Ngôn Tình

Chương 3

Chương 3

“Đúng vậy, ngoài ra phần sính lễ cũng đã đưa đến rồi, bà hãy xem qua, nếu như cảm thấy lưu luyến không muốn con gái gả đi sớm như vậy thì có thể đính hôn trước.”Vu Bình vội vã giật lấy tập văn bản danh sách những tài sản chuyển nhượng dày cộm do Chung Thúc đưa qua.Biệt thự cao cấp, siêu xe, du thuyền xa hoa, tất cả giá trị trên 1 tỷ nhân dân tệ, những thứ này đập thẳng vào mắt Vu Bình, trái tim bà ta như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.Bà ta nhanh chóng đưa ra quyết định: “Đương nhiên là tôi đồng ý rồi! Như mạn, mau tới đây đi! Con phải gả cho Tạ Trì Thành!”Diệp Như Mạn cũng trợn tròn mắt, cho rằng bản thân vừa nghe lầm, Tạ Trì Thành chính là thái tử nhà họ Tạ mà toàn bộ đế đô đều biết đến đó.Tự nhiên lại muốn cưới cô ta?Vu Bình đẩy đẩy người Diệp Như Mạn rồi chớp mắt vài cái, “Như Mạn, còn ngẩn người ra đó làm cái gì? Còn không nhanh đồng ý với người ta đi!”Diệp Như Mạn lập tức vui mừng như điên, vội vàng gật đầu, “Tôi gả! Tôi đương nhiên đồng ý gả đi!”Chung Thúc mỉm cười nói: “Nếu cô đã đồng ý, thiếu gia rất nhanh sẽ phái người đến đón tiểu thư, hiện tại cậu ấy còn có chuyện quan trọng cần xử lý, tạm thời để tôi thay mặt tới nói chuyện, cô có bất cứ yêu cầu gì liền có thể đề cập với tôi.”“Chỉ cần có thể gả cho Tạ Trì Thành bảo tôi làm cái gì cũng được cả !”Sau khi tiễn Chung Thúc đi rồi, Diệp Như Mạn liền bắt lấy cánh tay Vu Bình, cô ta nói: “Mẹ! Con thật sự có thể gả cho Tạ Trì Thành sao? Nhưng, nhưng cái thẻ số nhà này là của Diệp Như Hề mà!”Ánh mắt Vu Bình dần trở nên âm trầm xuống, “Cái gì mà là Như Hề? Thẻ số nhà này chính là thuộc về con , Diệp Như Hề tối hôm qua uống rượu xong lại chạy xe đâm chết người, đã bị bắt ngồi tù rồi, nhà họ Diệp chúng ta không có loại con gái đó.”“Mẹ, ý mẹ là nói……”“Con mau chóng chuẩn bị một chút, sắp phải gả vào nhà họ Tạ rồi, con sẽ được sống những ngày tháng xa hoa. Mẹ sẽ tiêu hủy tất cả chứng cứ liên quan, về phần Diệp Như Hề đó……”Hai mắt Vu Bình trở nên âm u“Nó không chịu nhận, liền đánh tới khi nó nhận mới thôi.”……Trong phòng giam.Diệp Như Hề bị ăn một đạp thật mạnh vào ngực, cô lăn trên mặt đất vài vòng, cả người đau đến co lại như quả bóng, phun ra một ngụm máu.“Cô có chịu nhận tội hay không?! Nếu nhận rồi thì còn có thể giảm bớt chút đau khổ đó!”Diệp Như Hề hét lên hết lần này đến lần khác: “Không phải tôi…… Tôi không có đâm người ta……”“Đúng là kiên cường, đã như vậy còn không muốn thừa nhận, làm sao bây giờ?”“Tiếp tục đánh đi, đã cầm tiền thì phải làm việc, ép cho cô ta phải thừa nhận.”Một tên khác đã lấy ra một chiếc gậy đập trực tiếp vào hốc chân của cô.“Rắc rắc”tiếng xương cốt vỡ vụn.“A!!”Diệp Như Hề hét lên một tiếng, lập tức đau đến ngất xỉu, ngay sau đó lại bị một chậu nước lạnh hắt đến tỉnh.Lúc này, cả người cô toàn là máu, ngay cả ý thức cũng mơ hồ không rõ, nhưng cô vẫn không chịu từ bỏ, một khi cô khuất phục thì đời này của cô cũng bị hủy hoại rồi.Cho đến khi một chiếc điện thoại được đưa đến trước mặt cô, giọng nói lạnh nhạt của Vu Bình truyền tới.“Như Hề, nhận đi, đừng cố chấp nữa.”“Không phải tôi……”“Nếu mày không nhận, như vậy thì việc chữa trị của cha mày sẽ lập tức bị gián đoạn, tao cũng không có nhiều tiền như vậy đi nuôi một người thực vật, mày cũng hiểu rõ ý tao rồi đấy.”“Không, bà không thể như vậy! Cha tôi sẽ chết mất!”Ba năm trước , cha cô gặp phải tai nạn xe cộ rồi trở thành người thực vật, ông vẫn luôn nằm trên giường bệnh, một khi từ bỏ trị liệu thì ông sẽ hoàn toàn hết hi vọng rồi!“Nếu mày thật sự thương cha mày như vậy, thì hãy nhận tội đi, nếu không ông ta chỉ còn cách xuống địa ngục mà thôi”Giờ khắc này, tuyến phòng thủ cuối cùng trong lòng Diệp Như Hề đã hoàn toàn sụp đổ.Cô chậm rãi nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nói.