp luật. Chờ sau này câu chuyện lắng xuống, nhà họ Hoa chúng tôi sẽ chủ động xin ly hôn. Đến lúc đó cứ nói là do tính cách tôi kỳ quặc, không xứng làm dâu Giang gia, tuyệt đối không làm hỏng danh tiếng của Giang thiếu gia anh, được chứ?”Mỗi khi cô nói hai chữ “được chứ”, Giang Lưu đều cảm thấy trong lòng như có cái gì chậm rãi sa vào…Cái loại cảm giác này rất kỳ lạ. Hơn nữa ở khoảng cách này tuy chỉ nhìn thấy một bên mặt của cô gái ấy nhưng anh luôn cảm thấy đó sẽ là một mỹ nhân cực kỳ xinh đẹp. Mặc dù từ trước tới giờ anh không phải tuýp người coi trọng hình thức nhưng lần này, trực giác đã mách bảo anh như vậy.Nghe xong Giang Lưu lập tức giơ tay ngắt lời, nở nụ cười mang theo ý đùa bỡn: “Còn nói không phá hỏng danh tiếng của tôi, tuổi xuân quý báu của tôi cứ như vậy bị cô chơi đùa kết hôn rồi ly hôn, thoáng cái trở thành người đàn ông hai vợ, tổn thất này ai sẽ gánh chịu chứ?””Tôi đã nói sẽ tặng Giang thiếu gia một lễ vật quý giá để bù đắp, chắc chắn sẽ không nuốt lời.” Khẩu khí của cô chất chứa một chút chán nản và lạnh nhạt.”Ồ? Cô cảm thấy… nhà tôi rất thiếu tiền sao?” Giang Lưu thấp giọng cười hỏi

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com