Ngôn Tình

Chương 284 – Vui mừng khôn xiết

Chương 284 – Vui mừng khôn xiết

Tiểu Quỳ?

Tại sao lại là cô ta?

Cách chuyện liên quan đến Cảnh Diệp Nhã cũng đã trôi qua ba tháng rồi.

Lúc trước, lúc mà Cảnh Ngọc Ninh ở đảo Thế Ninh đã từng nhận một bưu kiện nặc danh, nội dung bên trong bưu kiện là một phần ghi âm, chính là phần vào lúc trước cô đã lấy ra phát cho truyền thông và cảnh sát nghe.

Bởi vì không có người gửi cho nên Cảnh Ngọc Ninh cũng không biết là của ai gửi tới, nhưng mà về nguyên tắc đã có thì sử dụng, cô vẫn phải dùng thôi.

Đồng thời hoàn toàn lật đổ nhà họ Cảnh.

Sau đó, Cảnh Ngọc Ninh cho người đi điều tra xuất xứ của đoạn ghi âm, sau khi lật tung hết một vòng thì phát hiện vật này là do Tiểu Quỳ đã để lại.

Lúc đó cô cảm thấy rất khiếp sợ, cô đã từng nghĩ muốn tìm được Tiểu Quỳ, muốn bù đắp cho đối phương.

Nhưng mà lúc đó cô có tìm như thế nào cũng không tìm được nơi ở của Tiểu Quỳ.

Bởi vì trước đó đã quay video và làm chứng công khai cho Cảnh Ngọc Ninh ở trên mạng, xác nhận Cảnh Diệp Nhã dùng tiền mua chuộc cô ta, bỏ thuốc cho Cảnh Ngọc Ninh, chuyện hãm hại Cảnh Ngọc Ninh, Tiểu Quỳ đã bị bạo lực mạng trong một đoạn thời gian dài.

Mặc dù là cũng có không ít người biểu thị sự ủng hộ và tin tưởng cô ta, nhưng mà càng nhiều hơn đó chính là lời chất vấn đến từ người ngoài.

Bởi vậy lúc ấy không tìm được cô ta, Cảnh Ngọc Ninh cũng cho rằng cô ta muốn thay đổi một hoàn cảnh khác để thanh tịnh, cho nên cũng không tiếp tục tìm nữa.

Nhưng mà không ngờ rằng ngày hôm nay lại thấy được sơ yếu lý lịch của cô ta ở chỗ này.

Cảnh Ngọc Ninh suy nghĩ, gửi cho Tiểu Thanh một tin nhắn.

Sau đó liền dựa theo số điện thoại trên sơ yếu lý lịch gọi một cuộc điện thoại qua đó.

Điện thoại vang lên không được mấy tiếng là đã có người nhận.

Ở đầu dây bên kia truyền đến giọng nói thanh thúy của một cô gái.

“A lô, xin chào, là ai vậy?”

“Tiểu Quỳ, là tôi.” Cảnh Ngọc Ninh thấp giọng nói.

Đầu dây bên kia điện thoại đột nhiên yên tĩnh trong một cái chớp mắt.

Sau đó liền vang lên giọng nói kinh ngạc của Tiểu Quỳ.

“Cảnh… Cảnh Ngọc Ninh?”

Cảnh Ngọc Ninh cười cười: “Đúng vậy, nghe thấy giọng nói của cô giống như là thật sự rất bất ngờ?”

Tiểu Quỳ luống cuống tay chân, cô ta giải thích: “Không, không phải đâu, là tôi không nghĩ đến chị sẽ gọi điện thoại cho tôi, sao chị lại biết số điện thoại của tôi vậy?”

Từ sau khi chuyện đó xảy ra, bởi vì không chịu đựng được sự quấy rối của đám truyền thông và cư dân mạng, cô ta đã đổi số điện thoại.

Chính vì vậy hiện tại người biết số điện thoại của cô ta cũng chỉ có mấy người rất ít.

Cảnh Ngọc Ninh nghe thấy câu hỏi của cô ta thì nhíu mày.

Có chút bất ngờ.

“Tôi thấy sơ yếu lý lịch cô gửi cho Tinh Huy, cho nên dựa theo số điện thoại ở trên đó mà gọi qua, sơ yếu lý lịch này không phải là của cô gửi tới hả?”

