Ngôn Tình

Chương 29 – Tin cô hay là tin cô ấy?

Chương 29 – Tin cô hay là tin cô ấy?

Cả phòng ngủ trong nháy mắt trở nên yên tĩnh.

Thư Tấn bị anh giày vò đến mức mệt nhoài, sức cùng lực kiệt, nằm cuộn mình trong góc, nhưng lại không cách nào ngủ được. Cô ôm lấy chăn, nằm ngây ngốc tại chỗ. Hồi lâu sau, cô mới nhổm người dậy đi vào phòng tắm.

Mỗi bước đi, Thư Tấn đều phải cố sức cắn răng chịu đựng những cơn đau kịch liệt. Khi đi đến phòng tắm, mặc dù chỉ là mấy chục bước ngắn ngủi, nhưng lòng bàn tay cô lại đau đến nỗi rịn một lớp mồ hôi mỏng.

Mở vòi hoa sen ra, tiếng nước chảy rào rào, hơi nước nóng lượn quanh, bao phủ cả căn phòng.

Thư Tấn nằm trong bồn tắm, nước nóng bao lấy cả cơ thể cô, dường như cơn đau và sự mệt mỏi trong nháy mắt cũng tiêu tan đi không ít.

Đọc FULL bộ truyện.

Nhưng trong đầu lại cô đột nhiên hiện ra câu nói Lệ Chấn Nam bỏ lại trước khi anh rời đi…

“Cô vẫn có thể tiếp tục dùng tâm cơ, chơi mánh khóe, nhưng tốt nhất đừng để tôi bắt được!”

“Nếu không, lần sau sẽ không còn đơn giản như vừa nãy nữa đâu. Tôi có cách của mình, cũng có rất nhiều kiểu, nếu cô muốn thử, thì cứ việc đến!”

Trái tim cô bỗng thắt chặt lại, không có cách nào khống chế được.

Còn chưa kịp nghĩ nhiều, bên tai đã truyền đến tiếng khóc của trẻ con.

Thư Tấn nhanh chóng bò dậy khỏi bồn tắm, quấn áo tắm, chạy ra khỏi phòng ngủ.

Trong phòng trẻ sơ sinh, bảo mẫu đang ôm Bé Đằng và dỗ dành cậu bé. Cậu bé kêu khóc không ngừng, nhưng khi vừa nhìn thấy cô, cậu bé lập tức đưa bàn tay nhỏ bé của mình ra, muốn cô ôm.

“Cậu chủ nhỏ có thể nhận ra mẹ mình rồi, tốt thật đấy!” Bảo mẫu nói, rồi đưa đứa bé cho Thư Tấn.

Thư Tấn khẽ mỉm cười, dỗ con trai đang nằm trong lòng mình. Nhìn gương mặt trắng nõn, non nớt của cậu bé, lớp sương mù trong lòng cô dường như đã tan biến trong nháy mắt.

Sang buổi chiều, Thư Tấn đang dỗ Bé Đằng trên tầng thì bảo mẫu vội chạy lên, nói: “Mợ chủ, cô Hàn đến!”

Thư Tấn sững sờ, giao đứa bé lại cho bảo mẫu chăm sóc, còn mình thì đi xuống tầng.

Hàn Phương Lộ mặc bộ Âu phục nữ màu nhạt, trong vẻ tiêu sái, tự nhiên còn lộ ra sự thuần thục, trưởng thành của một người phụ nữ tài giỏi trên thương trường. Cô ta dịu dàng nhìn cô, nói: “Cô Thư, không quấy rầy cô chứ?”

Thư Tấn lắc đầu, cười nhẹ, coi như đáp lại cô ta.

“Nhưng mà sắc mặt của cô Thư, sao lại nhìn có vẻ không được tốt lắm?” Hàn Phương Lộ hỏi.

Cô kinh hãi, thần sắc lộ vẻ hoảng loạn, cũng hơi ngượng.

Nhưng Hàn Phương Lộ lại không hỏi tiếp, cô ta chỉ nói: “Về chuyện ở nhà cũ của Thư thị, cô và Chấn Nam đã nói chuyện với nhau chưa?”

Chuyện này…

Cô vẫn chưa có cơ hội mở lời, đề cập đến vấn đề này với Lệ Chấn Nam.

Nhìn ra tia phức tạp xẹt qua trong mắt cô, Hàn Phương Lộ bèn nói: “Thời gian cũng không gấp lắm, cô Thư cứ từ từ tìm cơ hội nói chuyện với anh ấy là được, không phải vội!”

Thư Tấn mỉm cười, tỏ ý cảm ơn.

