Ngôn Tình

Chương 288 – Tranh giành tình cảm

Chương 288 – Tranh giành tình cảm

Cảnh Ngọc Ninh không nhịn được muốn cười, vốn thấy tính tình của anh thú vị nên muốn chọc anh chơi một chút, cũng không thật sự muốn chọc giận anh.

Vì thế cô đẩy vai anh.

“Được rồi, chọc anh một chút thôi, anh còn tưởng là thật!”

Đúng lúc này một giọng nói kinh ngạc từ bên trái vang lên.

“Chị Ngọc Ninh? Chị cũng ở chỗ này sao?”

Mấy người quay đầu nhìn lại thì thấy Khang Lạc Dao.

Qua một năm phát triển, hiện tại Khang Lạc Dao đứng đầu Tinh Huy.

Tuy rằng cô vẫn không sánh được với diễn viên hạng A nhưng cũng xem như tiểu hoa đán hai ba mươi triệu fan, quan trọng nhất là độ hot ổn định, năng lực đang càng ngày phát triển, tương lai rất đáng mong chờ.

Vì vậy hiện tại cô là một trong những diễn viên được chú trọng bồi dưỡng trong Tinh Huy.

Nếu cô nhớ không sai thì gần đây cô ta đang quay một bộ phim thần tượng cổ trang, Cảnh Ngọc Ninh vẫn tự mình chọn kịch bản cho cô.

Sao cô lại xuất hiện ở chỗ này?

Cảnh Ngọc Ninh có chút bất ngờ, mà so với vẻ bất ngờ của cô thì Khang Lạc Dao lại có chút không được tự nhiên.

Hôm nay cô cũng không đến một mình, ngồi bên người còn có một người đàn ông trẻ tuổi.

Người đàn ông có vẻ khoảng hai mươi mấy tuổi, vẻ ngoài nhã nhặn tuấn tú, đẹp mắt kính gọng vàng, phong cách doanh nhân ưu tú.

Khang Lạc Dao thấy ánh mắt Cảnh Ngọc Ninh dừng lại ở người bên cạnh thì mím môi.

Cuối cùng vẫn không giấu được.

Cô nhìn thoáng qua mấy người bên cạnh Cảnh Ngọc Ninh, sau đó có chút xấu hổ thấp giọng giới thiệu nói: “Đây là cậu Dương của tập đoàn Dương Thị, chiều nay đoàn phim nghỉ, đúng lúc tôi cảm thấy hứng thú với châu báu, cho nên cùng cậu Dương đến đây xem thử.”

Cô nói xong thì giới thiệu đoàn người Cảnh Ngọc Ninh với Dương Lương.

Sắc mặt Tần Tranh nhanh chóng sầm xuống.

Những người khác cũng không có chú ý tới sự khác thường của anh ta, Lục Trình Niên và Khang Lạc Dao chỉ gặp nhau mấy lần, bởi vì cô là bạn bè kiêm nhân viên của Cảnh Ngọc Ninh nên anh mới chào hỏi mà thôi.

Mà Quý Vân Thư càng không cần phải nói.

Anh ta không phải là người giới giải trí, trong nhà kinh doanh cũng cách xa nghìn dặm với giới giải trí.

Hơn nữa cả ngày anh ta say mê với nghiên cứu y học hoặc là nghiên cứu vẽ tranh thư pháp, cũng không thích xem phim truyền hình, càng không thích lên mạng.

Theo cách nói của Tần Tranh thì anh ta là tên cổ hủ trong phái Cổ Mộ, ngày nào đó ném anh ta vào núi thì đó là thế giới của bậc thầy, hoàn toàn không có cảm giác không phù hợp.

Vì vậy mặc dù hiện tại Khang Lạc Dao nổi tiếng giống như mặt trời ban trưa, anh ta vẫn không quen biết.

Anh ta thấy Cảnh Ngọc Ninh giới thiệu cũng chỉ mỉm cười lễ phép chào hỏi, sau đó không nói chuyện.

Cảnh Ngọc Ninh gật đầu.

Mặc dù cô không quen biết Dương Lương này nhưng cũng nghe nói qua, nghe nói mấy năm nay anh ta là người mới trong giới tài chính, từ nước ngoài du học trở về, cũng rất có năng lực.

Cô nhàn nhạt chào hỏi Dương Lương.

Dương Lương cũng lễ phép chào hỏi xong thì lực chú ý dừng lại ở trên người Lục Trình Niên vẫn luôn không hề mở miệng.

“Tôi ngưỡng mộ danh tiếng của cậu Lục đã lâu nhưng không có cơ hội gặp nhau, nếu hôm nay có thể gặp nhau ở đây cũng coi như có duyên phận, không biết lát nữa kết thúc buổi đấu giá, cậu Lục có thể cùng đi ăn khuya được không? Thật ra tôi đã du học ở học viện Frank nước F, chúng ta là đàn anh đàn em…”

Anh ta chưa nói xong, đã bị Lục Trình Niên đánh gãy.

“Xin lỗi, tôi không ăn khuya.”

Dương Lương: “…”

Người sáng suốt cũng biết nói là mời ăn khuya nhưng chỉ là tìm một cơ hội lôi kéo làm quen mà thôi.

