Ngôn Tình

Chương 29 – Không dám tin

Chương 29 – Không dám tin

Trần Vĩnh Thông quay đầu lại, mặt đầy vẻ nịnh nọt nhìn Lục Trình Niên, gấp giọng nói: ”Lục tổng, tôi thực sự không quen cô Cảnh, có điều từng nghe qua tên của cô ấy, cho nên lúc bà già kia cho người đến tìm tôi, tôi quả thực có chút động lòng.”

“Tối nay, tôi đến trước giờ hẹn, bọn họ tìm thấy tôi rồi nói cho tôi kế hoạch cụ thể, bảo tôi bỏ thuốc vào ly nước của cô Cảnh, sau đó bọn họ sẽ nói với mọi người là tôi và cô ấy có quan hệ, thừa dịp xung quanh hỗn loạn mà đem cô ấy đi.

Cứ như vậy, gạo đã nấu thành cơm, cô ấy không muốn thừa nhận cũng phải thừa nhận, mà nguyên nhân làm như vậy chỉ vì bạn trai của cô Cảnh là Mộ Ngạn Bân.

Con gái thứ hai nhà họ Cảnh cướp bạn trai của chị gái mình, bà già này thật bất công, chỉ vì bịt miệng Cô Cảnh mà nghĩ ra kế hoạch ác độc như vậy.

Trong chuyện này tôi chỉ là một con cờ trên tay bà ta mà thôi, còn chuyện tính kế bày mưu gì đó thì tôi không biết gì cả, hơn nữa, sở dĩ vừa nãy trong phòng khách tôi dìu Cô Cảnh đi cũng không phải là muốn chiếm tiện nghi của cô ấy.

Tôi thừa nhận trước khi biết cô ấy là vợ của ngài tôi thực sự rất ngưỡng mộ cô ấy, nhưng đối mặt với một cô gái mình ngưỡng mộ, thì tất nhiên là muốn chiếm được tim cô ấy rồi mới đến thân thể, sao lại còn nhân lúc người ta gặp khó khăn mà làm chuyện bỉ ổi cơ chứ?Tôi chỉ nghĩ là nếu như tôi không đồng ý phối hợp, người của nhà họ Cảnh nhất định sẽ tìm cách khác để đối phó cô ấy! Cho nên mới định tạm thời đưa cô ấy đi mà thôi.

Nhưng nếu biết cô ấy là vợ của ngài thì lá gan tôi có to đến mấy cũng không dám chọc vào! Lục tổng, xin ngài minh giám cho!” Trần Vĩnh Thông nói hay như hát, lời nào lời ấy cũng vô cùng cảm động.

Nếu như không sớm biết bộ mặt thật của tên cặn bã này, Cảnh Ngọc Ninh chắc chắn sẽ ban cho hắn một cái danh hiệu là một trong mười nhân vật giỏi ăn nói nhất nước T.

Cô lạnh lùng cười giễu cợt, Lục Trình Niên im lặng nhìn về phía Vương Tuyết bên cạnh.

”Còn bà thì sao? Có lời gì muốn nói không?” Lúc này Vương Tuyết đã bình tĩnh lại.

Suy cho cũng thì bà ta cũng là người từng trải chuyện đời mấy chục năm, xét về độ có đầu óc thì vẫn hơn Trần Vĩnh Thông vài phần.

Sắc mặt bà ta lạnh lùng kiên quyết nhìn Lục Trình Niên, thấp giọng nói: ”Những điều hắn nói đều là dối trá! Tôi chưa từng bàn bạc cái gì với hắn cả, thuốc trong ly nước ấy cũng là hắn tự ý bỏ vào, tôi không hề biết chuyện ấy!” Khóe môi Lục Trình Niên nhếch lên.

Ánh mắt lạnh lùng.

Đầu ngón tay anh kẹp một tờ giấy vung ra, một ngọn lửa lóe lên, cháy thành tro tàn.

Sắc mặt của Cảnh Minh Đức cùng đám người ở đó bỗng nhiên thay đổi, đồng tử co rút mạnh.

Đó là một công ty thời trang dưới quyền của Cảnh thị, quy mô không nhỏ, phát triển rất tốt.

Khoảng hai phút sau, tiếng chuông điện thoải bỗng nhiên vang lên, Cảnh Minh Đức nhìn thoáng qua Lục Trình Niên rồi mới đi sang một bên nhận điện thoại: ”Gì cơ? Sao có thể như vậy?!” Sắc mặt của Vương Tuyết ẩn ẩn trắng bệch, dường như đã đoán được gì đó.

Nhưng bà ta vẫn không dám tin, trong thời gian ngắn như vậy mà Lục Trình Niên có thể làm được, nói ra tay liền ra tay.

Nếu nói ở Kinh Đô thì bà ta tin Lục Trình Niên trong nháy mắt có thể làm cho một công ty to hóa thành tro bụi.

Nhưng đây là Nam Thành! nhà họ Cảnh ở Nam Thành đã phát triển mấy chục năm nay, cũng coi như là một cây cổ thụ, quan hệ bên trong vô cùng phức tạp, không phải ai cũng có thể chọc vào.

Cảnh Minh Đức vội vã quay lại nói vào tai bà ta hai câu, phá vỡ tia hi vọng cuối cùng của bà ta.

