Ngôn Tình

Chương 290 – Không dễ dàng ra tay

Chương 290 – Không dễ dàng ra tay

Trước khi bước vào giới kinh doanh thì tất cả mọi người ở trong đại viện quân đội.

Cũng vì vậy Tần Tranh và Khang Lạc Dao mới quen biết.

Cảnh Ngọc Ninh nghe vậy thì bỗng bừng tỉnh.

Cô nói tại sao lại kỳ lạ như thế, lúc trước cô cũng cảm giác Khang Lạc Dao và Tần Tranh có quen biết nhau?

Đã nói đến như vậy thì cũng không có gì phải giấu giếm.

Tần Tranh không vui bĩu môi, cảm xúc có chút sa sút, trầm giọng nói: “Lúc ấy ông nội của tôi xảy ra chuyện, sĩ quan Khang xuất ngũ, sau đó cả nhà rời khỏi Kinh Đô, tôi và Khang Lạc Dao cũng mất liên lạc, không nghĩ tới lúc gặp lại nhau đã lớn như vậy.”

Anh ta nói như vậy làm cho Quý Vân Thư nhất thời có chút thương cảm.

Anh ta đang muốn nói gì đó thì thấy Cảnh Ngọc Ninh vỗ vai Tần Tranh an ủi nói: “Không sao, hiện tại gặp nhau cũng không muộn, nếu thích người ta thì theo đuổi lại là được, dù sao hai người còn trẻ, hai mươi mấy tuổi thôi, rất đúng lúc!”

Tần Tranh lập tức đỏ mặt.

“Chị dâu nhỏ, chị đừng nói bậy! Tôi, tôi và cô ấy quen biết nhau từ lúc mặc chung quần, cho dù có tình cảm cũng là tình anh em, tuyệt đối không thể có quan hệ khác.”

Đối với điều này, Quý Vân Thư lại rất đồng ý.

Quan hệ quá quen thuộc thì không dễ dàng ra tay.

Nếu không thì anh ta cũng sẽ không độc thân đến bây giờ.

Anh ta nhớ tới những khuôn mặt có thể nhìn thấy hai mươi tư trên hai mươi tư trong viện nghiên cứu ngoại trừ lúc ăn cơm và ngủ thì cảm thấy chuyện yêu đương của mình càng xa vời.

Cảnh Ngọc Ninh thấy anh ta vội vàng giải thích thì giả vờ gật đầu.

“Ồ, tôi hiểu rồi, ừ, không sao, tình anh em thì tình anh em, tuy rằng tôi không thích xem gay, nhưng nếu anh có suy nghĩ về vấn đề này thì tôi cũng không có ý kiến.”

“Chị dâu nhỏ!!!”

Tần Tranh hoàn toàn bùng nổ, cuối cùng dưới ánh mắt lạnh nhạt của Lục Trình Niên thì anh ta mới nhanh chóng bình tĩnh lại.

Bởi vì vật đấu giá quá nhiều, buổi đấu giá chia làm hai phần, giữa hai phần có nửa tiếng nghỉ ngơi.

Trước đó Cảnh Ngọc Ninh cười nhạo Tần Tranh quá tàn nhẫn, lại phải nghe cuộc gọi nói có việc tìm anh ta.

Vì thế anh ta không tiếp tục ở lại, trong thời gian nghỉ ngơi chào hỏi mấy người rồi rời đi.

Hôm nay Quý Vân Thư nghỉ phép, vất vả lắm mới thả lỏng một ngày nên không muốn về sớm như vậy, vì thế anh ta ở lại với bọn họ tiếp tục tham gia buổi đấu giá.

Khi đến phần hai buổi đấu giá thì Cảnh Ngọc Ninh nhạy bén phát hiện Khang Lạc Dao và Dương Lương cũng không còn ở đây nữa, có lẽ cùng đã rời đi.

Trêu chọc thì trêu chọc, cô cũng không nhiều chuyện đến mức phải hỏi thăm chuyện tình cảm riêng tư của người ta, vì vậy cô cũng không để ý tới nữa.

Vật đấu giá ở phần hai càng thêm rực rỡ và phong phú hơn phần một.

Cảnh Ngọc Ninh thấy được mấy thứ vừa ý, nhưng bởi vì vật phẩm giống nhau, vì thế cô cũng không vội ra tay mà là tiếp tục chờ đợi.

Đến khi một bộ trang sức ngọc lục bảo xuất hiện.

Cảnh Ngọc Ninh liếc mắt một cái đã phát hiện ra bộ trang sức kia, lúc trước Lục Trình Niên đưa cho cô một bộ giống như thế.

Lục Trình Niên cũng phát hiện, anh nhíu mày, thấp giọng nói: “Đó là bộ trang sức trong tay cô.”

Cảnh Ngọc Ninh vô cùng kinh ngạc.

“Sao lại xuất hiện ở chỗ này?”

Lục Trình Niên lắc đầu, tỏ vẻ cũng không biết gì.

Hiện tại Tần Tranh cũng không ở đây, bọn họ cũng không thể đi hỏi người khác, chỉ có thể im lặng trước.

Bộ trang sức này và bộ san hô đỏ lúc trước đều được hoàng gia nào đó ở Châu Âu lưu truyền lại, vì vậy nó vừa xuất hiện đã tạo ra bầu không khí tranh giành.

