Ngôn Tình

Chương 276 – Gặp nhau ở quán bar

Chương 276 – Gặp nhau ở quán bar

Lục Trình Niên gật đầu rồi mới nói.

“Tôi nghĩ em phải ghét cô ấy lắm mới phải, không ngờ em lại còn giúp người ta, em không ghen à?”

“Ghen với ai? Quan Thu Hà?”

Lục Trình Niên nghiêm túc gật đầu.

Cảnh Ngọc Ninh không nhịn được cười.

“Vì sao? Vì buổi trưa lúc ăn cơm cô ấy cố ý đến gần anh à?”

Lục Trình Niên nhíu mày.

Anh cảm thấy cô không hề quan tâm nên càng nhíu mày chặt hơn.

Cảnh Ngọc Ninh cười vui vẻ quên cả trời đất.

“Được rồi, em còn không ghen vì cô ấy là bạn gái cũ của anh, ăn cơm thôi mà cũng ghen thì chẳng phải sau này em sẽ phải sống trong cảnh ghen tuông suốt ngày à?”

Cảnh Ngọc Ninh nghĩ rất thoáng, một số chuyện cô cũng nhìn thấu đáo.

Thứ gì là của cô, thứ gì không phải của cô, thứ gì là thật, thứ gì là giả, cô đều có thể nhìn rõ ràng.

Chưa bao giờ khiến bản thân buồn bã vì những chuyện không đâu.

Cô cảm thấy vui nhưng Lục Trình Niên thì không.

Anh nhìn cô bằng ánh mắt u oán: “Sao tôi cảm thấy em chẳng quan tâm tôi chút nào thế?”

Cảnh Ngọc Ninh bật cười.

“Không ghen là không quan tâm anh à? Tổng giám đốc Lục, boss Lục, anh trưởng thành lên chút đi có được không?”

Lục Trình Niên càng phiền muộn hơn.

Cảnh Ngọc Ninh không muốn tiếp tục chủ đề này với anh nữa, cô chuyển chủ đề: “Đúng rồi, nhưng vừa nãy Quan Thu Hà phát hiện ra em, em thấy ánh mắt cô ấy nhìn em có vẻ như rất sợ em sẽ nói ra, anh nghĩ cô ấy có vì chuyện này mà hận em không?”

Vẻ mặt Lục Trình Niên trầm xuống.

“Cô ấy không dám.”

Anh ngừng lại một chút rồi lại nói: “Nếu có liên quan đến nghệ sĩ của An Ninh Quốc Tế thì tôi sẽ bảo Tô Thâm cho người đi điều tra, em yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu.”

Lúc này Cảnh Ngọc Ninh gật đầu.

Dù sao thì Quan Thu Hà cũng là người nhà họ Quan, mà hai nhà Quan Lục lại là thế giao.

Cho dù nể mặt bà nội, cô cũng không muốn Quan Thu Hà xảy ra chuyện gì.

Tối đến, Lục Trình Niên nhận được điện thoại của Phó Viễn Hàng rủ họ đến quán bar uống rượu, nghe giọng điệu thì có vẻ tâm trạng anh ta đang không tốt lắm.

Lục Trình Niên cũng chẳng quan tâm nhiều đến việc tâm trạng trạng anh ta có tốt hay không, dù sao tên ngốc đó cho dù tâm trạng không tốt thì cũng có hàng ngàn đoá hoa tới dỗ dành, không đến lượt anh lo.

Anh không muốn đi nhưng Cảnh Ngọc Ninh lại muốn đi.

Dù sao đến Kinh Đô đã lâu mà cô vẫn chưa được đi bar ở nơi này, không biết có gì khác không.

Lục Trình Niên thấy thế cũng không muốn làm cô thất vọng, vậy nên anh đã đổi ý, lái xe đến quán bar L-VE.

Quán bar này là giai nhân hồng phấn có tiếng ở Kinh Đô, vừa bước vào đã bị một làn sóng nóng hổi từ trong thổi ra khiến hai người phải lùi lại một bước.

Đại sảnh rất sôi động, tiếng nhạc xập xình, ầm ĩ, dưỡi ánh đèn ngũ sắc, vô số nam nữ thanh niên uốn éo, lắc lư theo nhạc, trút hết năng lượng còn sót lại trong ngày.

Tuy không phải lần đầu đến những nơi thế này, nhưng Cảnh Ngọc Ninh vẫn thấy có phần không thoải mái.

Đằng sau sự không thoải mái còn ẩn chứa chút tò mò và kích thích.

Hai người nhìn quanh đại sảnh nhưng không thấy bóng dáng Phó Viễn Hàng đâu.

Khi đang định gọi cho anh ta thì lại có người vỗ vai, quay đầu thì thấy anh ta đã đứng bên cạnh.

Cảnh Ngọc Ninh giật mình hỏi: “Anh từ đâu chui ra thế?”

Phó Viễn Hàng nhìn quanh đại sảnh náo nhiệt một lượt rồi trầm giọng nói: “Hai người đi theo tôi.”

Cả hai giật mình, chỉ đành đi theo.

Hành lang tầng hai rất rộng rãi, bên trái là phòng bao, bên phải là từng dãy quầy bar nhỏ, ngồi lên quầy bar có thể nhìn thấy các tiết mục biểu diễn trên sân khấu tầng một.

