Ngôn Tình

Chương 274 – Tin đồn của nam chính

Chương 274 – Tin đồn của nam chính

Lục Trình Niên nhíu nhíu mày.

“Tôi không rảnh.”

“Cơm nước xong xuôi đều đã trễ như vậy, anh còn có việc?”

Lần này Lục Trình Niên không trả lời cô ta, chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng.

Cảnh Ngọc Ninh ăn không nhiều, rất nhanh đã ăn no rồi.

Lúc rời tiệc, cũng không biết là vô tình hay là cố ý, Quan Thu Hà cười nhìn sứa biển chưa được động qua ở trong đĩa của cô, cười nói: “Cô Cảnh quên ăn cái này.”

Cảnh Ngọc Ninh sờ lên bụng của mình, nở nụ cười xinh đẹp: “Quên mất, đáng tiếc hiện tại ăn no rồi, nếu không còn có thể ăn được.”

Nói xong, gắp sứa biển vào trong đĩa của Lục Trình Niên

“Niên, giúp em ăn cái này có được hay không? Đây chính là đặc sản cô Quan mang từ Hải Nam về, chớ lãng phí.”

Lục Trình Niên khẽ gật đầu, ừ một tiếng.

Biểu cảm của Quan Thu Hà trong nháy mắt cứng ngắc.

Lục Lan Chi sầm mặt lại, há miệng muốn nói cái gì, bị bà cụ Sầm bên cạnh trừng mắt nhìn một chút.

Cảnh Ngọc Ninh thấy vậy, lúc này mới hài lòng quay người rời đi.

Sau khi cơm nước xong xuôi, Lục Trình Niên đi trong thư phòng bàn chuyện cùng các ông cụ, bà cụ cùng một đám phụ nữ nói chuyện phiếm ở trong phòng khách, điện thoại của Cảnh Ngọc Ninh bỗng nhiên vang lên, cô liền đi ra bên ngoài nghe.

Điện thoại là trợ lý Tiểu Trần của cô ở An Ninh quốc tế gọi tới.

Mặc dù hiện tại cô không tiếp tục làm gì ở An Ninh quốc tế, nhưng chức vị vẫn treo ở nơi đó, chỉ là không còn làm việc đúng giờ, nếu quả thật gặp gỡ vấn đề nan giải gì, mọi người vẫn là có thể tìm cô giải quyết giúp đỡ.

Hiện tại mọi người cũng đều biết, cô là vợ Boss danh chính ngôn thuận, bởi vậy cũng đều nguyện ý nghe cô.

Điện thoại vừa kết nối, liền nghe Tiểu Trần nói: “Chị Ninh, hiện tại có một vụ, tương đối phức tạp, bên này chúng em không giải quyết được, chị xem, chị có thể nghe em nói một chút được không?”

Cảnh Ngọc Ninh khẽ gật đầu: “Thuận tiện, em nói đi.”

Thế là, Tiểu Trần liền đem ngọn nguồn sự tình nói với cô.

Lần này, là một nghệ sĩ dưới cờ của An Ninh quốc tế là Hạ Thành Quân xảy ra chuyện.

Nhắc tới Hạ Thành Quân, cô không quen biết, nhưng đã gặp qua.

Nguyên nhân không gì khác, chỉ vì anh ta là người mới nổi hai năm này, độ nổi nói cao cũng không cao, nói thấp cũng không thấp.

Facebook có năm, sáu triệu fan hâm mộ, diễn qua mấy bộ phim cổ trang thần tượng, giá trị nhan sắc ngược lại có thể, chính là kỹ thuật diễn không được.

Cô không hiểu rõ lắm đối với người này, chỉ biết là fan hâm mộ của anh ta rất lợi hại, thường xuyên cãi nhau trên mạng.

Hạ Thành Quân còn luôn luôn truyền ra chuyện xấu, thường là diễn một bộ phim liền truyền một chuyện xấu, có một đoạn thời gian khiến cho trên mạng gió tanh mưa máu, xem như từng cãi nhau với tất cả các diễn viên nữ mà anh ta đã từng hợp tác.

Lần này là bởi vì có người chụp được ảnh của anh ta cùng một nhà tư bản nữ thần bí nào đó ở trong giới ra vào khách sạn.

Còn có người lục ra nick phụ của anh ta, cùng trước kia có một người bạn trong giới truyền ra video thân mật, ảnh chụp chung của anh ta với nữ tư bản.

Nghiêm trọng hơn chính là, chồng của đối phương hiện tại cũng đã biết, đang náo loạn muốn ly hôn với người phụ nữ kia, muốn mượn chuyện này, để khi ly hôn được chia tài sản nhiều hơn.

Bởi vì, đối phương hiện tại tựa như chó điên, cắn chặt lấy Hạ Thành Quân không thả.

Mà Hạ Thành Quân bên này, nếu như không giải quyết được chuyện này, thì có thể nói là tiền đồ hủy hết.

Cảnh Ngọc Ninh nghe xong tất cả sự tình, chỉ cảm thấy thật là một câu.

Đáng đời!

Nếu không phải cân nhắc đến giai đoạn trước đã đầu tư quá nhiều vào nghệ sĩ này, hơn nữa sống chết của nghệ sĩ, có đôi khi lại thường thường quyết định sống chết của một đám người đi theo, thì hiện tại cô căn bản không muốn giúp anh ta.

Cảnh Ngọc Ninh nghĩ nghĩ, cảm thấy chuyện này dính đến giới tư bản, một mình cô không thể làm chủ, vẫn là trước tiên cần phải hỏi Lục Trình Niên một chút.

