Ngôn Tình

Chương 277 – Dư tình chưa dứt

Chương 277 – Dư tình chưa dứt

Cảnh Ngọc Ninh nhìn Phó Viễn Hàng dõi theo cô gái kia đi đến cửa, người cũng đã đi rất lâu rồi mà anh ta vẫn nhìn luyến lưu không thôi, cô không khỏi lắc đầu bất đắc dĩ.

“Cũng muộn rồi, chúng tôi phải về, anh còn muốn uống tiếp hả?”

Cảnh Ngọc Ninh hỏi.

Ánh mắt Phó Viễn Hàng có chút mông lung, nhìn cô lắc đầu.

“Vậy để chúng tôi đưa anh về nhà.”

“Được.”

Cảnh Ngọc Ninh cùng Lục Trình Niên đưa anh ta về, đến nhà anh ta cũng đã mười một giờ.

Ông bà Phó đã ngủ say, người giúp việc đã ra mở cửa, Cảnh Ngọc Ninh và Lục Trình Niên không vào mà chỉ giao Phó Hàng Viễn cho người giúp việc rồi rời đi.

Hai người rời khỏi khu biệt thự, lái xe về hướng biệt thự Phong Kiều.

Cảnh Ngọc Ninh ngồi vị trí phó lái, tò mò hỏi: “Sao lúc nãy anh không cho em nói chuyện vậy?”

Lục Trình Niên vừa lái xe vừa giải thích: “Hai người bọn họ trước đây có tình cảm với nhau, về sau nghe nói là đã chia tay rồi.”

“Hả?”

Cảnh Ngọc Ninh hơi kinh ngạc.

Lục Trình Niên trầm giọng nói: “Phó Viễn Hàng trong lòng rất hổ thẹn với cô ta, hôm nay cảm thấy chán nản cũng là chuyện bình thường.”

Cảnh Ngọc Ninh nhíu mày.

“Vậy anh ta là dư tình chưa dứt sao? Nếu đã yêu như thế, tại sao lại chia tay?”

“Có người nói là vì người thứ ba, chuyện như thế nào tôi cũng không rõ, rất giống chuyện của Quan Ân Tuyền cùng người họ Quý kia, anh ta tên là gì nhỉ?”

Lục Trình Niên suy nghĩ một lát rồi mới nhớ ra.

“Tên là Quý Lâm Uyên.”

Cảnh Ngọc Ninh triệt để choáng váng.

Quý Lâm Uyên?

Này không phải là…

Không biết tại sao, cô chợt nhớ đến Hoa Mộng Dao, và đứa con trong bụng cô ấy.

Nhưng rất nhanh cô đã tự phủ định, lắc lắc đầu, đem những suy nghĩ không thiết thực kia bỏ ra sau đầu.

Không thể nào.

Đứa bé đó không thể nào là của Quý Lâm Uyên được.

Dù sao thì Hoa Mộng Dao hay nói quá rằng Quý Lâm Uyên là nam thần của cô, cái gọi là nam thần, không phải chỉ có thể nhìn từ xa thôi sao, làm sao mà nảy sinh quan hệ thực sự được.

Cho dù Dao Dao thật sự có quan hệ với anh ta, nhất định cô ấy cũng sẽ tâm sự với cô, làm sao có thể kìm nén lâu như vậy được.

Cảnh Ngọc Ninh nghĩ vậy mới thoáng yên tâm.

Lục Trình Niên thấy cô lúc thì thay đổi sắc mặt lúc thì lắc đầu, còn tưởng cô đang lo cho Phó Viễn Hàng, nhịn không được cười ra tiếng.

“Đừng lo, anh ta sẽ không vì chuyện này mà đau buồn quá lâu đâu.”

Cảnh Ngọc Ninh gật đầu, thấy không khí trong xe có chút nặng nề, nhẹ nhàng chuyển đổi đề tài.

“Ngày mai anh phải đi công tác hả?”

“Ừm.”

Người đàn ông quay đầu về phía cô: “Không nỡ xa tôi?”

Cảnh Ngọc Ninh dừng lại một chút rồi lập tức “Hứ” một tiếng, ngoảnh mặt sang một bên, bĩu môi.

“Không có.”

Lục Trình Niên trầm thấp nở nụ cười, anh đột nhiên dừng xe lại ven đường, sau đó nâng mặt cô hôn lên.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Cảnh Ngọc Ninh thoáng chốc ửng đỏ, con ngươi đen tuyền nhìn loạn bốn phía, bàn tay nhỏ bám vào áo sơ mi của anh, nhỏ giọng nói: “Anh làm gì thế? Đang trên đường đấy!”

“Đừng sợ, chỗ này không có ai đâu.”

Giọng điệu anh đầy ôn hòa, nói xong, lại hôn thêm một cái.

Trong bóng tối nhiệt độ ngày càng tăng cao, Cảnh Ngọc Ninh có chút không chịu nổi, không lâu sau cả người liền mềm oặt trên ghế ngồi.

“Đừng…”

Lục Trình Niên ngẩng đầu lên.

