Ngôn Tình

Chương 3 – Chị lại thua rồi

Chương 3 – Chị lại thua rồi

Nhìn bộ dạng yếu đuối của cô ta, Cảnh Ngọc Ninh chỉ thấy chán ghét tột cùng.

Cô lạnh lùng hất tay cô ta ra: “Đừng đụng vào tôi!” Vốn cũng chẳng dùng bao nhiêu sức, nhưng cơ thể của Cảnh Diệp Nhã lại đột nhiên loạng choạng một cái, cô ta hét lên rồi bổ nhào xuống đất.

“Diệp Nhã!”

Ủng hộ chúng tôi, truy cập vào truyen.one để đọc truyện nhé Mộ Ngạn Bân lao đến như một mũi tên để đỡ cô ta dậy, sau đó gầm lên giận dữ: “Cảnh Ngọc Ninh! Cô làm gì vậy?”

“Tôi không có…” Khuôn mặt Cảnh Ngọc Ninh khẽ biến sắc, cô theo bản năng muốn giải thích nhưng Cảnh Diệp Nhã lại ngắt lời cô.

“Anh Bân, anh đừng trách chị, là do em quyến rũ anh, đừng nói là chị đẩy em một cái, cho dù chị có đánh có mắng em cũng là đúng thôi.” Đôi con ngươi Cảnh Ngọc Ninh khẽ co lại, cả mặt viết đầy sự chấn kinh.

Cô ngước nhìn lên, nhìn vào đôi mắt đầy rẫy sự thất vọng của Mộ Ngạn Bân.

“Tôi không ngỡ cô lại trở nên như vậy, chuyện này là lỗi của tôi, cô có tức giận gì thì cứ nhắm vào tôi! Cô ra tay với Diệp Nhã làm gì?” Cô mấp máy môi, lời giải thích đột nhiên nghẹn lại ở nơi cổ họng, giống như là có một cây gai đang đâm ngang vào đó vậy, đau đớn vô cùng.

“Anh cho rằng… tôi đẩy cô ta?”

“Tôi tận mắt nhìn thấy không lẽ là sai sao? Tôi luôn nghĩ bản tính cô tuy lạnh nhạt một chút nhưng vẫn rất lương thiện, đến hôm nay tôi mới biết, thủ đoạn thâm độc, bụng dạ hẹp hòi mới là bản chất của cô! Bao nhiêu năm nay cứ coi như là tôi nhìn lầm cô rồi đi!” Cảnh Ngọc Ninh đứng ở đó, không dám tin vào những gì mình nghe thấy.

Sau đó cô lại quay qua nhìn Cảnh Diệp Nhã, đáy mắt cô ta lúc này nhuộm lên một màu ác độc và đắc ý.

Trái tim cô dần dần bị che lấp bởi sự lạnh lẽo.

Một lúc sau, cô khẽ cười một cái, nụ cười đó chất chứa đầy sự trào phúng và châm biếm.

“Mộ Ngạn Bân, đến hôm nay tôi cũng mới phát hiện ra, anh thật là ngu ngốc!”

“Cô nói gì?” “Không có gì, không phải là hai người rất thương yêu nhau sao? Được rồi! Tôi thành toàn cho hai người, một cái chén đã đựng qua phân, cho dù có rửa sạch lại đi nữa thì cũng không có ai lại lấy để đựng cơm nữa, có đúng không?”

Khuôn mặt Mộ Ngạn Bân chợt biến sắc, anh ta thật không ngờ rằng người phụ nữ luôn thanh lãnh hờ hững, đạo đức tốt đẹp trước mặt này lại có thể nói ra những lời lẽ thô tục như vậy.

Sắc mặt anh ta trầm xuống: “Cảnh Ngọc Ninh! Cô đừng có mà được nước làm tới!” Cảnh Ngọc Ninh cười khẩy, nụ cười đầy lạnh lùng bạc tình.

Cô móc khăn tay ra rồi lau lau chỗ vừa nãy bị Cảnh Diệp Nhã đụng vào, ngữ khí vô cùng chậm rãi hờ hững.