Mọi người đều biết vật phẩm này có thể xuất hiện ở trong buổi đấu giá thì đó là chuyện nghìn năm có một.

Vì thế bọn họ không tiếc bỏ tiền ra, hơn nữa có thể tham gia buổi đấu giá này thì không phải là người thiếu tiền.

Trận đấu giá ngày càng điên cuồng, thậm chí đã tăng lên giá chín trăm tỷ.

Cảnh Ngọc Ninh có chút lo lắng, cô nhìn Lục Trình Niên ngồi bên cạnh vẫn luôn trầm mặt không nói gì.

Bởi vì lúc trước Quý Vân Thư đã nhìn thấy bộ trang sức trong tay Cảnh Ngọc Ninh, vì vậy anh ta cũng nhận ra bộ trang sức này bắt nguồn từ nhà họ Lục.

Vừa rồi anh ta nghe Cảnh Ngọc Ninh và Lục Trình Niên nói như vậy thì không khó đoán ra trong đó nhất định xảy ra chuyện gì.

Anh ta thấp giọng nói: “Trình Niên, cậu có muốn đấu giá hay không?”

Lục Trình Niên lắc đầu.

“Không cần gấp.”

Quả nhiên có người lại tăng giá.

Lần này đối phương lập tức nói chín trăm chín mươi tỷ!

Mặc dù bộ trang sức này là chị em với bộ trang sức san hô đỏ của Cảnh Ngọc Ninh, nhưng không quý giá bằng bộ trang sức của cô.

Vì vậy chín trăm chín mươi tỷ đã là giá cao nhất!

Xung quanh lập tức im như tờ, mọi người chậm rãi đợi kết quả cuối cùng.

Người chủ trì thấy thế thì gõ búa.

“Chín trăm chín mươi tỷ lần thứ nhất”

“Chín trăm chín mươi tỷ lần thứ nhất hai!”

“Chín trăm chín mươi tỷ lần thứ…”

“Một nghìn hai trăm tỷ!”

Một giọng nói lạnh lùng vang lên, mọi người lập tức đưa mắt nhìn về phía anh.

Lúc bọn họ nhìn thấy người đàn ông ngồi ở đó thì lập tức không khỏi khiếp sợ hít một hơi.

Lục Trình Niên?

Sao lại là anh?

Vì sao anh đến đây?

Không phải, anh đến đây lúc nào? Tại sao không có ai biết?

Lục Trình Niên khiêm tốn không phải một lần hai lần, tuy rằng tất cả mọi người biết nhưng có thể nhìn thấy anh ở đây thì vẫn có chút không kịp thích ứng.

Người chủ trì thấy vậy thì hưng phấn lớn tiếng nói: “Anh này ra giá một nghìn hai trăm tỷ! Còn có ai ra giá cao hơn một nghìn hai trăm tỷ không? Còn có ai tăng giá nữa không?”

Bốn phía im lặng, không ai nói chuyện.

Một nghìn hai trăm tỷ? Điên rồi!

Cho dù bộ trang sức này quý giá cũng không quý giá đến mức đó.

Huống chi nếu nói về giá trị sưu tầm thì bộ trang sức san hô đỏ kia càng có giá trị, nếu là bộ trang sức san hô đỏ thì một nghìn tám trăm tỷ cũng không quá nhiều.

Người chủ trì thấy không ai tăng giá thì dứt khoát bán bộ trang sức này cho Lục Trình Niên.

Buổi đấu giá tiếp tục, sau đó còn có mấy bộ trang sức không tệ.

Cảnh Ngọc Ninh chọn một vòng tay phỉ thúy xanh cao cấp nhất, coi như quà tặng mừng thọ bảy mươi cho bà cụ.

Sau khi buổi đấu giá kết thúc, ba người cùng nhau lên sân khấu.

Nếu mọi người đã biết Lục Trình Niên ở chỗ này thì không tránh được màn chào hỏi náo nhiệt.

Những người có mặt ở đây đều là nhà giàu quyền quý bậc nhất Kinh Đô.

Lục Trình Niên không thích náo nhiệt như vậy nhưng cũng không thể không nể mặt bọn họ.

Cũng bởi vì như thế nên hơn nửa tiếng sau ba người mới có thể thoát ra ngoài.

Quý Vân Thư vốn đi chung xe với Tần Tranh đến đây, Tần Tranh đã đi trước nên lái xe đi luôn, vì thế anh ta định nhờ Lục Trình Niên lái xe đưa mình về nhà.

Sau khi ba người lên xe thì Cảnh Ngọc Ninh mở hộp vòng tay phỉ thúy ra cẩn thận kiểm tra, cô xác định không có vấn đề gì mới đóng lại.

Quý Vân Thư nói: “Trình Niên, vì sao bộ trang sức của cô Lục lại xuất hiện ở chỗ này? Có lẽ nhà họ Lục không thiếu chút tiền đó chứ?”

Lục Trình Niên không có biểu cảm, trầm giọng nói: “Hình như ông bà nội không biết chuyện này.”

Nói cách khác Lục Lan Chi mang bộ trang sức trong nhà bán đi.

Quý Vân Thư nghe vậy thì càng kinh ngạc.

Lục Lan Chi vẫn luôn không kết hôn, độc thân đến bây giờ đã hơn bốn mươi tuổi, tính tình lại giống như đứa trẻ, thường xuyên làm mấy chuyện không đáng tin.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com