Ngôn Tình

Chương 280 – Gặp con trai

Chương 280 – Gặp con trai

Giọng điệu vô cùng tự nhiên.

Hoa Mộng Dao hơi chậm lại, chỉ cảm thấy tức giận đến đau cả bụng.

Qua một hồi lâu, cô mới cười lạnh nói: “Đây là nhà của tôi, tôi muốn mở cửa thì mở, không muốn thì không mở, liên quan gì đến anh? Ngược lại anh tự ý xông vào nhà dân, anh không sợ tôi sẽ đi kiện sao.”

Quý Lâm Uyên nhíu mày, đứng bất động.

“Cô cứ thử kiện xem.”

Bộ dáng kia rõ ràng biết cô không dám đi kiện.

Hoa Mộng Dao nghẹn họng, cảm thấy lồng ngực như có lửa đốt, muốn ném người đàn ông trước mặt ra ngoài ban công.

Một lúc sau, cô chua chát nói: “Anh tới đây làm gì?”

Quý Lâm Uyên cười nhạt, khuôn mặt trở nên lạnh lùng, tàn nhẫn trông còn tàn khốc hơn dưới nụ cười đó.

Anh ta từng bước từng bước tiến tới, trên người mang theo luồng khí tức lạnh lẽo khiến Hoa Mộng Dao không thể không từng bước lui về phía sau, rốt cuộc bị dồn đến bên tường, không thể lui được nữa.

Quý Lâm Uyên đưa tay ra, đẩy cô vào tường.

Một đôi mắt lạnh lùng, hoang dã nhìn cô chằm chằm, khoé môi cong lên một đường giễu cợt.

“Mang thai? Của ai?”

Hoa Mộng Dao liều mạng nghiến răng, dùng hết sức khống chế để bản thân không chửi rủa người đàn ông trước mặt.

“Không phải việc của anh.”

“À!”

Anh ta đột nhiên lấy mấy tờ giấy từ trong túi ra, “bộp” một cái ném vào mặt cô.

“Trộm nòi giống của tôi rồi trốn ở nơi quỷ quái này, cô muốn nhân cơ hội diễn một bộ phim tình cảm lâm li bi đát hả? Hay cô biết tôi đã trở lại nhà họ Cận, cô có quỷ kế gì?”

Hoa Mộng Dao cứng đờ người.

Những cạnh sắc của tờ giấy cứa vào làn da mềm mại trên khuôn mặt cô truyền tới cảm giác đau rát.

Nhưng nỗi đau này không đau bằng nỗi đau trong lòng, vết thương lòng như bị ai đó cứa dao vào.

Cô ngẳng đầu, lạnh lùng nhìn anh ta.

Ánh mắt lạnh như băng, nhưng dưới lớp băng lại đỏ rực, mang theo sự ẩn nhẫn và bất bình.

“Anh có trở lại nhà họ Cận hay không cũng không liên quan gì đến tôi, đứa bé này cũng không có quan hệ gì với anh!”

“Đứa bé chảy trong mình dòng máu của tôi, cô dám nói không có quan hệ gì với tôi!”

Quý Lâm Uyên nổi giận đùng đùng.

Nắm chặt tay cô giơ lên, lực tay mạnh đến nỗi dường như muốn bóp nát tay cô.

Hoa Mộng Dao sắp bị đau đến phát khóc.

Từ nhỏ đến lớn cô chưa từng bị ấm ức gì cả, đương nhiên không chịu được nỗi đau này, sự đau khổ của lần mang thai này gần như nhiều hơn tất cả những đau khổ trong nửa cuộc đời cô cộng lại, trong lòng vốn đã đủ ấm ức, không nghĩ tới anh ta còn đối xử với cô như vậy.

Không chịu được đau đớn cùng uỷ khuất, nước mắt cô rơi xuống rào rào không thể kiểm soát được.

“Anh buông ra! Đau…”

Vẻ mặt người đàn ông hơi cứng lại.

Người phụ nữ trước mặt có gương mặt sắc nét, bởi vì mang thai mà trở nên bầu bĩnh lên rất nhiều, nhưng vẫn không ngăn được sự quyến rũ và phong tình của cô.

Lúc cô khóc, những giọt nước mắt rơi xuống giống như pha lê, vừa đáng thương vừa mong manh, khiến người ta muốn ôm vào lòng mà che chở yêu thương.

Cô rất đẹp.

Điều này, anh ta đã biết ngay từ đầu.

Nếu không đẹp làm sao có thể khiến anh ta lún sâu như vậy, đau đớn như vậy.

Ký ức ngày xưa ùa về như thuỷ triều khiến trong lòng anh ta đè nén một cảm giác tiếc thương.

Anh cười nhạt: “Khóc cái gì? Không phải tôi đến rồi sao? Tìm cô lâu như vậy, mà cô lại trốn ở cái nơi quỷ quái này, hại tôi tốn bao nhiêu công sức mới tìm được, tôi còn không khóc, cô lấy tư cách gì mà khóc?”

Những lời nói ra hoàn toàn không khớp với giọng điệu của anh ta.

Nếu là người khác nói những lời này, nó sẽ khiến người ta cảm thấy rằng anh ta hẳn là đang oán trách hoặc đang quan tâm.

