Ngôn Tình

Chương 28

Chương 28

Tuy là ở trên núi, nhưng thật ra có lò sưởi.Mọi người quây quần trong gian nhà chính, cho thêm nhiều củi, ấm áp hơn trong nhà nhiều. Ngồi dựa vào chiếc bàn nhỏ làm bài tập, mọi người đều đến xem bài tập là gì… Thấy cô viết chữ bèn ngạc nhiên hô lên, thấy cô lấy ra bút sáp để vẽ lại càng hô nhiều hơn.Nhìn hình dán cô gái trên hộp bút của cô, chị họ hỏi sao váy lại ngắn thế.Em họ lại hỏi mượn cô bút sáp để chơi.Diệp Khả đồng ý.Quay đầu lại, thấy anh họ nhặt tro trên mặt đất học viết chữ, cô bỗng có một cảm giác kỳ quái. Cô tìm tòi, đưa bảng chữ mẫu mình dùng trước kia cho anh. Mấy ngọn núi quanh đây rải rác mấy hộ nhà, để bọn họ đi học căn bản là không thể đủ được.Cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng đọc sách của anh ấy, đỡ phiền.Dần dần, mọi người nhận ra cô em họ trong thành phố này tuy yếu ớt, nhưng rất tốt tính, không khinh thường ai cả, nên mọi người thường quấn lấy cô hỏi về mọi thứ trong thành phố. Cô chỉ nói trong thành phố cũng không có gì hay, ngày nào ống khói cũng bốc ra khói đen cuồn cuộn, không đi làm thì không có cơm ăn.Người có tiền thật sự sống rất thoải mái, nhưng người nghèo thì cơm cũng ăn không đủ no.Cô có tiền tiêu vặt mua khoai nướng ăn, đám nhóc trong khu đều rất hâm mộ.Nói xong mọi người nhìn cô bằng ánh mắt đồng tình.Sau đó buổi tối anh họ mò đến nhà kho, đem mấy củ khoai lang đỏ vừa to vừa ngọt đến, lấp vào tro để nướng chín, cho cô ăn thỏa thích.Như thường lệ, Diệp Khả lại điên cuồng khen một trận.Ăn xong khoai lang đỏ, nghĩ đến phong trào đuổi việc sắp diễn ra.Tâm trạng cô nhóc sa sút.Bố mẹ chỉ ước được làm việc hai mươi tư tiếng trong xưởng, sợ bị đuổi việc, không thì cũng không nỡ đưa cô vào núi sống với bà.Nghe cô miêu tả, dần dần mọi người cũng cởi mở hơn.Có điều vẫn thích những thứ mới lạ, bảo cô dạy chơi.Tuyết rơi liền mấy ngày, nền đất xám xịt được phủ lên một lớp nền màu bạc, thế giới rực rỡ hẳn lên. Đám trẻ con nhặt phân cả ngày trời cuối cùng cũng buông sọt, vui vẻ chơi trên nền tuyết. Diệp Khả mặc chiếc áo bông dày nhất, chạy theo sau mọi người.Mấy đứa nhóc nhà xung quanh cũng đến, không biết ai bắt đầu trước, cuối cùng cả đám chơi ném bóng tuyết.Diệp Khả ném không chuẩn, nhưng chạy trốn nhanh, phụ trách nặn bóng tuyết cho anh chị em họ.Mọi người núp sau thân cây, chờ đối phương ló đầu ra thì ném. Nhưng mà một lúc lâu trôi qua, đối diện không có động tĩnh gì, chị họ bảo cô lén nhìn. Diệp Khả lén lút đứng lên, nhìn thấy trong gió tuyết đầy trời, dưới những bông hoa tuyết lục giác, một bóng hình cao lớn quen thuộc bước đến.Người kia dù hóa thành tro cô cũng nhận ra.Mặc áo khoác Parker rất dày, ủng Martin bó lấy ống quần, bước đi trong không gian bao la, hoàn toàn mang khí chất vương giả “tất cả các ngươi đều là rác rưởi”.Cô ngắm nhìn mê say, sau đó bị ném trúng.Lúc bóng tuyết đập vào mũi cô, trong một khoảnh khắc, cô nghẹt thở.Nhìn thấy Hứa Xế bước đến chỗ người đánh cô, túm đối phương lên rồi ném xuống đất như quả bóng, cô càng nghẹt thở.Đại ca, đại ca.Tư thế anh đánh người vẫn dứt khoát lưu loát như vậy, làm người ta hướng về thần.Mấy ngày không gặp, cô thật sự rất muốn nịnh hót.Hứa Xế bước đến ôm cô.Trên đầu toàn là tuyết, cả trên lông mi cũng dính bông tuyết.Vốn dĩ cô muốn nịnh anh, nhưng mũi chảy máu, nói chuyện gan cũng to hơn. Ánh mắt cô mê mang, mũi chảy chất lỏng màu đỏ, nhìn chằm chằm mặt Hứa Xế, ngây ngốc hỏi, “Em cút xa vậy rồi, anh đến tìm em làm gì?”Hứa Xế lau máu mũi cho cô, “Candy, sao em nỡ để bạn cùng bàn của em đến nịnh anh chứ.”Rõ ràng em thích anh như vậy mà.Làm sao dám.Thấy cô thảm như vậy, nam sinh tức giận:“Đáng đời.”Diệp Khả ngây ra một giây, biết nghe lời, “Đại ca nói đúng, đáng đời em, nên để đứa bé kia nặn một quả bóng —— to thế này này, sau khi nặn xong thì lăn xuống núi, cuối cùng anh có thể nhận được một tiểu đệ 2D!”“Về nhà có thể dán lên tường luôn!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com