Ngôn Tình

Chương 29 – Quần Áo Túi Xách Giầy Tùy Cháu Chọn

Chương 29 – Quần Áo Túi Xách Giầy Tùy Cháu Chọn

Edit: Anitatrên mặt Đường Trầmdâng lên hàn ý, khi mở miệng thì từng chữ giống như những miếng băng mỏng vỡ vụn sắc nhọn:”Về sau, không cho cậu càn quấy với con bé.”Mày của Trình Thiên Hữu giật giật liên tục.Từ trong giọng nói củaĐường Mặc Trầmy cảmnhận được sát khí nồng đậm.Hai người biết nhau đã ba mươi năm, chỉ nhìn vẻ mặt của Đường Mặc Trầmcũng đã biết, ông trời con này thật sự nổi giận.Biết Đường Mặc Trầmlà lo lắng sợ mình tai hoạ cho bảo bối cục vàng nhà hắn, Trình Thiên Hữu thu hồi vẻ trêu chọc, “Tôi chỉ đùa với nhóccon một chút, chứ tôi xemcon bé như cháu gái ruột của mình, chuyện – Loạn – Luân kiểu đó, bố đây không thèmlàm!”Loạn… Luân?!Hai chữ này lập tức đâmđau thần kinh Đường Mặc Trầm, trong lòng anh càng trở nên nặng nề, đau đầu cũng tựa hồ nặng vài phần.Chu bá đi tới, cung kính mở miệng, “Thiếu gia, Trình thiếu gia, bữa sáng đã dọn xong.”Trình Thiên Hữu miễn cưỡng đứng dậy, đúng lúc Bùi Vân Khinh cũng từ trên lầu đi xuống, y lập tức cười tiếp đón.”Bùi nha đầu, ăn sáng thôi.””Đến ngay!”Bùi Vân Khinh bước nhẹ nhàng xuống thang lầu, ba người lần lượt đi vào nhà ăn, ngồi vào bàn bên cạnh.Vừa tán gẫu vừa húp cháo, Trình Thiên Hữu thuận miệng hỏi bài vở và bài tập của Bùi Vân Khinh, “Nghe nói cháu trường kỳ đăng kí thi lại là bảy môn,học kỳ này cháu chuẩn bị thi lại mấy môn đây?”Bùi Vân Khinh ngẩng mặt lên, mặt như bé ngoan hiếu học: “Lục thúc, cháu đã cải tà quy chính, mấy ngày nay đều chămchỉ học bài.””A, mặt trời hômnay đúng là mọc từ đằng tây thật rồi!”Trình Thiên Hữu cười khẽ, “Thấy cháu ngoan như thế, hay thế này đi, cháu chămchỉ học bài, chỉcần cháu thi đậu một môn thôi, Lục thúc sẽ mang cháu đến trung tâmthời trang lớn nhất nước, quần áo, túi xách, giầy, tùy cháu chọn!”không đợi Bùi Vân Khinh lên tiếng, Đường Mặc Trầmđã tiếp lời ngay.”Con bé bận đến trường không có thời gian!””Vậy thì chờ nghỉ hè.””Nghỉ hè thì phải học bổ túc!””Cũng không thể mỗi ngày học bổ túc chứ?”Đường Mặc Trầmdằn chiếc đũa xuống bàn: “Nếu con bé thiếu quần áo, tất nhiên đã có tôi mua, khôngcần cậu phải quan tâm!”Hômnay vị này ăn thuốc nổ à?!Bùi Vân Khinh mới húp xong một ngụmcháo thiếu chút nữa bị nghẹn sặc.Đôi mắt cơ trí của Trình Thiên Hữu đảo qua gương mặt xanh mét của Đường Mặc Trầm, đáy mắt hiệnlên một chút ý cười dị thường.”Được, được, được, cậu mua, cậu mua! Tôi ăn no rồi, đi trước đây.”Bùi Vân Khinh lễ phép đứng lên chào tạmbiệt y, người vừa rời khỏi ghế lập tức đã cảmnhận được mộtánh mắt lạnh như băng.Xoay mặt nhìn về phía Đường Mặc Trầm, quả nhiên nhìn thấy gương mặt anh đang sa sầmnhìn cô, sắc mặt giống như bầu trời đầy mây đen trước cơnbão lớn.cô giật thót tim, hoàn toàn không hiểu gì hết.Muốn mua quần áo cho cô là Trình Thiên Hữu, cô một chữ cũng chưa nói, sao lại đắc tội anh rồi?”Thiếu gia!”May mắn, thư ký Ôn đi tới đúng lúc, “Phủ Tổng thống vừa điện thoại qua, tổng thống muốn gặp ngài.”Đường Mặc Trầmlập tức đứng dậy lên lầu, lát sau đã ăn mặc chỉnh tề bước xuống.Bùi Vân Khinh đã chân chó chạy tới, lấy áo khoác quân trang xuống giúp anh.”Tiểu thúc, buổi tối gặp!”Đón nhận áo khoác, tầmmắt của Đường Mặc Trầmxẹt qua áo T-shirt cùng quần jean trên người cô – – trước kia, ăn, mặc ở, đi lại của cô đềulà anh phụ trách, từ khi đemcô đuổi ra khỏi Đường cung về La gia, anh cũng bảo thư ký Ôn mang quần áo mới đến cho cô, kết quả đều bị cô némsạch,sau đó khôngcòn mang đến nữa.Bây giờ ngẫmlại, đúng là đã lâu không có mua quần áo cho cô. ghế dựa,Bước ra cửa, lên xe ngồi vào ghế sau, anh còn chưa kịp dựa lưng vào đã trầmgiọng hạ lệnh.”Mua ít quần áo mang về cho tiểu thư.””Là y phục xã giao hay là y phục hàng ngày.”thư ký Ôn vội hỏi.Vị này luôn luôn không dễ phục vụ, hắn không hỏi rõ, đến lúc đó lỡ mua sai thì phiền toái.Dong dài!Đường Mặc Trầmlạnh lùng phun ra hai chữ.”Mua tất cả!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com