Ngôn Tình

Chương 28 – Kể Chuyện Trước Khi Ngủ

Chương 28 – Kể Chuyện Trước Khi Ngủ

“Có chuyện gì?”Sau khi tắm xong giọng của Lục Quân Hàn hơi khàn khàn, nghe giống như anh đang có chút không nhẫn nại vậy.“Ngài có thể ra đây một lúc được không?” Giọng nói của người quản gia rất nhẹ rất nhẹ, như thể anh ta đang sợ sẽ làm phiền gì đó vậy: “Có chuyện này, có thể chỉ có ngài mới giải quyết được!”Lục Quân Hàn khẽ cau mày, đôi mắt hiện lên vẻ bực bội khó tả, anh bước tới, mở cửa rồi lạnh lùng nói:“Cuối cùng thì đã có chuyện gì…”Câu nói của Lục Quân Hàn đột nhiên dừng lại khi anh nhìn thấy kẻ cầm đầu đang ngồi trên mặt đất trước mặt anh và gục gà gục gặt ngủ thiếp đi.Cô gái nhỏ vẫn mặc chiếc váy ngủ hai dây màu trắng đó, vào ban đêm khuya như thế này nhìn như thế có cảm giác sẽ rất lạnh.Đôi mi dài rủ xuống mí mắt, đôi má trắng nõn trông rất bầu bĩnh và mềm mại, cái miệng nhỏ nhắn của bé khẽ mở, hô hấp nhẹ nhàng, lúc ngủ say, bé xinh đẹp thanh tú như là búp bê.Bé đang tựa vào đầu vào bên cạnh cửa, trên tay bé ôm một cái gối lớn, chính là chỉ cuộn tròn lại thu mình ở một góc nhỏ.Bé nhỏ nhỏ chẳng khác gì một chú mèo sữa tội nghiệp vô gia cư.Mọi người không dám đánh thức bé, mà cũng không thể nhẫn tâm đánh thức bé được.Đôi môi mỏng của Lục Quân Hàn mím chặt, anh chợt nhớ ra chuyện bé con này đã nói rất nhiều lần là đêm nay bé muốn ngủ với anh, nhưng lúc đó anh cũng không quan tâm lắm, hơn nữa anh cũng chưa từng ngủ chung với người khác lần nào cả.Càng huống hồ là một đứa nhỏ.Cho dù bé là con gái ruột của anh thì cũng không được.Quản gia bĩu môi, ông là đàn ông có con gái, đã làm cha, tự nhiên thấy Lục Lê muốn ngủ với Lục Thiếu là điều bình thường thôi, vậy nên ông mới mở miệng nói:”Lúc nãy, tôi đi ngang qua phòng của tiểu thư không thấy tiểu thư đâu cả. Sau đó mới biết cô ấy đang ngủ ở đây. Tôi nghĩ tiểu thư muốn ngủ cùng với anh. Dù sao trẻ con không có cảm giác an toàn…”Anh có thể nhận ra đứa nhỏ này là sự nhân nhượng lớn nhất của anh trong ngày hôm nay.Bây giờ còn muốn ngủ cùng với anh?Mơ cũng đừng có mơ được.Giường của anh sao có thể loại người nào cũng lên được sao?“cho con bé giường mà còn không chịu đi ngủ!” Lục Quân Hàn lạnh lùng nói: “Nếu con bé đã rất thích ngồi ở cửa, cứ để con bé ngồi đó ngủ, đừng để ý đến nó nữa!Quản gia vẻ mặt khó xử: “Cái này… ban đêm nhiệt độ trong biệt thự khá thấp, tiểu thư cũng không có mặc nhiều. Sợ rằng thân thể của tiểu thư sẽ không chịu nổi…”Lục Quân Hàn mím mím môi mỏng, sau đó anh xoay người, trầm giọng ra lệnh: “Ôm con bé về phòng của nó đi.”Quản gia còn chưa kịp lên tiếng, cô gái nhỏ đang giả vờ ngủ say đã bị lời nói của anh đánh thức rồi!Bé thực sự đã ngủ thiếp đi, nhưng khi người quản gia đến gần, bé đã nghĩ rằng đó là kẻ xấu sắp đến hại ba ba của bé nên bé đã tỉnh dậy ngay lập tức.Sau đó thì ba ba mở cửa rồi!Vậy nên bé cố ý không mở mắt ra.Thấy anh quay lưng bỏ đi, bé loạng choạng đứng dậy vội nắm lấy áo choàng tắm của Lục Quân Hàn bằng cả hai bàn tay nhỏ bé của mình, vẻ mặt như thể bé sẽ khóc ngay lập tức luôn đó.“Ba ba… con không muốn về phòng đâu! Lê Lê chỉ muốn ngủ cùng với ba thôi!”Bây giờ thì Lục Quân Hàn không thể không nhìn ra nãy giờ bé là đang giả vờ ngủ, anh lạnh lùng nhìn quản gia: “Đem con bé về phòng của nó đi.”“Ba ba, con không muốn…”Vừa nói, nước mắt từ khóe mắt của bé từng giọt từng giọt rơi xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn như búp bê nhuốm màu đáng thương, cô hít hít lấy cái mũi đo đỏ, khóc nức nở:“Cầu xin ba đó… ba ba, ba đừng đuổi con đi được không?”“……”Bé dụi dụi mắt của mình: “hức…hức…hức…ba ba”“……”Năm phút sau.Khuôn mặt của Lục Quân Hàn đầy u ám, anh ném một chiếc chăn bông mới vào giữa chiếc giường kiểu châu Âu, sau khi đã phân chia xong, anh ngước đôi mắt đen và u ám của mình nhìn chằm chằm vào cô bé nhỏ đang nằm ở bên phải của giường, đe dọa cô bằng một giọng điệu nguy hiểm. :”Con ngủ ở yên chỗ này, người của con không được vượt qua ranh giới này có biết không.”Cô bé đang rất vui vẻ khi được ngủ bên cạnh anh, bé chớp chớp đôi mắt to vẫn còn đỏ rực, hàng mi dài khẽ rung, sau đó bé gật đầu thật ngoan ngoãn: “Vâng ạ, ba ba!”Cái dáng vẻ đang rất vui vẻ đó của bé, cũng không nhìn ra được một chút nào có vẻ buồn bã, thê lương, đáng thương như lúc vừa rồi cả.“……”Anh rất nghi ngờ, chuyện lúc nãy là chuyện con bé bày ra để ăn vạ anh thôi.Lục Quân Hàn sắc mặt lạnh lùng, anh vừa nằm xuống giường thì cô bé liền nghiên đầu quay sang phía anh, bé mở to đôi mắt to trong veo xinh đẹp của mình, hỏi anh một câu:“Ba ba, ba có muốn nghe kể chuyện trước khi ngủ hay không?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com