Ngôn Tình

Chương 29

Chương 29

Cô nói rất vui.Ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Hứa Xế, cô sợ đến mức cắn phải lưỡi.Một lúc lau kéo quần áo anh, “Đại ca, ôm ôm.”Suýt thì Hứa Xế ôm chết cô.Máu mũi của Diệp Khả chảy cũng nhanh mà hết cũng nhanh.Lúc cô đầy máu sống lại, gia nhập chiến trường một lần nữa, anh họ chị họ đã dẫn em họ thất tha thất thểu đến, ba chân bốn cẳng đè người tập kích cô xuống đất, điên cuồng ma sát.Nghe thấy tiếng đó, suýt thì cô hát “bước chân của ma quỷ”.[1] Bài Đôi giày trượt của tôi của Hoa Thần Vũ.Hứa Xế dắt cô qua đó, thằng bé trên mặt đất lập tức nín khóc, dùng cả tay cả chân để kéo quần áo, lấy sức từ khi đẻ ra chạy đi như điên.Như thể nhìn thấy Diêm Vương.Nếu cô đến là một cơn mưa đầy nắng mới mẻ.Vậy thì Hứa Xế đến chính là một trận bão lốc gió giật cộng thêm động đất. Tên này vóc người cao to, âu phục hiếm thấy tôn lên cơ thể thẳng tắp, toàn thân loé lên ánh sáng cao cao tại thượng.Anh khác người.Cực khác người.Diệp Khả nghiêng đầu, vừa nhìn thấy anh là mê say.Thấy có người vào nhà, cậu theo bản năng vớ lấy cái cuốc.Hứa Xế gần như cao bằng khung cửa nhà, toàn thân ngoài cái cặp ra thì không còn gì khác. Cách anh làm việc rất trực tiếp, vứt mấy điếu thuốc lên chiếc bàn màu đen, chỉ nhìn viên kẹo nhỏ của mình.Diệp Khả bấu quần áo, lén nhìn anh.Đối diện với ánh mắt hôn hôn đại ca, cô lại quay đầu nhìn gà mái già đang bước đi trong sân.Hứa Xế nhìn theo ánh mắt cô, liền thấy gà mái già thải ra đống phân nhão màu vàng xanh, đầu gật gật, nhìn hơi bị thần kinhAnh hận cô nhìn con gà chứ không nhìn mình.Bắt đầu nghĩ đến chuyện giết gà cho kẹo xem.Cậu của Diệp Khả thử bước lên, “Cậu là người nước ngoài sao?”Hứa Xế, “Có biết nói chuyện không?”Người đàn ông là trụ cột trong nhà, bình thường toàn là ông lớn tiếng nói chuyện, làm gì đến lượt người khác lớn tiếng nói chuyện với ông. Hứa Xế mở gói thuốc, ném một bao cho ông, người đàn ông nhận lấy, để ở mũi ngửi, mỉm cười chất phác.Thuốc tốt.Thơm đến nỗi ông quên đi tôn nghiêm của chủ gia đình.Tôn trọng Hứa Xế như sếp, mà nhìn nam sinh cũng như thể đó là điều đương nhiên. Tóm lại, Diệp Khả cực kỳ mê say, cô cảm thấy không phải mình nhận đại ca mà là nhận bố nuôi.Hai người đi ra ngoài.Đám anh chị em cao thấp nhìn Hứa Xế bằng ánh mắt trần trụi.Chị họ nói thẳng, “Cậu không thể nắm tay Khả Khả của chúng tôi, cậu không biết xấu hổ.”Đây đã là lần thứ hai Hứa Xế nghe người ta nói mình không biết xấu hổ, đón nhận ánh mắt của chị họ, anh xoè lòng bàn tay. Diệp Khả nuốt nước bọt, không có khí khái mà đặt tay mình lên.Bàn tay to nắm chặt lại, bàn tay nhỏ bị nắm đến nỗi đỏ lên.Cô đau, nhưng không dám kêu đau.Cổ đỏ lên, người khác đều cho rằng cô đang ngại.Sắc mặt anh họ kỳ lạ, “Khả Khả em đừng yêu đương với cậu ta, cậu ta già quá.”Em họ nhỏ nhất Lượng Lượng lắc đầu, “Là chú, không phải anh, không được nắm tay chị.”Thằng bé thất tha thất thểu đi vớ lấy cái cuốc, chuẩn bị đánh đuổi Hứa Xế đi.Nam sinh không nói gì, thậm chí ngay cả nét mặt cũng không thay đổi.Nhưng Diệp Khả biết, đó là yên bình trước bão táp, là kiềm nén trước khi núi lửa phun trào.Là sự tiến công năng lượng hạt nhân của cơ bắp được tạo ra từ tư bản chủ nghĩa!Cô nhóc run run, bày ra vẻ mặt đáng yêu mà mình giỏi nhất để qua cửa.Nhưng mà Hứa Xế lại làm thinh, ngay cả anh họ chị họ cũng làm thinh, chỉ có Lượng Lượng cắn ngón tay, hơi dao động. Cô bắt đầu nghi ngờ công lực của mình đã giảm đi, cuối cùng cam chịu, trực tiếp ôm lấy đùi Hứa Xế.Hét lên một tiếng:“Đây là đại ca của em, ở trường học em được anh ấy che chở, em muốn được anh ấy che chở cả đời!”Hứa Xế xoa đầu cô, Diệp Khả khẽ thở phào.Ôi mẹ ơi, suýt thì đi gặp Diêm Vương rồi.Diệp Khả kể lại chuyện mình bị người ta cướp tiền, Hứa Xế anh hùng cứu đệ nhưng có thêm mắm dặm muối, bấy giờ mọi người mới bỏ cuốc, kẹp gắp than, thùng phân gà xuống… Khóe miệng cô nhóc giật giật.Cảm thấy mình không đáng yêu nữa rồi.Khóe mắt sắp có nếp nhăn.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com