Ngôn Tình

Chương 298 – Đại thần siêu cấp

Chương 298 – Đại thần siêu cấp

Cô và Quan Ân Tuyền không thân thiết, cũng không có quan hệ gì, cô và Quan Ân Tuyền càng không có gì cảm xúc phản cảm.

Nhưng dù sao người ta là em họ bà con xa của Quan Thu Hà, cả ngày Quan Thu Hà mơ ước có được Trình Niên, hiện tại cô lại mời em họ bà con xa của người ta cùng ăn cơm, không phải tự tìm phiền phức cho mình sao?

Cũng may có vẻ Quan Ân Tuyền là người biết điều, chắc sẽ không đồng ý đúng không?

Cô không ngờ ánh mắt của Quan Ân Tuyền sáng lên, không chút nghĩ ngợi lập tức đồng ý.

“Được, vậy thì làm phiền mọi người rồi.”

Cảnh Ngọc Ninh: “…”

Cô mang theo sự xấu hổ đưa Quan Ân Tuyền vào phòng bao.

Mọi người thấy cô ta thì sửng sốt một chút, có chút bất ngờ.

Nhưng cũng may mấy người Tần Tranh và Tạ Kiêu là người hiểu chuyện, hơn nữa bọn họ không có ý kiến gì với Quan Thu Hà.

Mặc dù Quan Ân Tuyền cũng họ Quan, nếu nói về quan hệ huyết thống thì cô ta và Quan Thu Hà cũng cách đến mấy đường.

Nhưng trên thực tế ba của Quan Ân Tuyền chỉ là chi họ của chi họ, tuy rằng cũng ở Kinh Đô, nhưng ông ta chỉ làm ăn nhỏ, không thể nào so sánh với dòng chính nhà họ Quan.

Dưới tình huống như vậy, Quan Ân Tuyền cũng không giống như Quan Thu Hà rơi vào cuộc đấu tranh lợi ích của gia tộc.

Mọi người không có ý kiến với cô ta, hơn nữa tính tình cô ta hiền lành, lớn lên cũng xinh đẹp, nhìn chung cũng có một chút đáng yêu, vì thế cô ta nhanh chóng, liền cùng một đám người hoà mình.

Quý Vân Thư là người đến cuối cùng, bởi vì bệnh viện xảy ra chuyện nên vội vàng giải quyết, nghề nghiệp của anh ta đặc biệt cho nên mọi người cũng không để ý lắm.

Cảnh Ngọc Ninh thấy anh ta đi vào thì vội vàng nói nhân viên lấy thêm chén đũa, trên người Quý Vân Thư mặc áo khoác màu nâu nhạt, đeo khăn quàng cổ, nhìn vô cùng nho nhã, dáng vẻ của thành phần trí thức.

Quan Ân Tuyền vốn thích thịt ăn, lẩu này rất hợp khẩu vị với cô ta, cho nên ăn ngấu nghiến.

Nhưng cô ta vừa nhét một miếng thịt vào trong miệng thì thấy anh ta đi tới, hai mắt lập tức mở to, mặt đỏ lên, miếng thịt nghẹn trong cổ họng, nuốt cũng không được, nhổ cũng không xong, cô ta không nhịn được ho khan.

Quý Vân Thư cũng thấy được Quan Ân Tuyền nên hơi sửng sốt, bản năng nói: “Ân Tuyền, sao cô cũng ở chỗ này?”

Quan Ân Tuyền uống nước, vất vả nuốt xuống miếng thịt, trong lòng còn đang suy nghĩ vừa rồi hình tượng của mình xấu như thế lại bị anh ta nhìn thấy.

Sau đó cô ta vội vàng đứng lên, xấu hổ cười chào hỏi.

“Chào đàn anh.”

Mọi người sửng sốt, có chút ngây người.

“Đàn anh gì vậy? Hai người quen nhau sao?”

Quý Vân Thư cười giải thích nói: “À, không có gì, không phải tôi mở viện nghiên cứu y học sao? Lúc trước cô ta được nhận lời mời, hiện tại là trợ lý của tôi.”

Lúc này mọi người mới hiểu ra.

Mọi người biết Quan Ân Tuyền học y lại không nghĩ rằng có duyên như thế.

Có mối quan hệ với Quý Vân Thư nên mọi người nhìn Quan Ân Tuyền càng cảm thấy thân thiết.

Có người phục vụ đến kéo ghế cho Quý Vân Thư, không khí lại khôi phục như bình thường, mọi người vừa ăn cơm vừa nói cười, chỉ có Quan Ân Tuyền, từ đầu đến cuối khuôn mặt luôn đỏ lên, cúi đầu lo ăn cơm, không dám ngẩng lên.

Cơm nước xong, Tần Tranh ồn ào muốn chơi game.

Anh ta chơi rất dở, dù sao mọi người cũng không có việc gì nên đồng ý.

Một đám người ngồi trên sô pha, cầm điện thoại mở game.

Quý Lâm Uyên không chơi trò chơi này, cho nên anh ta không vào, nhưng Hoa Mộng Dao chơi.