“Không phải đâu.”

Tiểu Quỳ gấp gáp nói, dừng lại một chút rồi lại bổ sung thêm một câu: “Thật sự xin lỗi, tôi không ngờ đến là cô ấy sẽ giúp tôi gửi đến đó, làm phiền rồi.”

Nói xong, cô ta vội vàng muốn cúp điện thoại.

Cảnh Ngọc Ninh ý thức được chuyện này không đúng liền vội vàng ngăn cản lại: “Chờ đã.”

Cô nhíu mày nói: “Sao tôi cảm thấy như là cô rất sợ tôi vậy?tôi không nhớ rõ là tôi đã làm chuyện gì có lỗi với cô, nếu như không tính lần trước đó đã để Tống Linh đưa cô đến khách sạn.”

Tiểu Quỳ xấu hổ cười một tiếng.

“Chị Cảnh Ngọc Ninh, chị cứ nói đùa, không phải là chị có lỗi với tôi mà là tôi có lỗi với chị, bởi vì bây giờ tôi đang tìm việc làm, sơ yếu lý lịch là tôi nhờ bạn của tôi gửi hộ tôi, chắc có lẽ là cô ấy không chú ý tới. Tôi biết là chắc chắn chị rất ghét tôi, dù sao thì lúc trước tôi cũng đã từng làm những chuyện đó với chị… thật sự rất xin lỗi.”

Cảnh Ngọc Ninh cười cười.

“Không cần phải nói xin lỗi với tôi đâu, nếu như không phải là lúc đó cô để lại những đoạn ghi âm đó thì tôi cũng sẽ không thắng một cách thuận lợi như thế.”

Nghe cô nói như vậy, Tiểu Quỳ trầm mặc một chút.

“Cũng chỉ là do lương tâm của tôi không yên ổn, lúc đó bởi vì mẹ của tôi bệnh nên không thể không làm theo Cảnh Diệp Nhã được, lần nào nhìn cô ta làm ra những chuyện đó tôi đều cảm thấy sau này chắc chắn sẽ gặp quả báo.

Tôi không có cách nào ngăn cản cô ta, thậm chí có đôi khi không thể không trở thành đồng lõa của cô ta, nhưng mà tôi thật sự không phải là cố ý đâu. Sở dĩ tôi lặng lẽ để lại đoạn ghi âm đó cũng là bởi vì sợ hãi một ngày nào đó, do tôi biết quá nhiều chuyện mà không vừa mắt tôi, muốn hạ thủ tôi, cho nên tôi mới giữ lại một thứ để bảo vệ cho tôi mà thôi.

Sau đó tôi biết chuyện của mẹ tôi, cảm thấy chắc có lẽ là chuyện này sẽ có trợ giúp đối với chị, cho nên lúc này mới đưa cho chị.”

Cảnh Ngọc Ninh cười nói: “Cô nghĩ không sai, nó thật sự đã giúp đỡ cho tôi, vậy thì không biết tiếp theo đây có đồng ý tiếp tục giúp tôi hay không?”

Tiểu Quỳ giật mình, hơi không hiểu ý của cô.

Cảnh Ngọc Ninh nói thẳng: “Tôi cần một người trợ lý, cô có đồng ý đến làm không?”

Tiểu Quỳ mừng rỡ như điên.

“Tôi á? Tôi tôi có thể chứ?”

“Đương nhiên rồi.”

Mắt nhìn người của Cảnh Ngọc Ninh luôn luôn không tệ.

Ngoại trừ cô nhìn sai con người của Mộ Ngạn Bân, đã nhiều năm như vậy cho đến bây giờ cô cũng chưa từng nhìn lầm ai.

Lúc trước cho dù Tiểu Quỳ đi theo bên cạnh Cảnh Diệp Nhã, cô cũng cảm thấy cô gái nhỏ này không lạnh lùng vô tình giống như bề ngoài.

Sở dĩ đi theo Cảnh Diệp Nhã giúp đỡ còn bị ngược đãi, chỉ sợ là còn có nguyên nhân khác.

Sự thật đã chứng minh cô đoán đúng rồi.

Lúc này Tiểu Quỳ vui đến nỗi không thể tin vào lỗ tai của mình, một lát sau cô ta dừng cười lại, thấp thỏm hỏi: “Nhưng mà trước đó tôi đã…”

“Chuyện lúc trước đều đã qua hết rồi, chỉ cần cô đồng ý với tôi, sau này không cho phép làm những chuyện như vậy nữa, thế thì không có vấn đề gì rồi.”

