Ngôn Tình

Chương 275 – Giết người diệt khẩu

Chương 275 – Giết người diệt khẩu

“Cô! Quan Thu Hà, cô thật độc ác! Chẳng phải cô cũng dựa vào thân phận con gái nhà họ Quan thôi đấy sao? Cái thứ giả mạo thì có gì…”

“Bốp!”

Một tiếng tát vang dội tát vào mặt Hạ Thành Quân, Quan Thu Hà tức đỏ bừng hai mắt, nghiêm nghị nói: “Anh còn dám nói lung tung nữa, có tin tôi sẽ giết anh không? Cút!”

Hạ Thành Quân bị tát lệch mặt, trong mắt lộ rõ vẻ phẫn hận.

Cảnh Ngọc Ninh lắc đầu.

Chậc, chuẩn bị trở mặt thành thù rồi!

Cô cảm thấy vở kịch này có lẽ cũng chỉ vậy thôi, dù sao kẻ tay trắng như Hạ Thành Quân thì lấy gì để chạy đi tìm Quan Thu Hà, anh ta vốn đã không có cơ hội chiến thắng rồi.

Hơn nữa chuyện nào nên nói chuyện nào không, biết rõ Quan Thu Hà là con gái nuôi nhà họ Quan, mấu chốt là bây giờ nhà họ Quan đang gây xôn xao dư luận để tìm lại con gái ruột, chắc chắn cô ta đang rất đau đầu.

Thế mà anh ta còn cứ chọc vào nỗi đau này!

Chẳng phải đang tự đòi ăn đánh sao?

Bây giờ xem ra anh ta chỉ bị tát một cái, chứ không bị người ta lấy một cái chổi to ra đuổi đã là rất nể mặt rồi.

Cảnh Ngọc Ninh lắc đầu, cảm thấy nhàm chán bèn xoay người rời đi.

Không ngờ đúng lúc này bỗng vang lên một tiếng “meo”.

Một bóng đen từ trên không lao xuống, cào lên mặt cô một cái rồi chạy đi.

Cảnh Ngọc Ninh đau đớn kêu lên một tiếng, cô đưa tay sờ thì thấy mặt có ba vết xước móng mèo đau rát.

Ui cha!

Chú mèo này ở đâu ra vậy, cố ý phải không?!

Tiếng động ở đây khiến hai người ở nơi không xa chú ý, Quan Thu Hà nhanh tay lẹ mắt, vài bước đã đi tới hất cành cây ra, trông thấy Cảnh Ngọc Ninh đang trốn ở phía sau.

Cô ta tái mặt, hỏi một cách sắc bén: “Cô làm gì ở đây?”

Cảnh Ngọc Ninh ngẩn ra, đương nhiên sẽ không ngốc đến mức nói mình đi dạo quanh đây thấy họ xì xào bàn tán nên đến nghe lén một lát, chỉ có thể giả vờ ngớ ngẩn để lừa cô ta.

“Tôi đến tìm mèo ý mà, à đúng rồi! Tôi vừa mới đuổi theo một con mèo, đến đây thì không thấy nữa, nó còn cào tôi một cái đây này, cô có nhìn thấy nó không?”

Vẻ mặt Quan Thu Hà trở nên âm trầm.

Cô ta quay đầu, nhìn Hạ Thành Quân đối diện, trong mắt anh ta cũng lộ rõ vẻ kinh hãi.

“Tìm mèo? Ha! Bà cụ sợ mèo, ai dám nuôi mèo ở đây?”

Giọng Quan Thu Hà lạnh lùng, nhìn cô chằm chằm, trong mắt hiện lên sát ý, hoàn toàn khác với vẻ rạng rỡ khi phòng ăn lúc trước.

Tim Cảnh Ngọc Ninh run lên.

Cô ta định giết người diệt khẩu à?

Chắc là không đâu!

Dù sao đây cũng là nhà họ Lục, hơn nữa trước mặt còn có bao nhiêu người.

Mặc dù nghĩ như vậy nhưng nhìn người phụ nữ dịu dàng yếu ớt thường ngày đột nhiên lộ vẻ dữ tợn như này, Cảnh Ngọc Ninh vẫn không khỏi có chút chột dạ.

Cô cười gượng một tiếng, tỉnh bơ lùi lại một bước.

“Tôi không lừa cô, tôi thật sự đã nhìn thấy một con mèo, cho dù là tôi nói dối thì cô cũng thử nhìn xem, trên mặt tôi vẫn còn vết thương này!”

Nói xong cô còn đưa mặt về phía trước, dưới ánh mặt trời, ba vết máu trên làn da trắng nõn khiến người ta kinh ngạc.

Nhưng Quan Thu Hà vẫn không nói gì, ánh mắt nhìn cô càng lúc càng lạnh.

Cảnh Ngọc Ninh cười nhẹ: “Cô Quan, sao cô lại căng thẳng như vậy? Mà này, người đàn ông phía sau cô là ai thế? Có vẻ quen quen, bạn cô à?”

Quan Thu Hà thản nhiên nói: “Không phải, tôi không quen anh ta.”

“Ồ, thì ra là vậy.”

Cảnh Ngọc Ninh gật đầu, không còn lưu luyến ở lại nữa.

