Ngôn Tình

Chương 291 – Có nội tình

Chương 291 – Có nội tình

Nhưng mặc dù bà ta không đáng tin cậy cũng không đến mức không đáng tin cậy đến mức này.

Lúc trước bà cụ đưa bộ trang sức này cho bà ta, nói vốn muốn giữ lại làm của hồi môn cho bà ta, nếu bà ta không định gả chồng thì dứt khoát đưa cho bà ta luôn.

Vì vậy có thể thấy được ý nghĩa của bộ trang sức này.

Quý Vân Thư nhìn anh, khóe môi giật giật muốn nói gì đó.

Cuối cùng vẫn nhịn xuống.

Dù sao Lục Lan Chi cũng là cô ruột của Lục Trình Niên, hơn nữa bởi vì ba mẹ Lục Trình Niên mất sớm, từ nhỏ bà ta chăm sóc anh rất nhiều, vì vậy mặc dù anh phát hiện những chuyện bà ta làm cũng không thể nói thẳng trước mặt được.

Cảnh Ngọc Ninh cũng hiểu suy nghĩ của Quý Vân Thư.

Nhưng chỉ không giống nhau là cô bỗng nhiên nhớ tới mấy ngày trước Lục Lan Chi đột nhiên đến biệt thự Phong Kiều, nhắc tới chuyện đồ cổ.

“Trình Niên, anh còn có nhớ bốn ngày trước không, cô đến biệt thự nổi giận, nói em không bày đồ cổ của cô ra ngoài?”

Lục Trình Niên gật đầu: “Anh nhớ, sao vậy?”

“Em luôn cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ, trước kia cô chưa bao giờ quan tâm những chuyện đó, vì sao cô đột nhiên chạy tới hỏi những đồ cổ kia chứ, anh nói xem có phải cô muốn lấy lại những đồ cổ kia, nhưng không thể mở miệng nói với em nên mới cố ý nổi giận, vốn muốn kích thích em trả lại đồ cổ cho cô, nhưng sau đó anh lại quay về mới…”

Lục Trình Niên nhíu mày.

Quý Vân Thư cũng không biết chuyện xảy ra ngày đó, nhưng anh ta là người thông minh, chỉ dựa vào Cảnh Ngọc Ninh nói mấy câu cũng đã hiểu một chút.

Anh ta nhìn Lục Trình Niên một cái.

Lục Trình Niên im lặng một chút, trầm giọng nói: “Anh đã nói Tô Thâm đi điều tra chuyện này, có lẽ hai ngày này sẽ có kết quả, cho dù bởi vì chuyện gì thì bộ trang sức này không nên xuất hiện ở những chỗ như vậy, khi nào có kết quả điều tra, anh sẽ hỏi cô cho rõ.”

Lúc này Cảnh Ngọc Ninh mới gật đầu. . Kiếm Hiệp Hay

Quý Vân Thư thấy thế thì đưa tay vỗ vai anh.

“Cậu cũng đừng đa nghi, mặc dù hiện tại địa vị của nhà họ Lục khá nhạy cảm, rất dễ bị người ta nắm đuôi làm cho chuyện bé xé ra to, nhưng cũng không tới mức trông gà hoá cuốc, điều tra trước rồi nói tiếp.”

Lục Trình Niên gật đầu.

Ba người lo lắng rời đi.

Lục Trình Niên đưa Quý Vân Thư về viện nghiên cứu của anh ta trước, lúc này anh mới lái xe cùng Cảnh Ngọc Ninh về nhà.

Không ngờ hai người vừa đến nhà thì nhận được điện thoại của Tô Thâm.

“Tổng giám đốc, lúc trước anh nói tôi điều tra đã có kết quả rồi.”

Lục Trình Niên dừng động tác lại, sắc mặt trầm xuống.

“Cậu nói đi.”

Tô Thâm nói từng kết quả điều tra được cho anh.

Cảnh Ngọc Ninh thấy sắc mặt Lục Trình Niên ngày càng trầm xuống thì lo lắng đi tới cầm tay anh.

Một lúc lâu anh trầm giọng nói: “Tôi biết rồi, cậu cho người tiếp tục theo dõi, đừng hành động thiếu suy nghĩ, chờ mệnh lệnh của tôi mới làm việc.”

Tô Thâm bên kia trầm giọng đáp, Lục Trình Niên mới cúp điện thoại.

Cảnh Ngọc Ninh thấy anh cúp điện thoại thì vội vàng hỏi: “Điều tra được chưa? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

Lục Trình Niên cười lạnh một tiếng.

Anh không nói thẳng mà là nhìn về phía Cảnh Ngọc Ninh.

“Ngày mai em đi với anh tới một nơi, đến đó em sẽ biết.”

Cảnh Ngọc Ninh: “…”

Ngày hôm sau, Cảnh Ngọc Ninh xin nghỉ ở đoàn phim, sáng sớm cô đi theo Lục Trình Niên ra ngoài.

Hai người ngồi trên xe, Tô Thâm lái xe, Tống Linh cũng ngồi ghế phụ, cùng đi đến nơi cược ngọc gần đó.

