Ngôn Tình

Chương 28 – Kế Hoạch Tán Tỉnh Bắt Đầu

Chương 28 – Kế Hoạch Tán Tỉnh Bắt Đầu

Từ trong chăn ngồi bật dậy, mang cái đầu tổ quạ bắt đầu hóng hớt đoạn tiếp theo.“Hôm nay anh gặp cô ta với Giang Lưu đi cùng nhau, lúc đầu anh còn cho rằng là người tình bên ngoài của Giang Lưu, còn định qua đó nói bắt quả tang… ai dè xấu hổ vô cùng, cô ta là Hoa Sanh.”“Có gì khác nhau à?” Phát hiện trong anh hai nói chuyện không có câu nào không nhắc đến hai từ Hoa Sanh, Tạ Đông Dao cảm thấy cô gái này chắc hẳn rất đặc biệt.“Đương nhiên rồi, trước đây ở bên ngoài đồn thổi như nào em còn nhớ không?”“Khụ… không nhớ rõ lắm, hình như là nói cô này cực kỳ xấu xí, nói chuyện còn cà lăm, đúng rồi, còn nghe nói là không có học thức, chưa từng đi học, hình còn bị hói, tóc trên đầu rất ít, lúc nào cũng đội cái mũ ni cô trên đầu.”“Đậu xanh, mấy lời này ai nói thế, em đem hắn đến đây, anh đấm chết nó luôn.”“Sao thế, Anh hai… lẽ nào không phải thế à?”“Đương nhiên không phải rồi, toàn mấy lời đồn nhảm… Lần này anh đúng là bị mấy lời đồn bẫy chết. Anh mà biết Hoa Sanh thực sự như thế nào thì dù có dùng kiệu tám người khiêng anh cũng sẽ không đào hôn đâu.”“Nói mãi thế rốt cục Hoa Sanh kia là như thế nào?”“Nhan sắc khuynh thành, đẹp như tiên nữ.” Tạ Đông Dương thoải mái phát ra tám chữ đã kìm nén từ lâu để mô tả về Hoa Sanh.Ba giây sau đầu bên kia truyền đến tiếng cười lớn…“Cười cái gì đấy?”“Anh hai, vả mặt thế này…đau không?” Tạ Đông Dao cười vui vẻ mặc cho Tạ Đông Dương mặt đang méo xệch.“Mày ngậm miệng lại cho anh, đừng có mà cười.”Thấy Tạ Đông Dao cười sặc sụa như thế Tạ Đông Dương càng thêm bực bội.“Thôi thì dù sao hai người cũng không có duyên phận, người ta có như nào thì cũng đâu liên quan gì anh nữa. Nhưng theo như anh nói thì cô gái kia cũng quyết đoán quá nhỉ. Anh vừa đào hôn thì người ta đã tìm được ngay một chú rể để thay thế, lại còn là Giang Lưu nữa chứ. ““Mày đang cố ý chọc vào nỗi đau của anh đấy à?”“Sao có thể chứ, em chỉ là nói ra sự thật thôi, thế anh với Lương Tiêu Tiêu giờ sao rồi?”“Đừng có nhắc cô ta trước mặt anh, đã là chuyện quá khứ rồi.”“Nhanh thế á?”“Cô ta bỏ thuốc hại anh không thức dậy được lại còn cố ý cung cấp thông tin cho giới truyền thông, làm ầm ĩ khiến cho cả thành phố đều biết anh đào hôn, anh còn có thể giữ cô ta bên cạnh nữa à?”“Ha ha, em còn tưởng anh thật lòng với cô ta chứ.”“Làm gì có chuyện đó. Em còn không hiểu rõ tính của anh à?”“Thế hôm nay anh gọi cho em rốt cuộc là muốn gì?” Tạ Đông Dao thấy anh mình hơi khó hiểu. Thầm nghĩ đám cưới thì cũng đã hủy, người tình cũng đá rồi, anh còn muốn như nào?“Anh muốn cướp Hoa Sanh về lại.”“Anh bị hâm đấy à?”“Anh không đùa đâu.”“Anh thực tế một chút có được không? Chỉ riêng chuyện anh đào hôn khiến người ta mất hết thể diện, cũng đủ khiến người ta không tha thứ cho anh rồi. Cho dù có muốn tha thứ thì cũng còn gia đình nhà chồng bây giờ, Giang Lưu không phải tầm thường đâu, anh đừng có mà chọc anh ta.”“Hừ, Giang Lưu thì làm sao, Giang Lưu là cái rắm gì, từ trước đến giờ anh chưa từng biết sợ ai.”Tạ Đông Dương từ nhỏ đã thấy Giang Lưu chướng mắt, tính cách hai người cũng trái ngược nhau. Chuyện này trong giới phú hào ai cũng biết. Giờ vì chuyện của Hoa Sanh mà mâu thuẫn của hai người lại càng tăng lên.“Vấn đề là bây giờ người ta đã kết hôn rồi mà anh còn muốn cướp, rõ ràng là anh bậy rồi, anh chính là tiểu tam có biết không hả? Làm tiểu tam thì sẽ bị khinh bỉ, biết không hả?”“Mày bớt nói đi, anh cũng không phải không biết. Căn bản là bọn họ cũng không có tình cảm gì, chỉ là tình cờ thôi. Giang Lưu làm thế chẳng qua là vì ghét anh, cố tình muốn anh khó xử… Nhà họ Hoa thì càng đơn giản, cần tiền, nên con gái theo ai cũng như nhau, cũng chẳng có tình yêu thật lòng ở đây thì tại sao anh không cướp lại được? Hơn nữa nói đi thì phải nói lại, Giang Lưu mới là kẻ vô văn hóa, anh ta ở trong đám cưới của anh, cướp đi vợ anh. Anh bây giờ là trả mối thù cướp vợ, hiểu không hả?”“Anh à, anh có lý không vậy, không phải là anh đào hôn trước ư?”“Anh có bao giờ nói lý đâu, tóm lại chuyện này anh đã quyết rồi. Giờ anh cần em cho ý kiến làm như thế nào để đoạt Hoa Sanh trở về?”“Chuyện theo đuổi phụ nữ anh không phải rất rành sao, còn phải hỏi em à?” Tạ Đông Dao cảm thấy rất buồn cười.“Lần này không giống, anh phải cẩn thận một chút. Em đề xuất cho anh một vài cách gì đi, nhanh lên, còn muốn đồng hồ nữa hay không?”Lại lấy đồng hồ ra để uy hiếp… Tạ Đông Dao đảo mắt một vòng, nghĩ ra một cách.Cô nói: “Anh, em có thấy một tin trên báo, có một cách tỏ tình rất độc đáo, rất lãng mạn, hay là… anh tặng cô ấy một màn bắn pháo hoa đi.”“Cách này không tồi, phụ nữ đều thích lãng mạn, được, để anh nghĩ thử xem.”Cúp điện thoại, Tạ Đông Dương lập tức gọi điện thoại cho đàn em.“Tôi cần pháo hoa, phải lớn, đẹp, càng nhiều càng tốt, tốt nhất là loại có thể bắn vài tiếng ấy.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com