Nhưng lời này từ miệng anh ta nói ra chỉ mang một hơi thở âm trầm và lạnh lùng.

Giống như băng ngàn năm, khiến người ta lạnh toát từ trong xương tuỷ.

Hoa Mộng Dao run rẩy, trong chốc lát lau nước mắt.

Cô liếc nhìn đống thông tin về cô nằm rải rác trên mặt đất, cười một tiếng thê lương.

“Cậu Quý vừa trở về nhà họ Cận nhận tổ quy tông, không phải nên ở nhà hưởng phúc, tìm tôi làm gì? Này, sẽ không phải vì một đêm kia mà một lần nữa yêu tôi đấy chứ!”

“Hoa Mộng Dao!”

Quý Lâm Uyên gầm lên.

Hoa Mộng Dao bị anh ta nắm cổ tay, đau đến mức phải hít vào một hơi lạnh.

Hết lần này đến lần khác đều ăn nói cứng rắn như vậy.

“Anh được phép nói tôi như vậy, tôi thì không được sao? Một người đàn ông như anh, hở một chút là dùng bạo lực, còn gọi gì là đàn ông? Anh buông tay ra, a, đau quá!”

Quý Lâm Uyên nghiến răng, nhưng rốt cuộc vẫn buông lỏng tay ra.

Hoa Mộng Dao biết về thể lực của mình không đấu lại anh ta.

Cô hít sâu một hơi, hai mắt đỏ bừng, giọng nói đè thấp: “Được rồi, nói đi! Anh rốt cuộc muốn thế nào?”

Quý Lâm Uyên nghiêm túc, trầm giọng nói: “Đêm hôm đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Hoa Mộng Dao thê lương cười nhạt: “Còn có thể xảy ra chuyện gì? Không phải anh thấy hết rồi sao? Từ khi chúng ta chia tay bốn năm trước, tôi vẫn nhớ anh không quên, thậm chí còn thèm muốn suốt những năm qua.

Đêm hôm đó tôi bỏ thuốc anh, mê hoặc anh, sau đó có trong bụng đứa bé này, rất khó hiểu sao?”

Quý Lâm Uyên híp mắt: “Tôi nhớ ban đầu cô không nói như vậy.”

Hoa Mộng Dao hừ một tiếng: “Anh chưa từng nghe qua sao? Phụ nữ đều giỏi nói dối, ban đầu tôi vốn không nói cho anh vì không muốn anh nghĩ tôi quá rẻ tiền thôi.”

Cô dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Không phải đều nói, phụ nữ càng chủ động thì càng bị đàn ông khinh thường sao, lúc ấy chúng ta phát sinh quan hệ, đương nhiên tôi không thể thừa nhận bản thân quyến rũ anh, mọi sai lầm đương nhiên muốn để anh gánh chịu.”

Đối với lời cô nói, Quý Lâm Uyên từ chối không cho ý kiến, quay lại hỏi: “Vậy tại sao cô phải một mình lặng lẽ ra nước ngoài? Để người khác muốn tìm cô cũng không được.”

Hoa Mộng Dao cười nhạt, trong mắt càng trở nên lạnh lẽo: “Bởi vì tôi hối hận, đột nhiên không còn thích anh nữa, cảm thấy anh không tốt như tôi tưởng, sao nào, tôi không được phép làm thế?”

Lời cô nói làm cho ánh mắt của người đàn ông đột nhiên trở nên lạnh lùng, anh ta tiến lên một bước, ép tới gần cô.

Hoa Mộng Dao theo bản năng lui về phía sau một bước, cảnh giác nhìn anh ta: “Anh muốn làm gì? Tôi cảnh cáo anh, đây chính là nhà của tôi.”

Quý Lâm Uyên nhìn bộ dáng cảnh giác của cô, cong môi lạnh lùng.

Ánh mắt quét qua người cô một cái: “Cô nghĩ đi đâu thế? Bộ dáng cô bây giờ, tôi còn chưa đói đến mức ăn quàng.”

Lời nói của anh ta khiến Hoa Mộng Dao nghẹn một cái, giận đến mức muốn đá anh ta ra ngoài.

Cô có chút phiền não, gầm nhẹ nói: “Vậy anh tới làm gì?”

“Dĩ nhiên là tới gặp con trai tôi.”

Hoa Mộng Dao tức giận gầm nhẹ: “Ai là con trai anh?”

Ánh mắt của Quý Lâm Uyên rơi vào chiếc bụng căng phồng của cô, ý tứ hiện rõ.

Hoa Mộng Dao lạnh lùng lùi lại một bước: “Tôi cảnh cáo anh, Quý Lâm Uyên, nó là con tôi, không liên quan gì đến nhà họ Quý hay họ Cận các anh.”

“Nhưng máu của tôi đang chảy trong cơ thể nó.”

“Thế thì sao?” Vẻ mặt Hoa Mộng Dao càng lúc càng lạnh: “Trừ một giọt máu, anh không cho nó được cái gì khác, tôi cũng không cần anh phải cho nó cái gì.

Tôi cảnh cáo anh, đừng đem cái chủ ý gì đặt lên đứa bé, nếu không tôi thà lưới rách cá chết chứ không bao giờ để người nhà họ Quý hay họ Cận được lợi.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com