“Đúng rồi, Bé Đằng đâu?” Hàn Phương Lộ mua một vài món đồ chơi, muốn đưa cho Lệ Đằng.

Cô vừa định chỉ tay lên tầng, nhưng đột nhiên, trong đầu cô chợt hiện ra câu nói cô nghe được trong phòng rửa tay ở buổi tiệc lúc trước. Cho dù như thế nào, không sợ khả năng chuyện xảy ra, chỉ sợ ngộ nhỡ nó xảy ra thật, không phải ư?

Thư Tấn suy nghĩ, cuối cùng cô vẫn nhẹ nhàng dùng tay ra dấu, làm động tác ngủ với Hàn Phương Lộ.

“Ngủ rồi à, thế thì đừng quấy rầy đến con!” Hàn Phương Lộ hơi tỏ vẻ tiếc nuối, để đồ chơi lại, sau đó nói chuyện với Thư Tấn một lúc rồi rời đi.

Trên chiếc ghế dài ở tầng hai, bên trong Club Mê Hồn Ký với tiếng nhạc inh tai nhức óc.

Trên sofa u tối, Lệ Chấn Nam nghiêng người, dựa vào ghế sofa. Ánh đèn neon sặc sỡ, nhấp nháy trên gương mặt điển trai của anh. Bốn năm tàn thuốc lá chất thành đống trong chiếc gạt tàn trước mặt.

Tiếng nói cười xung quanh giống như không liên quan đến anh. Gương mặt vẫn lạnh lùng, u ám, bàn tay thon dài, với những khớp xương đang nghịch chiếc bật lửa kim loại. Mở ra rồi lại đóng vào, khiến cả người toát lên hơi thở lạnh lẽo.

“Hôm nay, cậu Lệ sao thế?” Lục Trạch Bắc bưng ly rượu, ngước mắt lên, hơi khó hiểu nhìn anh.

Lệ Chấn Nam không đáp lại, ánh mắt hờ hững, chỉ nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đang cháy bên trong bật lửa.

“Cạch” một tiếng, ngọn lửa biến mất.

Lục Trạch Bắc nhìn anh, đè thấp giọng, nói: “Có phải vẫn bận tâm vì tin tức hai ngày nay không?”

Anh ta hơi ngừng lại, rồi nói tiếp: “Cậu cho rằng, tin tức này là do người phụ nữ câm điếc đó phát tán ra ngoài ư? Quyết đoán quá rồi đấy! Cậu có bằng chứng không?”

Nghe vậy, bờ môi lạnh lùng của Lệ Chấn Nam khẽ nở một nụ cười nhạt.

Đôi mắt thâm sâu, khó lường, không cách nào đoán ra được suy nghĩ thật của anh.

Lục Trạch Bắc dường như bừng tỉnh, không nhịn được, đưa cánh tay ra vỗ lên bả vai anh, trêu đùa nói: “Không hiểu nổi hai người, thôi uống rượu đi!”

Phía bên này, Thư Kha cũng bưng một ly rượu vang đỏ, đi thẳng đến chỗ Lệ Chấn Nam rồi ngồi xuống bên cạnh anh. Bàn tay nhỏ bé, mềm mại của cô ta bỗng ôm lấy cánh tay anh: “Anh Chấn Nam!”

Giọng nói ngọt ngào, nhõng nhẽo, giống như chứa rất nhiều đường mật.

Lục Trạch Bắc thấy cảnh này, khóe môi bỗng nở nụ cười xấu xa. Anh ta vội vàng đứng dậy, lùi ra chỗ xa hơn.

“Gần đây sao anh không trả lời tin nhắn trên Messenger của em?” Thư Kha ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn, long lanh với lớp trang điểm đậm, ánh mắt ngập tràn vẻ mong đợi.

“Bận!”

Lệ Chấn Nam tỉnh bơ, đẩy tay cô ta ra, lạnh lùng buông ra một chữ, sau đó đứng dậy muốn rời đi. Truyện Võng Du

“Anh Chấn Nam, đừng đi mà! Em còn có chuyện muốn nói với anh!”

Thư Kha thấy Lệ Chấn Nam muốn rời đi, do đó vội vàng đứng dậy theo anh. Bàn tay nhỏ bé của cô ta víu lấy cánh tay anh, giọng nói cũng trở nên gấp gáp: “Hôm nay, em tình cờ gặp phải phóng viên Lý của đài phát thanh, nghe anh ta nói, lúc trước, Thư Tấn từng liên lạc với anh ta…”

Phóng viên Lý ư?

Cơ thể của Lệ Chấn Nam hơi khựng lại, ánh mắt cũng hơi trầm xuống.

