Ngôn Tình

Chương 296 – Điều tra (1)

Chương 296 – Điều tra (1)

Trên tóc Lãnh Vân Lâm buông rơi một chút nước, toàn thân anh vây
quanh một tấm khăn tắm, lộ ra cơ ngực cùng sáu khối cơ bụng xinh đẹp,
còn có hai chân dài hữu lực thẳng tắp. Mặc dù từ bề ngoài nhìn Lãnh Vân
Lâm không hề cường tráng, nhưng mà thân thể như vậy vừa đúng.

Nhìn đến cô ngủ dậy, Lãnh Vân Lâm đã đi tới nhìn đến cơ thể trắng nõn của cô giăng khắp nơi đều là dấu vết anh lưu lại, đôi mắt anh trầm xuống,
nhưng mà lập tức khóe môi gợi lên ý cười: “Thức dậy?”

“Uh`m…” Ở trước mặt anh cô thủy chung không thể quá tự nhiên, có phần xấu hổ cầm
chăn đơn, che giấu lại thân thể của chính mình.

“Nghĩ muốn tắm
rửa một cái?” Đáy mắt anh mang theo nụ cười thản nhiên, như là biển lớn
sóng nước lăn tăn, nội bộ đều đã xao động cảm xúc cô xem không hiểu.

“Vâng…” Lời còn chưa dứt, một giây sau, cô đã bị anh bế lên.

Hai chân bay lên không, cô kinh hô một tiếng, chăn đơn từ trên người tuôn
rơi xuống, đáy mắt Lãnh Vân Lâm tràn đầy ý cười, hai ba bước ôm cô đến
chỗ bồn tắm lớn cách vách.

Chính mình bị bỏ vào, cô lại nhìn đến
Lãnh Vân Lâm kéo khăn tắm xuống, chân dài bước tiến vào: “Vân Lâm, không phải anh đã tắm sao?”

” Đúng a, lòng anh tốt cho nên giúp em.” Ý cười Lãnh Vân Lâm tràn đáy mắt.

Mặc dù như vậy, Lãnh Vân Lâm cũng không có thật sự đói khát đến tình hình
sau khi chiến đấu hăng hái tối hôm qua hôm nay động thủ tiếp, anh chỉ là ôm cô nằm ở trong bồn tắm, không nói lời nào, lẳng lặng nhìn trời.

Mộ Thanh Vũ cũng an tâm nằm ở bên cạnh anh, mặc dù còn không phải cái loại yêu, nhưng mà trải qua một tháng, cùng tắm, cùng ngủ, cơ hồ đã trở
thành một loại thói quen.

Mặc dù ngày hôm qua, tại ngay từ đầu anh nói ra, anh có thể tiếp thu một đứa bé, cô thật sự kích động một phát.

Chỉ là, cô dù sao không phải một người tính cách kích thích, sau khi nghĩ
tường tận, cô vẫn lại là cảm thấy được mặc kệ nói như thế nào, cũng phải chờ Ân Ân trị bệnh mới được.

Bởi vì một điểm này, cô không thể đối với Lãnh Vân Lâm thổ lộ tình cảm, tối đa cũng bất quá chỉ là cảm động mà thôi.

“Suy nghĩ cái gì?” Lãnh Vân Lâm quay đầu nhìn cô một cái, phát hiện vẻ mặt
cô nghiêm trang, tóc đen phủ lên ngực cô, nửa che nửa đậy đường cong của cô, tăng thêm hấp dẫn.

“Em suy nghĩ ngày kia liền tuyên bố đính hôn, có thể hay không… Quá nhanh một chút?”

“Làm sao có thể?” Anh quay đầu. “Anh sắp ba mươi tuổi, cho dù ngày mai kết
hôn, cũng không ngại mệt. Huống chi, chỉ là đính hôn?”

“Nhưng mà, gia đình của em…”

“Gia đình của em làm sao vậy?” Lãnh Vân Lâm cau mày, nói thật, Mộ Thanh Vũ
đối với nhà anh coi như hiểu, mặc dù anh không có chủ động lộ ra quá,
nhưng là, trong vòng một tháng này, người nhà Lãnh Vân Lâm từng bước
từng bước bắn ra ngoài, cho dù cô không muốn hiểu biết cũng không có khả năng.

“Chẳng lẽ, trừ chị gái em, cha mẹ của em, bên ngoài còn có người nào khác?”

Đương nhiên là có, con em a! Mộ Thanh Vũ ở trong lòng châm chọc hai câu,
nhưng lại không dám nói ra, chỉ là lắc đầu: “Vân Lâm, em cảm thấy được,
chúng ta lại vẫn chưa hiểu rõ…”

” Có thể sau khi kết hôn từ từ hiểu biết.” Anh ôm cô, lại cho rằng người nầy lại có chút bệnh sợ hãi trước khi kết hôn rồi.

Nhưng mà Mộ Thanh Vũ những lời này, trái lại nói ra cho anh tỉnh.

Có lẽ, anh nên là hảo hảo điều tra chuyện tình Mộ Thanh Vũ một phen, không cần hiểu, nhưng mà ít nhất không phải đối với cô hoàn toàn không biết
gì cả đi?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com