Vì thế Hoa Mộng Dao, Cảnh Ngọc Ninh, Khang Lạc Dao, Tần Tranh, Quý Vân Thư tạo thành một đội.

Lục Trình Niên ngồi bên cạnh Cảnh Ngọc Ninh làm quân sư cho cô, Cảnh Ngọc Ninh lo lắng mọi người chơi quá muộn, chậm trễ thời gian nghỉ ngơi của trẻ con, vì thế cô nói Tô Thâm đưa An An về trước.

Cảnh Ngọc Ninh chọn nghề nghiệp là chiến sĩ, Khang Lạc Dao chọn thích khách.

Vừa bắt đầu Khang Lạc Dao nói: “Tần Tranh, đợi lát nữa anh ngồi xổm trong bụi cỏ, chúng tôi mai phục bọn họ. Bọn họ nhất định sẽ đến cướp xì trum, đừng cho bọn họ cướp xì trum của tôi.”

Tần Tranh mở miệng đồng ý.

Nhưng anh ta đến bụi cỏ thấy không có ai nên dạo chơi một chút, không biết từ đâu nhảy ra một thích khách bắt lấy anh ta.

Tần Tranh không né kịp, mấy lần bị người ta đánh chết, bên trong truyền đến tiếng kêu thảm thiết của pháp sư.

Anh ta ngẩn người, phản ứng lại nói: “Mẹ nó! Đứa nào dám mai phục tôi! Tôi đây là thuyền lật trong mương sao?”

Khang Lạc Dao nhìn anh ta một cái, trợn mắt lên.

Nói nhảm! Không phải anh cũng định mai phục người ta sao? Hơn nữa cô đã thấy có người ở đó, anh ta lại không thấy được mà còn đi qua, không phải tặng đầu người cho bọn họ sao?

Cô bất đắc dĩ lắc đầu nói: “Anh tự phát huy đi, đừng đi bậy.”

Tần Tranh có chút không vui, sau khi anh ta sống lại thì vừa đi ra ngoài vừa giải thích nói: “Tôi nói cho mấy người biết đừng coi thường năng lực của tôi, tôi chơi rất lợi hại!”

Nhưng anh ta vừa nói xong thì nghe thấy tiếng kêu thê thảm của anh hùng đã hy sinh truyền đến.

Pháp sư của Tần Tranh lại bị giết.

Anh ta trừng mắt, không dám tin nhìn màn hình điện thoại, nhưng giây tiếp theo…

“Doublekill!”

Cảnh Ngọc Ninh rút lui không biết đã đến đây lúc nào, nhanh như chớp xông lên giết hai tên.

Tần Tranh ngẩn ra, sau đó vỗ đùi: “Đậu má! Chị dâu nhỏ trâu quá, thật là lợi hại!”

Cảnh Ngọc Ninh cong môi, cười nhạt: “Chuyện nhỏ thôi.”

Hoa Mộng Dao thật sự không nhịn được cười nói: “Cậu mở tài khoản phụ, không bay được thì coi như thua.”

Lúc này cô chơi xạ thủ và Quý Vân Thư chơi phụ trợ đã đẩy đường dưới, chạy đến đường giữa tiếp viện.

Vừa thanh toán binh sĩ vừa giải thích với Tần Tranh nói: “Tôi nói cho cậu biết cô ấy là vương giả hai mươi sao duy nhất trong đám bạn tốt của chúng tôi, đại thần siêu cấp đó.”

Vừa nói xong thì nghe tiếng của Quý Vân Thư: “Cẩn thận.”

Chỉ thấy trong bụi cỏ đột nhiên xuất hiện một bóng người, Quý Vân Thư bảo vệ Hoa Mộng Dao đã quyết đoán xả thân, khi mọi người phản ứng lại thì Quý Vân Thư đã chết.

Hoa Mộng Dao hơi sửng sốt, có chút xấu hổ.

“Chuyện đó, bác sĩ Quý, thật ngại quá, tôi không thấy, chỉ lo nói chuyện.”

Quý Vân Thư nhàn nhạt nói: “Không sao.”

Ván này nhanh chóng kết thúc, Cảnh Ngọc Ninh làm vương giả nên rất thoải mái.

Cô chơi xong thì quay đầu hỏi Lục Trình Niên: “Anh có muốn chơi một ván không? Chơi rất vui.”

Lục Trình Niên lắc đầu: “Anh thấy em chơi rất tốt.”

Tần Tranh lại không muốn: “Ôi, mấy người ngồi ở đó rất không thú vị, đến đây đi, cùng nhau chơi, nếu không thì chúng ta thuê phòng. Ba đấu bốn hoặc là ba đấu ba được không?”

Cảnh Ngọc Ninh nghe vậy thì tinh thần lập tức tỉnh táo: “Được, ai sợ ai, chơi thì chơi.”

Tần Tranh cười nói: “Tôi đi hỏi Quý Lâm Uyên xem có chơi không!”

Anh ta nói xong thì chạy ra ngoài.

Lúc này Quý Lâm Uyên đang đứng trên ban công nghe điện thoại.

Lúc anh ta đi tới thì đúng lúc Quý Lâm Uyên cúp máy, nhìn thấy anh ta đi tới cũng có chút bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com