Ngôn Tình

Chương 29 – Âu Tổng Ghen Đến Đỏ Mắt

Chương 29 – Âu Tổng Ghen Đến Đỏ Mắt

Trần Minh ấp úng, không biết Đại Thiếu gia nhìn thấy cảnh 1 nhà 3 người hạnh phúc nói cười, cậu nhóc còn muốn gọi cái tên Mạt Bắc kia làm ba thì sẽ bực tức đến thế nào.Bên kia Âu Thần Hi sốt ruột hỏi lại.“Trần Minh, anh có nghe rõ tôi nói hay không? Anh đang ở đâu?”Trần Minh lúc này mới giật mình, anh ngay lập tức trả lời.“Cậu chủ, là ở khu công viên nước, hàng ghế 15 dãy B.”“Được. Giờ tôi qua đó ngay!”Diệc Phàm vẫn bám Mạt Bắc, nghe nói có thể gọi là ba thì càng hào hứng. Diệc Tâm sau câu chuyện “đòi ba” của Diệc Phàm thì có phần ái ngại với Mạt Bắc, cô cũng trách bản thân mình vì chưa từng có ý định đi tìm ba cho Diệc Phàm. Bản thân cô cũng biết đó là một sự cố, chắc gì người đó đã biết có Diệc Phàm trên đời mà chấp nhận nhận nó làm con, chưa kể anh ta còn có thể đã có gia đình rồi – đã hơn 5 năm rồi còn gì.Diệc Phàm ngồi trong lòng của Mạt Bắc, 2 tay bé xíu cầm lấy ống nhòm chăm chú nhìn về phía sân khấu, thỉnh thoảng lại reo lên nho nhỏ đầy thích thú. Sau đó quay sang Diệc Tâm nũng nịu.“Mẹ ơi, tiểu Phàm khát nước.”Diệc Tâm lấy trong túi mang theo một bình nước lọc rót vào ly nhỏ đưa cho con. Diệc Phàm tự cầm uống ngon lành rồi lại đưa ống nhòm lên hào hứng xem tiếp.Phương Mạt Bắc thỉnh thoảng đưa mắt nhìn sang Diệc Tâm bên cạnh, hai má cô vì nắng nóng mà ửng hồng lên, nhìn từ góc nghiêng hàng lông mi dài rũ xuống nhìn thật đẹp, mũi thẳng tắp rất hài hòa với gương mặt nhỏ nhắn. Nếu như không biết cô đã có một đứa con 5 tuổi thì chắc hẳn anh cũng như những người khác nghĩ cô chỉ là một sinh viên vừa mới ra trường mà thôi.“Chị Diệc Tâm, em đi mua nước trái cây cho mọi người nhé, trời nóng quá!”Phương Mạt Bắc bế Diệc Phàm trao cho Diệc Tâm. Cô khẽ gật đầu, cười bẽn lẽn.“Làm phiền cậu quá rồi, đi chơi với trẻ con lúc nào cũng như thế cả.”Phương Mạt Bắc cười, lắc đầu tỏ vẻ không ngại gì.“Chị đừng ngại gì cả, em cũng thích đi dã ngoại như thế này mà, ở văn phòng lâu cả người cũng uể oải lắm.”Âu Thần Hi nghe theo chỉ dẫn của Trần Minh nhưng khó khăn lắm mới tìm được chỗ ngồi gần mẹ con Diệc Tâm nhất, bởi vì hôm nay là ngày cuối tuần công viên rất đông gia đình dẫn con đi chơi. Anh phải năn nỉ mãi, thêm một vé đi chơi cả tuần dành cho hai người mới đổi được chỗ với một bà mẹ đơn thân dẫn con gái đi chơi, một phần nữa là nhờ nhan sắc cực phẩm của anh khiến cho người ta không thể nào từ chối được.“Sao rồi? Tình hình có gì mới không?”Trần Minh chưa biết nói sao, anh lúng túng.“Người thanh niên kia tên là Phương Mạt Bắc, có vẻ như rất thân với mẹ con tiểu thư Diệc Tâm…tuy gọi tiểu thư là chị nhưng cậu nhóc Diệc Phàm kia lại muốn gọi anh ta là ba.”“Cái gì? Sao Diệc Tâm lại để cho con mình gọi một người không thân thích là ba?”, Âu Thần Hi cau mày bực tức. Chẳng hiểu cô gái ngốc này nghĩ gì mà tùy tiện như thế nữa, khi nào cô đến công ty làm anh nhất định sẽ chỉnh cô thật tốt.Âu Thần Hi đeo kính đen che nửa mặt, nhìn về phía trước chỉ thấy 2 mẹ con Diệc Tâm nhưng không thấy người thanh niên kia đâu nên cũng có phần yên tâm. Chỉ có điều chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì anh ta lại xuất hiện với hành động thân mật cực kỳ chướng mắt.Phương Mạt Bắc thấy Diệc Tâm đang bận ẵm Diệc Phàm nên đưa ly nước đã cắm sẵn ống hút cho cô, ân cần nói.“Chị uống đi, em giữ cho.”Diệc Phàm thấy nước trái cây yêu thích thì reo lên.“Ba, con cũng muốn uống nữa.”Diệc Tâm vừa uống một ngụm nước nghe Diệc Phàm bất ngờ gọi như vậy thì xém phun ra, đỏ bừng mặt vì xấu hổ. Cô khẽ nhắc con.“Tiểu Phàm, gọi là chú không phải ba.”Diệc Phàm bị la thì phụng phịu xụ mặt xuống.Phương Mạt Bắc thấy tình thế khó xử liền luống cuống đặt cốc nước xuống.“Chị đưa em bế tiểu Phàm cho.”“Tiểu Phàm ngoan qua đây với chú nào, đừng khóc, con trai mà khóc nhè xấu lắm.”Diệc Phàm đưa tay dụi dụi mắt đến đỏ hoe lên.Âu Thần Hi nhìn thấy cảnh tượng như vậy liền nóng đến đỏ mắt, anh toan đứng dậy đi đến chỗ Diệc Tâm thì bị Trần Minh đưa tay giữ lại.“Cậu chủ tính làm gì vậy?”“Tôi muốn đến nhận vợ con tôi. Không thể nào để người khác nhảy vào được.”Trần Minh sợ hãi ngăn cản.“Tiểu thư Diệc Tâm đã biết chuyện cậu là ba của Diệc Phàm chưa? Cậu xuất hiện đường đột như vậy e rằng sẽ dọa mọi người sợ đấy.”Âu Thần Hi nghe Trần Minh nhắc mới nhớ ra tình cảnh hiện giờ của mình, anh thở hắt ra rồi ngồi xuống. Anh chỉ vừa mới xuất hiện trước mặt Diệc Tâm với vai một người qua đường tốt giúp cô có việc làm. Nếu như vây giờ anh sỗ sàng xông ra thì chắc chắn Diệc Tâm sẽ cảm thấy phản cảm ngay. Anh đây là muốn từ từ tiếp cận cô, làm cho con thỏ nhỏ này thích anh đã, nếu như cô lại biến mất như cách đây 5 năm thì làm thế nào.Thấy Âu Thần Hi có vẻ nghe mình, Trần Minh lại lên tiếng xác nhận.“Thiếu gia, đứa bé đúng là con trai cậu rồi, tôi có nhìn thấy rõ mặt. Cùng với cậu là một khuôn đúc ra.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com