Ngôn Tình

Chương 28 – Gặp Lại An Dĩ Thần 4

Chương 28 – Gặp Lại An Dĩ Thần 4

“Quả nhiên là anh… Em biết mà, biết anh đã trở về.”Cô từng nghi ngờ tối hôm đó là do mình nhìn lầm, hiện tại xem ra là thật, An Dĩ Thần quả thật đã về nước, bây giờ anh ta ở ngay trước mắt cô.“Tiểu Chi, em đi theo anh, anh có rất nhiều lời muốn nói với em.” Anh ta lôi kéo Trần Chi nhanh chân đi ra bên ngoài.Bên kia Tư Dạ uống một ngụm rượu, tiện tay đưa ly rượu cho người bên cạnh, sau đó nhanh chân đi theo bọn họ.“Khoan đã.” Anh giữ tay Trần Chi, gọi bọn họ lại.“An thiếu, anh muốn dẫn người phụ nữ của tôi đi đâu thế?” Môi mỏng của Tư Dạ khẽ nhếch, chậm rãi nói.Trần Chi giống như bị kim châm, trái tim đau đến mức co quắp.Ánh mắt An Dĩ Thần lóe lên mê mang và nghi hoặc, nhưng sau đó nhanh chóng kịp phản ứng anh đang nói gì.Anh ta nhìn về phía Trần Chi, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như cũ, khiến cho người ta không biết tâm trạng của anh ta.“Tiểu Chi, anh ta là…”“Người đàn ông của cô ấy.” Tư Dạ thay Trần Chi lên tiếng.Trần Chi hơi cắn môi, nâng gương mặt nhỏ nhắn cười với An Dĩ Thần.“Đúng thế, anh ấy nói không sai, em là… người phụ nữ của anh ấy.”Cô sẽ không ngốc đến mức lại phản kháng Tư Dạ, cảnh cáo lần trước của anh đã đủ để cô nhớ kỹ cả đời.Thật ra cô vốn chính là người phụ nữ của anh…Thế nhưng vì sao khi chính miệng thừa nhận, tim của cô lại khó chịu như vậy chứ? Là bởi vì không hy vọng An Dĩ Thần biết rõ chân tướng ư?Trần Chi buông tầm mắt xuống, không muốn nhìn thấy cảm xúc phức tạp trong mắt anh ta.Tư Dạ thỏa mãn nhếch miệng, kéo Trần Chi đến, thành công tách bàn tay đang nắm chặt của hai người.Anh khoác lên vai cô, tư thế thân mật, trên mặt mang theo nụ cười cưng chiều nhàn nhạt.“An thiếu và Trần Chi là người quen cũ ư?”An Dĩ Thần không trả lời anh, ánh mắt anh ta thâm trầm vẫn luôn dừng trên người Trần Chi, giống như muốn từ trên gương mặt của cô nhìn ra điều gì đó.Anh ta từ trên mặt Trần Chi thấy được bất an, còn có căng thẳng.“Đúng thế, trước kia chúng tôi là bạn cùng trường cấp ba, đã năm năm chưa gặp mặt, vì thế vừa rồi đột nhiên gặp lại cũng có chút kích động.”Tư Dạ tỏ vẻ giật mình: “Thì ra là thế!”Không ai nhìn thấy trong đáy mắt anh lóe lên tự giễu, vừa rồi hành động của hai người kia, căn bản không thể đơn giản dùng từ kích động để hình dung.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com