Tiểu Quỳ vội vàng đồng ý: “Em đảm bảo sau này em tuyệt đối sẽ không làm những chuyện như vậy nữa.”

Cảnh Ngọc Ninh gật đầu nở nụ cười, lại nhìn thời gian.

“Được rồi, thời gian cũng không còn sớm nữa, tôi cũng không nhiều lời với cô, chắc là cô cũng biết phương thức liên lạc với Tiểu Thanh mà phải không. Trong mấy ngày nay lúc nào có thời gian rảnh thì liên lạc với cô ấy đi, cô ấy sẽ giúp cô sắp xếp tốt hết tất cả.”

Lúc này Tiểu Quỳ mới vội vàng hưng phấn đáp lời lại, nói cảm ơn.

Cảnh Ngọc Ninh cúp điện thoại.

Tống Linh biết cô đã kết thúc công việc, cô ta lái xe đến, bởi vì địa điểm quay phim gần với Kinh Đô, chính vì vậy mà chỉ cần công việc kết thúc sớm hơn một chút thì sẽ trực tiếp lái xe về biệt thự Phong Kiều.

Mà Tống Linh làm vệ sĩ kiêm tài xế của cô.

Tống Linh bước tới từ phía xa xa, nhìn thấy cô đứng ở nơi đó có một mình còn đang cười, tò mò hỏi: “Ngọc Ninh, cô gặp chuyện vui gì thế, vui vẻ như vậy?”

Cảnh Ngọc Ninh liền nói chuyện của Tiểu Quỳ cho cô ta nghe.

Tống Linh nghe xong, nhất thời không khỏi có hơi im lặng.

Cô ta lắc đầu: “Mặc dù là cô nói cô tin tưởng vào mắt nhìn người của cô, nhưng mà tôi vẫn không yên tâm cho lắm, cô ta… sẽ không liên lạc với Cảnh Diệp Nhã nữa đó chứ?” ”

Mặc dù nhà họ Cảnh sụp đổ rồi nhưng mà Cảnh Diệp Nhã vẫn còn chưa vào tù.

Lúc trước Cảnh Ngọc Ninh vội vàng xử lý chuyện khác, cũng không quan tâm đến cô ta, sau đó lại phái người đi điều tra, phát hiện là đã không điều tra ra được tin tức của cô ta nữa.

Nói tóm lại thì cũng chỉ là một con chó rơi xuống nước thôi, cô cũng lười tốn tâm tư ở trên người của cô ta. Thế là không tiếp tục điều tra nữa.

Nghe Tống Linh hỏi như vậy, Cảnh Ngọc Ninh suy nghĩ rồi lắc đầu.

“Mặc dù là cô nhóc Tiểu Quỳ đó có chút mưu mô, nhưng mà bản tính không phải là xấu xa, chỉ dựa vào việc cô ta quan tâm đến mẹ của mình như vậy thì có thể nhìn ra được, con gái hiếu thảo có lẽ sẽ ích kỷ một chút, nhưng mà cũng không có khả năng quá xấu xa về chuyện gì đó. Chỉ dựa vào việc lúc trước cô ta bỏ lại đoạn ghi âm cho tôi, có thể giúp được cái gì thì hay cái đó.”

Tống Linh nhíu nhíu mày.

Cảnh Ngọc Ninh lại bổ sung: “Sau khi chuyện đó xảy ra, tất cả mọi người đều biết cô ta ruồng bỏ chủ cũ, cho dù bản thân không làm việc trái với lương tâm cũng sẽ không ngược đãi trợ lý, nhưng mà cũng chẳng có mấy người dám dùng cô ta.

Lần này sơ yếu lý lịch của cô ta có thể ném tới chỗ của tôi, mặc dù cô ta nói là bạn của cô ta gửi cho cô ta, nhưng mà cũng chưa chắc sau khi cô ta cùng đường mạc lộ, cố ý đầu quân cho Tinh Huy, muốn thăm dò thái độ của tôi một chút.

Dù sao thì nhìn toàn bộ làng giải trí hiện tại ngoại trừ tôi còn có ai dám dùng cô ta nữa?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com