“Được rồi! Tôi không rảnh ở đây nói lời dư thừa với các người nữa, từ nay về sau, mong anh mang con chim hoàng yến bên cạnh mình biến ra khỏi tầm mắt của tôi! Tôi chúc cho các người…” Cô đảo mắt một cái, đôi mắt xinh đẹp của cô lúc này lại trở nên lạnh lẽo và chế giễu hơn muôn phần, cô khẽ cười: “…Bitch và chó ở với nhau, mãi mãi đến muôn đời!” Nói xong, cô liền không cho họ có cơ hội nói gì nữa mà quay người rời khỏi.

Mộ Ngạn Bân tức đến sắc mặt đều tái xanh: “Cô có ý gì? Cô đứng lại cho tôi…” “Anh Bân…” Đúng vào lúc này, cánh tay anh ta bị túm lấy, sắc mặt Cảnh Diệp Nhã trắng toát, cô ta ôm lấy bụng mình: “Anh Bân, bụng em đau quá.” Sắc mặt Mộ Ngạn Bân lập tức thay đổi: “Diệp Nhã, em sao vậy?”

“Em không biết…”

Một dòng máu tanh men theo đùi của Cảnh Diệp Nhã chảy xuống.

Đôi con ngươi của Mộ Ngạn Bân hung hăng co lại, anh ta run rẩy.

“Đừng sợ, anh lập tức đưa em đi bệnh viện.

Mộ Ngạn Bân bế Cảnh Diệp Nhã lên đi bệnh viện.

Cảnh Ngọc Ninh ngồi ở trong xe, nhìn thấy bóng ảnh chiếc xe kia rời khỏi, cô cười khinh miệt một cái.

Cô không về nhà mà lái xe đến Lệ Hoa.

Tầng một của khách sạn là một quán bar lớn, đại sảnh đèn đóm xanh xanh đỏ đỏ, người người ăn chơi náo nhiệt.

Cô dựa vào quầy ba, một ly rồi lại một ly uống liên tục.

Cô vốn cũng chẳng phải một kẻ thích mượn rượu giải sầu, nhưng mà lúc này đây, ngoại trừ men rượu thì dường như chẳng còn thứ gì có thể tạm thời làm tê liệt đi nỗi đau trong lòng của cô nữa rồi.

Trước mặt Mộ Ngạn Bân và Cảnh Diệp Nhã, cô có thể giả vờ lãnh khốc vô tình, tiêu sái rộng lượng.

Nhưng cũng chỉ có mình cô biết, trong lòng cô buồn bã đến nhường nào.

Tình cảm sáu năm, cuối cùng cũng chỉ là một lời nói dối, lúc cô một lòng một dạ muốn cùng anh ta răng long đầu bạc thì anh ta lại lăn lộn với người phụ nữ khác ở trên giường.

Nghĩ nghĩ cũng thật là trào phúng al Cảnh Ngọc Ninh bưng ly rượu lên, lại rót thêm cho mình một ly nữa.

Tuy tửu lượng của cô cũng không tồi, nhưng bây gið cô cũng có chút say rồi.

Chiếc điện thoại trong túi đột nhiên vang lên.

Ánh mắt cô mơ màng đưa tay vào túi móc điện thoại ra, rồi nhấc máy nghe.

“Ai vậy?” “Chị à, chị lại thua rồi!” Là Cảnh Diệp Nhã.

Cảnh Ngọc Ninh nhếch nhếch môi đầy mỉa mai.

“Đặc biệt gọi điện thoại đến là để chứng minh cho tôi thấy cô đang đắc ý thế nào sao?”

Cảnh Diệp Nhã nở nụ cười đắc ý.

“Chị, chị còn chưa biết đúng không, tôi mang thai rồi.” Sắc mặt Cảnh Ngọc Ninh lập tức trầm xuống.

Cô đưa ánh mắt hờ hững nhìn qua đám người đang nhảy múa trên sàn nhảy rồi lạnh lùng nói: “Nói với tôi làm gì? Tôi cũng đâu có nên cô.”