Mặc dù tập đoàn Dương Thị không sánh được với bốn gia tộc lớn, nhưng cũng có chút địa vị ở nước T, đặc biệt rất thân thiết với Cố Thị, trong đó còn có chút quan hệ họ hàng.

Mấy năm nay Lục Thị và Cố Thị cạnh tranh kịch liệt, nhưng cũng không có đến mức xé rách mặt.

Cố Thị và Dương Thị có quan hệ rất tốt, vì vậy dù Lục Trình Niên không muốn qua lại với đối phương nhưng bề ngoài vẫn nể mặt mũi.

Nhưng Lục Trình Niên lại nói thẳng như vậy ở trước mặt mọi người, Dương Lương nhất thời có chút mất mặt.

Khang Lạc Dao vội vàng cười cười hoà giải.

“Cậu Lục thật sự chưa bao giờ ăn khuya, không sao, hôm nào có cơ hội thì chúng ta lại hẹn, cậu Dương, anh nói có đúng không?”

Dương Lương gật đầu, đi xuống bậc thang, nhưng trong giọng nói có chút không rất vui vẻ.

“Nếu đã như vậy, tôi cũng không miễn cưỡng cậu Lục, đêm nay hai người thích món nào thì chỉ cần mở miệng nói, tôi nhất định giúp hai người lấy được.”

Tần Tranh ngồi bên cạnh nghe xong thì lập tức không vui.

Anh ta chua chua nói: “Ôi trời, không biết còn tưởng rằng tên nhà giàu từ đâu đến chứ? Nếu cậu đã mở miệng mua giúp anh chị hai của tôi, không bằng anh cũng mua cho tôi và Quý Vân Thư luôn đi!”

Dương Lương cười cười.

“Cậu Tần nói đùa, ai không biết Tần Thị chủ trì buổi đấu giá này chứ? Sao tôi dám cướp lấy danh tiếng của cậu Tần được!”

Tần Tranh tiếp tục cười lạnh.

“Không dám cướp danh tiếng của tôi lại dám cướp lấy danh tiếng của anh hai tôi? Ý của anh là anh hai không mua nổi đồ ở đây nên phải nhờ anh mua giúp sao?”

Sắc mặt Dương Lương lập tức thay đổi.

Anh ta nhìn Lục Trình Niên một cái, vội vàng giải thích.

“Tôi không có ý đó.”

“Vậy anh có ý gì?”

Dương Lương: “…”

Anh ta du học ở nước ngoài nhiều năm, tuy rằng trước kia cũng nghe nói có mấy cậu chủ khó chơi ở Kinh Đô, không nghĩ rằng lại khó chơi đến mức này.

Quý Vân Thư không muốn mọi chuyện trở nên khó coi nên thầm kéo tay áo của Tần Tranh.

“Tần Tranh, đừng đi quá xa.”

Tần Tranh hừ lạnh.

“Tôi không quen nhìn có người ra vẻ ở trước mặt mình!”

Sắc mặt Dương Lương khó coi, Cảnh Ngọc Ninh thấy vậy thì nháy mắt với Khang Lạc Dao.

Khang Lạc Dao vội vàng kéo Dương Lương rời đi.

“Cậu Dương, buổi đấu giá bắt đầu rồi, chúng ta đừng ở đây nói chuyện nữa, tránh ảnh hưởng đến người khác, chúng ta qua kia ngồi đi!”

Lúc này Dương Lương mới gật đầu để Khang Lạc Dao kéo cánh tay đi qua.

Sắc mặt Tần Tranh lập tức càng thêm khó coi.

Cảnh Ngọc Ninh nhìn anh ta một cái, khẽ thở dài.

Từ buổi tiệc từ thiện lần trước, Tần Tranh giải quyết rắc rối giúp Khang Lạc Dao, sau đó xả giận một trận thì Cảnh Ngọc Ninh mơ hồ cảm giác giữa hai người có chút không thích hợp.

Nhưng cô và Tần Tranh không quá thân thiết, mà mặc dù Khang Lạc Dao là nghệ sĩ dưới tay cô, nhưng thứ nhất hai người không yêu nhau, thứ hai từ trước đến nay Khang Lạc Dao là cô gái biết chừng mực, cô là người ngoài cũng không tiện xen vào quá nhiều.

Hiện tại xem ra, chỉ sợ là nước chảy hữu ý, hoa rơi vô tình.

Cảnh Ngọc Ninh không chú ý đến bọn họ nữa, tập trung xem vật phẩm đấu giá trên sân khấu.

Nhưng theo lời Tần Tranh nói thì đêm nay có rất nhiều trang sức với thiết kế và mẫu mã không tệ.

Nhưng lại không có bộ nào hợp ý Cảnh Ngọc Ninh.

Mặc dù cô không vừa ý nhưng Tần Tranh lại mua mấy bộ một lúc.

Tất cả chỉ là giận dỗi tranh giành với Dương Lương.

Mỗi lần Dương Lương đưa bảng trả giá thì anh ta cũng xen một chân vào.

Tối nay Dương Lương cũng cố ý muốn làm cho người đẹp vui vẻ, mỗi lần chỉ cần có vật phẩm đấu giá mới thì sẽ hỏi ý kiến của Khang Lạc Dao trước.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com