Lúc Lục Trình Niên ra cửa nói địa chỉ thì Cảnh Ngọc Ninh cũng đã hiểu rõ một chút.

Nhưng cô vẫn không tránh khỏi có chút bất ngờ.

Phải biết là gia giáo nhà họ Lục rất nghiêm khắc, có thể phát triển cho tới hôm nay thì ngoại trừ năng lực của người nhà họ Lục còn tự ép bản thân vào khuôn khổ cũng có một phần.

Nhà họ Lục nghiêm cấm con cháu dính đến các thứ độc hại, nhất là đánh bạc càng nghiêm cấm rõ ràng.

Tuy rằng cược ngọc không coi là đánh bài, nhưng cũng có chút sự may mắn trong đó.

Hơn nữa nếu Lục Lan Chi cầm bộ trang sức kia bán đi thì chứng tỏ bà ta đã đến đường cùng.

Chơi cược ngọc lại có thể làm cho bản thân đến mức này thì không khác gì với đánh bạc.

Mọi người lái xe hơn nửa tiếng, cuối cùng tới nơi cược ngọc.

Hôm nay nơi cược ngọc có quy mô khá lớn, mấy người dừng xe, bọn họ vừa đến cửa thì phát hiện có không ít người.

Bên trong người người tấp nập, chen chúc nhau, trên mặt mỗi người đều nghiêm túc hoặc tò mò hoặc là hưng phấn.

Mấy người đi vào bên trong.

Bên trong là sảnh lớn cược ngọc, trưng bày đủ loại đá vừa được khai thác, nếu may mắn thì có lẽ đánh cược một lần đã có thể phát tài, đổi đời trong một đêm.

Còn không may mắn cũng có thể táng gia bại sản, hai bàn tay trắng trong một đêm.

Vì vậy cược ngọc càng kích thích, thú vị hơn đánh bài rất nhiều.

“Mấy vị, hôm nay cũng đến cược ngọc sao? Trước kia tôi chưa thấy qua mọi người, lần đầu tiên tới đây sao?”

Bọn họ vừa đi vào thì có người đi đến gần.

Hôm nay Cảnh Ngọc Ninh đội mũ lưỡi trai vành nón khá thấp, vì vậy cũng không sợ có người nhận ra.

Cô nhìn người nọ một cái, chỉ thấy đối phương đầu trọc, bụng phệ, trên mặt tràn đầy nhiệt tình và hưng phấn, giống như sói đói nhìn thấy miếng thịt vậy, trong lòng cô có chút không thoải mái.

Tô Thâm ngăn trước mặt bọn họ, nói với người kia: “Chúng tôi đi xem một chút.”

Người kia chà tay, cười nói: “Được rồi, mọi người cứ xem đi, nếu có gì không hiểu thì hoan nghênh qua bên kia tư vấn.”

Ông ta nói xong thì đưa tay chỉ quầy tư vấn cách đó không xa.

Cảnh Ngọc Ninh đưa mắt nhìn thì bỗng bật cười.

Không nghĩ tới phục vụ còn rất chu đáo.

Cô gật đầu, thấp giọng nói: “Cảm ơn đã nhắc nhở.”

Đối phương tránh ra, không để ý đến bọn họ nữa.

Một hàng bốn người Cảnh Ngọc Ninh đi xung quanh hội trường, chỉ thấy các tảng đá lớn nhỏ không giống nhau được đánh số bày ở đó.

Trước mỗi tảng đá vây quanh không ít người, chỉ chỉ trỏ trỏ, nghe bọn họ bàn luận các mặt tốt xấu của tảng đá.

Có người nhìn trúng thì có thể thanh toán tại chỗ.

Sau khi mua tảng đá thì có thể chọn cắt ở đây, cũng có thể mang đi tìm người cắt.

Cảnh Ngọc Ninh thấp giọng nói: “Anh nói chúng ta có thể tìm được cô không?”

Giọng Lục Trình Niên lạnh nhạt.

“Hôm nay cược ngọc quy mô rất lớn, nghe nói khoảng thời gian trước vừa khai thác được một lô đá nguyên thủy mới, nếu cô thật sự mê cược ngọc giống như chúng ta suy đoán thì nhất định sẽ đến.”

Cảnh Ngọc Ninh gật đầu.

Lục Lan Chi nhìn thì thần kinh thô, nhưng trên thực tế đã là người nhà họ Lục thì sẽ không dễ đối phó.

Cho dù Cảnh Ngọc Ninh và Lục Trình Niên đã phát hiện bà ta không thích hợp, nhưng chỉ cần không bắt được tại trận, chưa chắc bà ta sẽ thừa nhận.

Vì vậy hai người chỉ có thể nhân cơ hội hôm nay mà đến đây.

Bọn họ đi một vòng lớn lại không thấy Lục Lan Chi, trên đường gặp được mấy đoàn người kéo bọn họ cùng xem tảng đá.

Có nhân viên, cũng có các vị khách nhiệt tình.

Bọn họ thấy mấy người mặc đồ không tầm thường, khí chất cũng rất tốt, có vẻ không phải là nhân vật bình thường, vì thế lôi kéo trò chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com