“Nếu không có chuyện gì thì tôi đi trước đây, con mèo đáng chết này cào tôi đau quá, không biết nó đã tiêm phòng chưa, tôi phải đi tiêm phòng đây.”

Nói rồi cô vội vã bước đi.

Khi Cảnh Ngọc Ninh rời đi vẫn luôn cảm nhận được ánh mắt nóng rực sau lưng.

Cô biết hôm nay mình đã vạch trần bí mật của Quan Thu Hà, cho dù cô có nói cho người ngoài hay không thì cô đã trở thành cái gai trong mắt cô ta.

Nhưng cô cũng chẳng quan tâm.

Mặc dù Quan Thu Hà là con gái nhà họ Quan, thấy biểu hiện của cô ta hôm nay có lẽ thực ra cô ta không yếu ớt như thường ngày.

Có điều cô cũng chẳng sợ, dù sao cô cũng không cố ý nghe lén, cô không thẹn với lòng.

Lục Trình Niên bàn bạc xong với ông cụ rất nhanh, vì chiều nay anh đã nói sẽ cùng Cảnh Ngọc Ninh về nhà cho nên vừa đi ra đã tìm kiếm cô khắp nơi.

Nhưng anh tìm khắp phòng khách và sảnh hoa cũng không thấy ai, anh gặp một người làm rồi hỏi cô ấy mới biết cô đã chạy ra vườn hoa phía sau.

Mặc dù bây giờ là cuối thu, nhưng thời tiết ở Kinh Đô đã rất lạnh, hôm nay Cảnh Ngọc Ninh ăn mặc phong phanh, Lục Trình Niên sợ cô lạnh nên càng đẩy nhanh tốc độ tìm người.

Hai người gặp nhau dưới mái vòm giữa hai sân.

Cảnh Ngọc Ninh nhìn thấy anh thì vội kéo anh lại.

“Bên ngoài gió lớn như vậy, em chạy ra đây làm gì? Coi chừng bị cảm.”

Người đàn ông vừa nói vừa cởi áo khoác trên người mình, khoác lên vai cô.

Cảnh Ngọc Ninh xua tay: “Không sao, đi theo em, em nói cho anh một chuyện.”

“Chuyện gì?”

Cảnh Ngọc Ninh nhìn ra sau lưng, cuối cùng vẫn níu lấy tay áo anh: “Ra ngoài rồi nói.”

Hai người trở lại phòng khách chào bà rồi cùng nhau ra về.

Sau khi lên xe, Cảnh Ngọc Ninh uống một ngụm nước rồi mới nói: “Anh biết em vừa gặp ai ở vườn hoa phía sau không?”

“Ai?”

“Quan Thu Hà.”

Lục Trình Niên nhíu mày khó hiểu: “Cô ấy làm sao?”

“Cô ấy ở cùng một người đàn ông, em có biết người đàn ông đó, tên là Hạ Thành Quân, cũng là nghệ sĩ dưới trướng của An Ninh Quốc Tế, chính là cái người đã gây ồn ào trong hai ngày qua. Có vẻ hai người đó đang có tranh chấp về mặt tình cảm, không được vui vẻ cho lắm.”

Lục Trình Niên trầm ngâm một lát rồi nói: “Mặc dù nhà họ Lục và nhà họ Quan là thế giao, nhưng chẳng bao giờ tôi quan tâm chuyện này, cùng lắm là chỉ giúp đỡ nhau trong những việc lớn, hơn nữa bây giờ Quan Thu Hà cũng hơn hai mươi rồi, yêu đương cũng không có gì lạ cả.”

Cảnh Ngọc Ninh lắc đầu.

“Không, không phải chuyện này, vừa nãy em nghe Hạ Thành Quân nói cái gì mà vì để ở bên Quan Thu Hà nên mới bỏ bà già đó, em cảm thấy người này có vấn đề.”

Lục Trình Niên ngớ ra: “Bà già?”

“Đúng.” Cảnh Ngọc Ninh gật đầu xong mới nhớ ra bình thường Lục Trình Niên bận trăm công ngàn việc, anh sẽ không để ý đến tin tức trong giới giải trí, cho dù là nghệ sĩ của mình chắc anh cũng không biết.

Vì thế cô lại nói chuyện buổi trưa Tiểu Trần gọi điện tới cho anh.

Nói xong cô lại bổ sung thêm: “Chủ yếu là em thấy Hạ Thành Quân không đáng tin cậy lắm, cảm giác rất cực đoan, nếu Quan Thu Hà thật sự có gì đó với anh ta thì đến khi chia tay, em sợ đối phương sẽ làm ra chuyện gì quá kích.”

Lục Trình Niên nhìn cô một cái.

Ánh mắt đó sâu thăm thẳm khiến Cảnh Ngọc Ninh dựng tóc gáy.

“Anh nhìn em như vậy làm gì?”

“Không có gì.” Anh dừng lại một chút rồi bảo tài xế lái xe, sau đó lại quay đầu nhìn cô lần nữa.

Cảnh Ngọc Ninh bị anh nhìn mà thấy sợ hãi.

“Lục Trình Niên, anh đừng nhìn em như thế, làm em thấy rất không tự nhiên.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com