Phó Viễn Hàng không vào phòng bao mà đưa họ tới một quầy bar lớn có vị trí quan sát tốt nhất để ngồi xuống.

Một nhân viên phục vụ đến hỏi họ uống gì, Phó Viễn Hàng gọi một két bia.

Cảnh Ngọc Ninh nhìn đoàn người đi tới đi lui xung quanh mà lòng hơi sợ.

“Phó Viễn Hàng, sao anh lại ở đây một mình? Anh làm gì thế?”

Phó Viễn Hàng liếc cô rồi hờ hững nói: “Đến đây còn có thể làm gì nữa? Đương nhiên là để uống rượu rồi.”

Cảnh Ngọc Ninh nổi lên hứng thú: “Uống rượu một mình? Chậc, có tâm sự.”

Vẻ mặt Phó Viễn Hàng chợt trở nên rất không tự nhiên.

Như thể bị người khác nói trúng tâm sự.

“Không, không có.”

Anh ta lắc đầu, đảo mắt đi chỗ khác, rất rõ ràng là đang nói dối.

Cảnh Ngọc Ninh nở nụ cười, nếu anh ta không muốn nói thì cô cũng không hỏi nữa.

Ba người vừa trò chuyện vừa uống vài ly.

Ngày mai Cảnh Ngọc Ninh còn phải đi làm nên không thể uống nhiều, uống vài ly xong cô cầm ly nước trái cây lên nhấp một ngụm.

Đúng lúc này, một bóng dáng quen thuộc thu hút sự chú ý của cô.

Cô nhìn thấy một cô gái bước vào từ bên ngoài tới quầy bar cách đó không xa.

Cô ấy mặc một chiếc áo màu vàng nhạt phối với chân váy trắng, mái tóc ngắn ngang vai mềm mại nhẹ nhàng, cả người cô toát ra khí chất bình yên, ngọt ngào.

Một cô gái như vậy là rất hiếm thấy trong quán bar thế này.

Điều thu hút Cảnh Ngọc Ninh không phải điều này, mà là thân phận của cô ấy.

Quan Ân Tuyền?

Sao cô ấy lại ở đây?

Sau khi nhìn thấy cô ấy hai lần ở Nam Thành, Cảnh Ngọc Ninh đã có ấn tượng rất sâu sắc về người này.

Nhưng không ngờ lại gặp cô ấy ở đây.

Cô quay đầu nhìn Phó Viễn Hàng, phát hiện anh ta cũng đang nhìn về phía đó, ánh mắt si mê, lòng cô không khỏi thấp thỏm.

“Phó Viễn Hàng, anh biết cô ấy à?”

Cảnh Ngọc Ninh chỉ vào lưng cô gái rồi hỏi.

Phó Viễn Hàng định thần lại, trong mắt hiện lên một tia phức tạp sau đó lắc đầu.

Cảnh Ngọc Ninh mỉm cười: “Tôi biết cô ấy nhưng không thân lắm, hình như cô ấy cũng là người nhà họ Quan, nghe nói là họ hàng xa!”

Trên mặt Phó Viễn Hàng không có biểu cảm gì.

Chỉ là ánh mắt nhìn Quan Ân Tuyền của anh ta lại càng ngày càng sâu.

Cảnh Ngọc Ninh hơi mờ mịt.

Lục Trình Niên nhận ra điều này thì cau mày, trầm giọng nói: “Lão Phó, nếu cậu thích người ta thì hãy dũng cảm theo đuổi, ở đây buồn bã uống rượu thì có ích gì?”

Phó Viễn Hàng sững sờ, sắc mặt hơi tái.

Cảnh Ngọc Ninh nhìn anh ta rồi lại nhìn Quan Ân Tuyền đang ngồi cách đó không xa, cô cười nói: “Xem ra anh biết hôm nay cô ấy sẽ tới đây nên hôm nay mới cố ý đến đây chờ phải không?”

Phó Viễn Hàng im lặng, không trả lời, coi như ngầm thừa nhận.

Cảnh Ngọc Ninh hơi khó hiểu.

“Nếu đã thích thì theo đuổi đi, cậu chủ Phó tài giỏi, có gia thế, có nhan sắc thì sợ cái gì?”

Phó Viễn Hàng khựng lại, mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi.

Cảnh Ngọc Ninh còn muốn thuyết phục thêm nhưng bàn tay dưới bàn đột nhiên bị Lục Trình Niên nắm chặt.

Anh thản nhiên nói: “Được rồi, không theo đuổi thì uống rượu đi, đừng nhìn con gái nhà người ta nữa, ai không biết còn tưởng cậu theo dõi người ta.”

Cảnh Ngọc Ninh nghe mà thấy buồn cười, có điều cô cũng hiểu ý anh.

Có lẽ còn có chuyện gì đó.

Nếu Phó Viễn Hàng không muốn nói thì họ cũng không thể ép buộc.

Ba người không nói gì nữa, Phó Viễn Hàng nâng ly uống hết ly này đến ly khác, mượn rượu giải sầu.

Bên kia quầy bar, Quan Ân Tuyền ngồi nói chuyện vài câu với một người đàn ông sau đó rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com