“Đúng, là tôi lái xe gây tai nạn rồi chạy trốn……”……6 năm sau.Người phụ nữ đang nằm trên giường bệnh bỗng nhiên bừng tỉnh, trên trán đã lấm tấm mồ hôi lạnh.Cô lại mơ thấy ác mộng đó.Căn phòng tối tăm, tự như cơn ác mộng triền miên, ngay cả tiếng hít thở của người đàn ông dường như vẫn còn quanh quẩn ở bên tai, hình xăm kia cũng khắc sâu trong tâm trí.Cô quay đầu nhìn về phía đứa trẻ vẫn đang say ngủ trên giường bệnh, lúc này tâm trạng mới bình tĩnh lại.“Cô là mẹ của Diệp Hỉ Nhạc sao?”Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng nói của bác sĩ.Diệp Như Hề vội vàng đứng lên, nhưng do chân phải bị tật nên dáng đứng của cô có chút kỳ lạ.“Bác sĩ, chính là tôi, có chuyện gì sao?”“Ra ngoài rồi hãy nói đi.”Diệp Như Hề nhìn vẻ mặt nghiêm túc của bác sĩ, đột nhiên thấy hốt hoảng.“Kết quả kiểm tra đã có rồi, rất tiếc, tủy của cô không thích hợp.” Bác sĩ tiếc nuối nói.Trái tim Diệp Như Hề lập tức trầm xuống, vành mắt đỏ hoe, cô nắm chặt tay, môi run rẩy nói: “Nếu chờ đợi được hiến tặng tủy xương thì còn cần bao lâu? Khả năng có lớn không? Bác sĩ, van xin ngài nhất định phải cứu lấy con bé!”“Tôi sẽ cố gắng hết sức, nhưng cô cũng cần phải chuẩn bị tốt về mặt tâm lý, còn nữa, tiền thuốc men cần phải thanh toán.”“Được, tôi sẽ nhanh chóng thanh toán ngay khi có thể, cảm ơn bác sĩ.”Diệp Như Hề đã dốc hết khoản tiền cuối cùng của mình rồi, nhưng tiền thuốc men lại vẫn không đủ.Cô đã ngồi tù suốt 5 năm, sau khi ra tù căn bản tìm không ra công việc tốt nào cả, công việc có thể làm được thì tiền lương cũng ít ỏi đến đáng thương, căn bản vô không thể nào gánh nổi chi phí thuốc men chữa bệnh cho Nhạc Nhạc.Diệp Như Hề không ngừng cổ vũ bản thân, Nhạc Nhạc còn cần cô, cô không thể suy sụp được.Hít sâu một hơi, Diệp Như Hề xoay người quay lại phòng bệnh, lại phát hiện Nhạc Nhạc đã tỉnh.Nhạc Nhạc mềm mại gọi một tiếng: “Mami.”Diệp Như Hề vội vàng chạy qua nâng cô bé dậy, “Nhạc Nhạc tỉnh rồi hả, con có đau ở đâu không?”Nhạc Nhạc lắc đầu, duỗi tay, giọng nói trẻ con đầy nũng nịu: “Mami ôm một cái đi, Mami đừng buông Nhạc Nhạc ra.”Diệp Như Hề đau lòng muốn chết, cô ôm lấy Nhạc Nhạc, nói: “Mami sẽ không đi, không bao giờ rời đi nữa.”Ôm thân mình gầy yếu nhỏ bé của Nhạc Nhạc, mũi cô cũng thấy chua xót.Năm đó sau khi cô vào tù thì phát hiện đã mang thai.Thẩm phán đặc biệt cho phép cô được ở lại bệnh viện cho đến khi sinh em bé xong lại tiếp tục ngồi tù.Nhưng bởi vì cô không còn người thân nào khác, nhà họ Diệp sau khi bỏ tù cô thì đã tuyên bố cắt đứt quan hệ, cho nên đứa trẻ đã được gửi vào trại trẻ mồ côi.Chính vì đứa nhỏ mà Diệp Như Hề mới có thể chịu đựng sự tàn khốc trong tù giam, việc đầu tiên sau khi cô được mãn hạn tù là đi tìm Nhạc Nhạc ở cô nhi viện, mang con của cô đi khỏi nơi đó.Nhưng ngày tháng tốt đẹp còn chưa kịp bắt đầu, Nhạc Nhạc lại bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu, cả thế giới của Diệp Như Hề gần như sắp sụp đổ.“Nhạc Nhạc ở chỗ này chờ Mami một chút nhé, Mami đi rót nước cho con.”“Vâng”Dáng vẻ ngoan ngoãn của Nhạc Nhạc khiến Diệp Như Hề rất vui mừng, cô cầm ấm nước đi ra lấy nước.Sau khi Nhạc Nhạc nhìn thấy bóng lưng mami đã rời đi, tay nhỏ chân nhỏ tự mình bò xuống giường.Vừa rồi cô bé đã nghe thấy được cuộc đối thoại của mami và bác sĩ, cô bé còn nhỏ tuổi chỉ biết rằng mình đã khiến mami phải rơi nước mắt.Mami đã khóc rất nhiều lần rồi.Đều là do thân thể của cô bé không tốt, tạo thành gánh nặng cho mami.Đôi mắt to trên khuôn mặt nhỏ tái nhợt của Nhạc Nhạc chợt trở nên ảm đạm hơn, bước chân nhỏ nhắn của cô bé ra sức chạy về hướng ngược lại, chỉ cần Mami tìm không thấy cô bé thì sẽ không phải khóc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com