Đôi mắt anh vừa đen vừa sáng, gương mặt anh tuấn lộ ra vẻ động tình, nhưng nghĩ cho Cảnh Ngọc Ninh không một manh giáp đang thở hổn hển trong lòng, anh liền kiềm chế lại.

Anh tự tay chỉnh lý lại quần áo cho cô, khàn giọng nói: “Chờ tôi ở trên xe.”

Cảnh Ngọc Ninh sửng sốt, chưa kịp phản ứng thì đã thấy người đàn ông mở cửa xe rời đi, bước chân nhanh nhẹn hướng về phía cửa hàng tiện lợi.

Chỗ này cách nhà họ đã rất gần, chỉ tầm năm, sáu trăm mét.

Cô ngồi chờ trong xe trong chốc lát, đêm khuya trên đường không một bóng người, xung quanh hoàn toàn vắng vẻ, đèn đường hắt ra ánh sáng mờ ảo, phảng phất một hương vị cô đơn.

Khoảng chừng năm phút sau, Lục Trình Niên quay trở lại.

Anh cầm một chiếc hộp màu đen, vì quá xa Cảnh Ngọc Ninh nhìn không rõ đó là vật gì.

Mãi đến khi anh mở cửa ra, tiện tay để cái hộp xuống bên cạnh, cô mới nhìn ra, cả khuôn mặt nhất thời đỏ bừng.

Chỉ thấy kia rõ ràng là hộp áo mưa, còn lài size cực đại.

Trong nháy mắt Cảnh Ngọc Ninh liền nhận thấy bầu không khí trong xe có chút nguy hiểm, nhiệt độ không hiểu sao cũng nóng dần lên, nóng đến ngộp thở.

Hiện tại Cảnh Ngọc Ninh chưa có dự định có con, Lục Trình Niên tuy rất muốn nhưng đối với chuyện này vẫn tôn trọng quyết định của cô.

Bởi vậy, mỗi khi hai người phát sinh quan hệ đều dùng đồ bảo hộ.

Cảnh Ngọc Ninh nhìn cái hộp màu đen kia, tay chân luống cuống mắt dời đi chỗ khác, giấu đầu hở đuôi vờ như không thấy gì nhìn ra phía ngoài cửa sổ.

Lục Trình Niên nhìn gương mặt đỏ chót của cô, nở nụ cười, không lên tiếng, nổ xe chạy về phía biệt thự.

Cửa nhà bị phá mở.

Vừa vào, người đàn ông nhanh chóng bế ngang cô, vội vàng mở cửa, chỉ nghe “ầm” một tiếng, sau đó cô thấy lưng mình mát lạnh, cả người bị đặt trên ván cửa.

Đêm nay người đàn ông dường như đặc biệt gấp gáp cùng mãnh liệt, Cảnh Ngọc Ninh triệt để hư thoát cả người.

Bên ngoài bóng đêm dày đặc, không chút cản trở hai người âu yếm lẫn nhau, cùng nhau chìm đắm không gian tối tăm đầy lãng mạn.

Không biết qua bao lâu, mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc.

Cô nằm đờ đẫn trên giường, cả người không một chút sức lực, trên người vẫn còn dư âm cao trào ban nãy.

Lục Trình Niên tắm rửa xong xuôi, anh chỉ quấn một cái khăn tắm bên hông, nước trên tóc vẫn còn tí tách chảy xuống, anh tiến tới cúi người nhìn cô, cười khẽ: “Để tôi bế em đi tắm, chịu không?”

Cảnh Ngọc Ninh hé mắt nhìn, sau đó lắc đầu: “Không chịu, em tự mình đi.”

Người đàn ông làm như không nghe thấy.

Dùng khăn tắm bao cô lại, nhẹ nhàng nói: “Ngoan, em mệt lắm rồi, cứ để anh.”

Cảnh Ngọc Ninh bị anh ôm vào ngực, cảm nhận được nhiệt độ từ người đàn ông truyền sang, trong lòng cô cảm thấy đầy thoải mái cùng yên tâm.

Bị bao vây bởi hơi thở khiến người ta buông lỏng, cô vốn đang mệt mỏi, lười giằng co với anh, liền mặc kệ anh ôm cô đi.

Nước nóng đã được đổ sẵn trong bồn, Lục Trình Niên đặt cô vào bồn, sau đó thử nước rồi nói: “Cần tôi giúp em tẩy rửa không?”

Chỉ trong nháy mắt cả người Cảnh Ngọc Ninh run lên, ngước mắt đề phòng nhìn anh, sau đó liều mạng lắc đầu.

“Không cần, em tự tắm được, anh đi ra ngoài đi.”

Lục trình Niên gật đầu, cười cười rồi xoay người.

Ngay lúc cô đang thở phào nhẹ nhõm thì thấy người đàn ông mới vừa đi ra đột nhiên xoay người trở lại, phút chốc ôm lấy cô khỏi mặt nước.

“Lục Trình Niên! Anh thật quá đáng…a…”

Câu tiếp theo bị thay thế bởi cảm giác đau đớn, Cảnh Ngọc Ninh nắm lấy vai anh, gần như muốn khóc.

“Lục Trình Niên, ngày mai em còn phải đi làm…”

“A, khốn nạn…”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com