Thế là trước hết để cho Tiểu Trần đừng gấp gáp, đợi cô hỏi qua xong, sẽ gọi điện cho cô ấy.

Tiểu Trần lúc này mới vội vàng vô cùng cảm ơn.

Sau khi cúp điện thoại, Cảnh Ngọc Ninh nhìn đồng hồ, xem chừng lúc này Lục Trình Niên hẳn là còn đang bàn chuyện.

Chuyện này nói tóm lại cũng không coi là chuyện lớn, không vội trong chốc lát, thế là cũng không đi quấy rầy bọn họ, quyết định trước tiên một mình ở hậu viện tản bộ tiêu thực.

Trong hậu viện trồng rất nhiều hoa cỏ quý báu, một đường đều là hoa cỏ uốn quanh, bên cạnh có các loại hương thơm ngào ngạt toả ra, có một phong vị khác.

Cảnh Ngọc Ninh một người chậm rãi đi tới đường đá, đột nhiên nghe được phía trước truyền đến một trận tiếng cãi vã, giống như là có một người đàn ông và một người phụ nữ đang cãi vã.

Cô tò mò, không khỏi đi về phía phát ra âm thanh.

“Thu Hà, tại sao em có thể đối với anh như vậy đâu? Vì em, anh liều lĩnh trở lại kinh đô, còn thiếu một chút bị người hãm hại chơi chết, tại sao bây giờ em nói một câu chia tay liền chia tay?”

“Đủ rồi!Tôi đã cảnh cáo anh, đừng có lại tới tìm tôi! Chuyện lúc trước là do chính anh hiểu lầm, có quan hệ gì tới tôi?”

“Thu Hà, em, sao em có thể nói tuyệt tình như vậy?”

Cảnh Ngọc Ninh cảm thấy giọng nói của người đàn ông vẫn luôn gọi Thu Hà này có chút quen tai, gạt ra một đám cành lá nhìn sang, lại giật nảy mình.

Hạ Thành Quân?!

Thế nào lại là anh ta?

Thế mà anh ta lại quen biết với Quan Thu Hà?

Nhớ tới vụ việc cô vừa nghe được với Tiểu Trần, Cảnh Ngọc Ninh không khỏi tò mò.

Chỉ thấy dưới ánh sáng, khuôn mặt Hạ Thành Quân gầy gò, sắc mặt trắng bệch, nắm lấy tay của Quan Thu Hà, lại đau khổ giữ lại, mà Quan Thu Hà lại không nhịn được hất tay anh ta ra.

“Hạ Thành Quân! Tôi đã nói là tôi không thích anh! Trước đó với anh chỉ là nhàm chán chơi đùa mà thôi, anh nghe không hiểu sao? Nếu như anh còn tiếp tục dây dưa như vậy, đừng trách tôi đối với anh không khách khí!”

“Thu Hà…”

Sau đó Hạ Thành Quân lại bắt đầu đau khổ cầu khẩn, đơn giản chính là anh yêu em nhiều như vậy, tại sao em lại muốn rời khỏi anh các kiểu.

Cảnh Ngọc Ninh nghe được lắc đầu liên tục, cái tên đần này, nghe đồn hẳn là một người rất sáng suốt mà, tại sao lại ngu ngốc đến như vậy?

Người ta rõ ràng coi anh ta là công cụ, lợi dụng xong thì ném đi, anh ta còn tưởng rằng người ta thật lòng.

Mặc dù cô không biết Quan Thu Hà trước đó vì sao lại ở cùng với anh ta, nhưng cùng là phụ nữ, cô có thể nhìn ra sự chán ghét giữa lông mày Quan Thu Hà không phải là giả.

Cô lại nghĩ tới trước đó nhìn thấy, thái độ của Quan Thu Hà với Lục Trình Niên, trong lòng không khỏi hiểu rõ mấy phần.

“Quan Thu Hà! Em thật sự tuyệt tình như vậy sao? Em có biết hay không, vì có thể ở cùng với em, anh đã bỏ ra bao nhiêu, bây giờ em hồi báo anh như vậy sao?”

Quan Thu Hà hơi cụp mắt, cười lạnh một tiếng.

“Cái anh gọi là nỗ lực, chính là vứt bỏ người phụ nữ già nâng anh lên kia sao? Nếu như là cái đó, vậy thì quên đi, không những tôi không cảm động, mà còn thấy buồn nôn!”

“Em! Em quả thực vô tình vô nghĩa! Em có biết hay không, cũng bởi vì anh muốn cùng với em, mới trở mặt với cô ta, hiện tại chuyện trước kia giữa anh và cô ta đã bị lật ra, đoán chừng không bao lâu nữa công ty sẽ cấm cản anh!”

“Bây giờ em nói những lời này với anh! Muốn vứt bỏ anh! Vậy tất cả những gì anh làm có ý nghĩa gì? có ý nghĩa gì!”

Quan Thu Hà lại cười lạnh một tiếng.

“Tôi để anh náo loạn mọi chuyện ra sao? Tôi để anh chia tay với người phụ nữ già kia sao? Bây giờ anh lấy cái này đến uy hiếp tôi? Anh cảm thấy tôi nên làm thế nào? Cảm động đến rơi nước mắt, để báo đáp thì chủ động gả cho anh sao?”

“Nằm mơ! Bây giờ anh cút đi, tôi còn có thể tha cho anh một cái mạng, nếu để cho người khác phát hiện ra, tôi sẽ không tha cho anh!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com