“Đứa bé là của anh Bân đó, anh ấy mới nói với tôi sẽ lập tức kết hôn với tôi ngay.

Hai người bên nhau sáu năm, nhưng anh ấy chưa từng đụng vào chị, nói hoa mỹ một chút thì là tình cảm thuần khiết, còn nói khó nghe một chút thì chính là anh ấy không có hứng thú tình dục với chị, nhìn thấy chị là buồn nôn.”

Bàn tay Cảnh Ngọc Ninh hung hăng siết chặt lại.

“Chị biết không? Chỉ cần bọn tôi ở cùng nhau là ngày nào cũng làm hết, anh ấy nói trước giờ chưa từng cảm thấy vui vẻ thoải mái với ai như khi ở bên tôi, đặc biệt là chị! Cả ngày lạnh băng giống y hệt như một người chết vậy, một chút tình thú cũng không có nữa.

Người phụ nữ khác thì còn biết hầu hạ đàn ông một cách dịu dàng hiểu chuyện, còn nếu như chị thay đổi vẻ ngoài một chút chắc là cũng thành đàn ông được rồi a! Ö cùng với chị, có khác gì đồng tính luyến ái đâu chứ?”

Cảnh Ngọc Ninh càng siết chặt nắm đấm dữ dội hơn.

Trái tim cô như có thứ gì đó cào mạnh vậy, đau đớn tột cùng.

Cô hít một hơi thật sâu, một lúc sau cô mới cười khẩy một tiếng.

“Cảnh Diệp Nhã, tôi còn tưởng cô có thủ đoạn gì cao hơn, cô chỉ muốn nói mấy lời này thôi sao?”

“Chị ơi, nếu như chị tức giận thì cứ nói ra, tôi không cười chị đâu.” “Tại sao tôi phải tức giận chứ? Dù sao cũng chỉ có cô mới đem thứ mà người ta đã vứt về nhà làm bảo bối của mình thôi, chiếc khăn lau qua đít có rửa sạch bao nhiêu cũng sẽ còn mang theo mùi phân, cô lấy lại để lau mặt không cảm thấy ghê sao?”

“Chị!”

“Được rồi! Tôi không rảnh phí lời với cô! Tôi cảnh cáo cô, đừng khiêu khích tôi, bởi vì cái giá phải trả khi chọc giận tôi, cô không gánh nổi đâu!”

Nói xong, cô liền cúp máy.

Trái tim không phải là không đau.

Tuy miệng thì nói như vậy, nhưng mấy lời mà Cảnh Diệp Nhã nói vẫn đâm sâu vào trái tim của cô.

Cô còn nhớ, những lời mà Mộ Ngạn Bân khi theo đuổi cô đã nói.

Anh ta nói anh ta thích bộ dạng băng thanh ngọc khiết, cao lãnh hờ hững của cô, giống hệt như một đoá hoa tuyết chỉ có thể ngắm nhìn từ xa chứ không thể chơi đùa, một đoá hoa khiến người ta muốn bảo vệ.

Tình yêu đẹp nhất chắc là tình yêu mập mờ, chỉ có tỉnh thần không có nhục dục, đó là tình yêu thuần tuý nhất.

Nhưng hiện thực là, anh ta và Cảnh Diệp Nhã đã phản bội cô, lăn lộn với nhau, rồi còn có cả đứa bé nữa.

Một sự mỉa mai to lớn dấy lên từ đáy lòng cô, cô đưa tay che mặt mình lại, đáy mắt có chút cay cay.

Chính vào lúc này, bên vai cô đột nhiên bị ai đó vỗ một cái.

“Yo! Đây không phải là cô cả nhà họ Cảnh sao? Tại sao muộn như vậy rồi mà còn một mình ở đây vậy, không phải là lại ra ngoài giao hàng đó chứ”

Cảnh Ngọc Ninh quay đầu nhìn qua, cô nhìn thấy vài cô gái trẻ ăn mặc bốc lửa đang đứng ở đó, cầm đầu không ai khác chính là em gái của Mộ Ngạn Bân, Mộ Thanh Hồng.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com