Thư Kha nhìn anh, cố mím miệng tỏ vẻ bí ẩn, rồi nói tiếp: “Có thể là do em lo chuyện bao đồng, anh Chấn Nam, anh đừng bận tâm nhé!”

Cô ta nói xong thì định đi, nhưng cổ tay lại bị Lệ Chấn Nam nắm lại. Thư Kha giả bộ ngạc nhiên, quay người lại: “Anh Chấn Nam, sao thế?”

“Nói tiếp!” Giọng nói lạnh lùng của anh giống như ra lệnh, khiến người khác không dám cãi lại.

Thư Kha rụt cổ lại, chớp mắt tỏ vẻ vô tội, nói: “Bởi vì ngày trước, phóng viên Lý từng phỏng vấn em mấy lần, cho nên cũng coi như quen biết. Anh ta nói, em gái liên lạc với anh ta, tiết lộ rất nhiều chuyện của vợ chồng hai người cho anh ta!”

Tin tức gần đây nổ ra có liên quan đến anh, dấy lên xôn xao dư luận, khiến giá cổ phiếu của Lệ thị cũng xuất hiện dấu hiệu biến động. Mà lúc này, Thư Kha lại đổ thêm dầu vào lửa, tin rằng, Thư Tấn tuyệt đối chết chắc!

Lệ Chấn Nam cau mày, ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm cô ta.

“Cũng có thể là do em nhiều chuyện, dù sao đây cũng là chuyện nhà anh Chấn Nam mà!” Thư Kha vội vàng nói xin lỗi, cơ thể mềm mại dán chặt lấy người anh.

Lệ Chấn Nam mím chặt cánh môi, im lặng một lát, cả người toát lên hơi thở lạnh lẽo, khiến không khí xung quanh giống như sắp đóng băng.

“Ý cô là, Thư Tấn đã liên lạc với phóng viên?”

Anh đột nhiên lên tiếng, đồng thời cũng thản nhiên gạt bàn tay mềm mại, không xương của Thư Kha ra.

Thư Kha chớp đôi mắt to tròn, ngây thơ, giả bộ vô tội, nói: “Em nghe phóng viên Lý nói vậy!”

Chối bỏ mọi trách nhiệm, quả đúng là phong cách của cô ta!

“Ha ha!”

Lệ Chấn Nam không nhịn được, bật cười thành tiếng. Hơi thở lạnh lẽo trên người anh càng tăng thêm, anh ngước mắt lên lần nữa, trong đôi mắt ma mị hơi lộ ra tia sắc bén: “Mỗi ngày cô ấy đều ở nhà chăm con, một người gần như không hề bước chân ra khỏi nhà, ý cô là cô ấy lén liên lạc với phóng viên ư?”

Thư Kha nhất thời sửng sốt, nuốt nước miếng, hoảng loạn giải thích: “Không ra ngoài… cũng có thể liên lạc được mà! Cô ta có thể gọi điện thoại!”

Lệ Chấn Nam nheo mắt lại, thấp giọng, lặp lại câu nói của cô ta một lần nữa: “Gọi điện thoại?”

“… Đúng vậy! Cô ta có thể gọi điện thoại, hoặc là gửi tin nhắn mà!” Thư Kha vẫn cố bào chữa cho mình.

Lệ Chấn Nam chợt cúi thấp đầu, thần sắc dữ tợn trên gương mặt tuấn tú, u ám càng trở nên trầm trọng hơn. Áp lực lớn bổ nhào về phía người phụ nữ: “Một bên là vợ mình, một bên là cô. Thư Kha, cô cảm thấy, tôi sẽ tin ai?”

“Cái này…”

Thư Kha không ngờ, Lệ Chấn Nam lại phản ứng như vậy, cả người kinh ngạc, ngây ngốc đứng nguyên tại chỗ.

Lát sau, bàn tay nhỏ bé, mềm mại của cô ta tiến lại gần cánh tay anh, và nói bằng giọng nũng nịu: “Anh Chấn Nam, đương nhiên phải tin người nhà rồi! Người nhà sẽ không lừa dối…”

Còn chưa nói xong, cô ta đã bị Lệ Chấn Nam chán ghét dùng tay hất ra!

Thư Kha sợ hãi, kinh ngạc, sắc mặt trở nên trắng bệch.

“Bớt bịa đặt vô căn cứ lại!”

Anh lạnh lùng đưa ra lời cảnh cáo, anh vốn không quan tâm đến việc Thư Kha quấy rối, tác oai tác quái, nhưng làm gì cũng phải có chừng mực. Lệ Chấn Nam mất kiên nhẫn đứng dậy, đi thẳng ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com