Vẻ mặt bà ta khiếp sợ, không dám tin nhìn người đàn ông lạnh lùng ngồi trên ghế sofa.

Lục Trình Niên cười cười.

Anh không nổi giận, giọng nói vẫn duy trì ở mức không nhanh không chậm như cũ, thậm chí đến ngữ điệu cũng chẳng thay đổi.

Nhưng như thế càng khiến người ta cảm thấy người đàn ông này thật đáng sợ! Dường như bầu không khí cũng vì nụ cười của anh mà trở nên vô cùng ngột ngạt.

Lục Trình Niên nhàn nhạt mở miệng: ”Vẫn còn một phút, đốt cái nào được nhỉ?” Anh vừa nói, vừa hướng về một công ty khác của Cảnh thị.

Cảnh Ngọc Ninh im lặng đứng bên cạnh nhìn anh.

Đốt đi đốt đi! Dù sao tất cả tài sản của nhà họ Cảnh, từ lúc mẹ cô mất, đã chẳng liên quan gì đến cô nữa rồi.

Được nhìn thấy vẻ mặt vừa sợ hãi vừa đau lòng của bọn họ, trong lòng cô cực kỳ sảng khoái! Thực ra cô cũng không đoán được vì sao Lục Trình Niên lại phải làm như vậy.

Dựa vào năng lực của anh, nếu thực sự muốn trút giận thay cô thì cũng không cần phải bắt họ nói rõ mọi chuyện, trực tiếp động thủ là được rồi.

Nhưng bây giờ anh chẳng khác nào đang luộc ếch bằng nước sôi, từng chút từng chút tra tấn bọn họ, bắt bọn họ tự mình nói ra chân tướng sự việc.

Bỗng nhiên Cảnh Ngọc Ninh nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt sáng lên.

Cảm thấy khó mà tin được, nhưng sau đó nhịn không được bật cười, đáy lòng như có dòng nước ấm chảy qua.

Người đàn ông này, thật là… Cảnh Minh Đức thấy anh đưa tay về phía sản nghiệp của nhà họ Cảnh, lập tức đứng không vững.

“Mẹ!” Hắn kêu Vương Tuyết, sắc mặt bà ta cũng vô cùng khó coi.

Nhưng không còn cách nào khác.

Lúc này bọn họ chẳng khác nào cá nằm trên thớt, một chút dũng khí còn chẳng có chứ đừng nói đến sức lực phản kháng lại.

Thật nực cười! Chống lại Lục Trình Niên ư? Vậy thì khác nào tự tìm đường chết? Nhất là sau khi nghe cuộc điện thoại kia, bà ta biết được, trước khi Lục Trình Niên thiêu hủy tờ văn kiện kia của công ty, thì nó đã bị sửa đổi rồi.

Không phải bị thu mua, mà là sửa đổi! Nói là điều tra ra được vải may quần áo có vấn đề! Có quỷ mới biết được làm mấy chục năm nay thì không sao, lại chọn đúng lúc này đột nhiên xảy ra vấn đề?! Vương Tuyết không ngốc, không phải là không biết thủ đoạn của người đàn ông trước mặt này.

Nhưng bà ta lại không tìm ra được biện pháp để giải quyết.

Nghĩ đến đây, bà ta hít sâu một hơi.

Cuối cùng bất đắc dĩ nói: ”Lục tổng, anh muốn nghe chuyện gì tôi đều nói cho anh!” Lục Trình Niên nâng mắt nhìn bà ta.

Nhưng đã quá muộn, tờ văn kiện thứ hai trên tay đã bị anh đốt.

Vương Tuyết nhìn ngọn lửa đang cháy, chỉ cảm thấy đau lòng muốn chết.

Công ty đó không chỉ nổi bật bên ngoài, mà còn là niềm kiêu ngạo lớn nhất của bà.

Lại còn là công ty có lợi nhuận thu được cao nhất! Có thể nói là nhiều năm như vậy, Cảnh thị có thể phát triển đến tận hôm nay, đều là dựa vào công ty này.

Có lợi nhuận lớn từ công ty chủ thì mới có thể cung cấp đủ nguồn vốn theo kỳ hạn cho các công ty con khác, đây cũng là cách vận hành của các xí nghiệp tư nhân lớn.

Nếu công ty chủ không còn nữa, sau này nhà họ Cảnh biết phải làm thế nào? Lục Trình Niên dường như không thấy được vẻ mặt đau lòng của bà ta, tay còn vân vê miếng tro giấy vừa đốt xong, sau đó cầm khăn lau sạch, tựa lưng vào ghế sofa.

”Cuối cùng cũng chịu mở miệng? Sớm hơn chút không phải tốt hơn à?” Vương Tuyết: ”…” Lục Trình Niên hơi nghiêng đầu nhìn Cảnh Ngọc Ninh, ôn nhu hỏi: ”Em muốn nghe từ đâu?” Cảnh Ngọc Ninh chớp mắt, cười cười: ”Vậy thì bắt đầu từ lúc bà ta muốn hại em đi.” Lục Trình Niên vuốt cằm: ”Được ” Nói xong còn tự nhiên cầm lấy tay cô đặt lên đùi mình, dùng vẻ mặt xem kịch vui nhìn về Vương Tuyết đứng đối diện.

”Bà Cảnh, bắt đầu đi!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com