Ngôn Tình

Chương 273 – Tranh đấu trong tối ngoài sáng

Chương 273 – Tranh đấu trong tối ngoài sáng

Bà cụ Cận nghe vậy, nhíu mày.

“Năm đó không phải bọn họ bỏ tìm sao? Tại sao lại tìm nữa?”

Bà cụ Sầm khoát tay áo.

“Đừng nói nữa, tôi thấy ông Quan như vậy sợ là không có nhiều thời gian, đại khái người trước khi chết, vẫn là không muốn để lại tiếc nuối cho mình.”

Đề tài đó thực sự vẫn là quá nặng nề, nhất thời mọi người đều im lặng không nói gì.

Cuối cùng, vẫn là Cảnh Ngọc Ninh phá vỡ bầu không khí.

“Hình như sắp ăn cơm phải không? Bà nội, con đi ra sau bếp xem xét chút.”

Bà cụ Sầm khẽ gật đầu.

Thời điểm ăn cơm buổi trưa, nhà họ Quan bên kia nghe nói vợ chồng ông bà Cận trở về, cũng mang người đến.

Ông cụ nhà họ Quan đương nhiên là không tiện tới, dù sao thân thể không tốt, bởi vậy chỉ Quan Tuấn Văn và mấy con cháu đến, cũng coi là chào hỏi, Quan Thu Hà là đời sau nữ duy nhất, đương nhiên cũng có mặt trong đó.

Không chỉ có bọn họ, đến cả Lục Lan Chi hiếm khi quay về cũng quay về rồi.

Vừa vào cửa, liền bắt đầu lôi kéo Quan Thu Hà cùng bà cụ nhà họ Cận nói chuyện phiếm.

Bà cụ Sầm đời này liền có một đôi trai gái, con trai tráng niên mất sớm, cũng coi là người đầu bạc tiễn người đầu xanh.

Vốn dĩ bà ấy sẽ phải đối xử tốt với cô con gái này, nhưng bà cụ thực sự không thích tính cách ầm ầm ĩ của con gái, bởi vậy đối xử cũng không nhiệt tình

Cơm trưa, đương nhiên là mọi người ở lại cùng ăn cơm.

Đồ ăn làm rất phong phú, đủ loại món ăn đều có, Lục Lan Chi giúp đỡ bà cụ cùng đến chào hỏi với mọi người

Thời điểm chọn chỗ ngồi, cũng không biết là vô tình hay là cố ý, lôi kéo Quan Thu Hà ngồi ở bên cạnh chỗ của Lục Trình Niên.

“Trình Niên này, cháu rất lâu không trở về kinh đô một chuyến, mọi người đều nhớ cháu, Thu Hà cũng vậy, vẫn luôn bận bịu công việc, các cháu tuy nói là bạn bè, vậy mà đều rất lâu không có ngồi xuống nói chuyện với nhau một chút, hôm nay cho các cháu một cơ hội, vui vẻ trò chuyện một chút, Ninh, cháu hẳn là sẽ không để ý chứ?”

Bà ta nói, còn một bên khiêu khích nhìn về phía Cảnh Ngọc Ninh.

Trên bàn, những người khác thấy thế, đều ngại ngùng chết đi được.

Cảnh Ngọc Ninh đang muốn nói chuyện, bà lão liền không vui nói: “Lan Chi, con đang sắp xếp linh tinh cái gì vậy, con để Thu Hà ngồi ở đó, vậy Ninh ngồi ở đâu?”

Lục Lan Chi giả lả nở nụ cười.

“Ninh có thể ngồi ở bên con mà, vừa vặn con cũng đã lâu không tìm Ninh nói chuyện.”

“Bậy bạ!”

Mắt thấy bà cụ sắp tức giận, lại để ý đến những người họ Quan ở đây, hai nhà Quan- Lục là thế giao, nên không dễ gì làm tổn thương hòa khí vì một chuyện tầm thường như vậy.

Cảnh Ngọc Ninh cũng không quan trọng cười cười: “Bà nội, không sao đâu, nghe nói cô Quan và Niên là bạn học cấp ba, có thể ngồi cùng một chỗ ôn chuyện cũng rất tốt, bên này không phải còn có vị trí sao? Cháu ngồi ở đây là được mà.”

Cô nói xong, ngồi xuống bên phía tay trái của Lục Trình Niên.

Bà cụ thấy thế, lúc này mới tiêu tan cơn giận.

Bà cụ nhà họ Quan có chút xấu hổ, nhưng đến cùng không ngăn cản, chẳng qua là ngượng ngùng cười cười.

“Bà, bà nhìn, đứa nhỏ này cũng không hiểu chuyện lắm.”

Bà cụ Sầm không tiện nói gì, chỉ có thể cũng khách khí cười cười.

“Không sao không sao, bạn học mà, quan hệ tốt hẳn là nên mà.”

Chuyện này bỏ qua như vậy, bữa tiệc bắt đầu.

Trong bữa tiệc, dưới sự ra hiệu của Lục Lan Chi, Quan Thu Hà mặc dù có chút thiếu tự nhiên, nhưng vẫn luôn không ngừng cùng Lục Trình Niên nói chuyện.

Mặc dù thái độ của Lục Trình Niên vẫn luôn có chút lạnh lùng, nhưng không chịu nổi Quan Thu Hà quá mức chấp nhất.

Một đề tài đối phương không tiếp, thì nói một chủ đề khác.

Trong đó, Lục Lan Chi và bà cụ nhà họ Quan cũng giúp đỡ.

Đừng nói Lục Trình Niên, đến cả người đứng xem cũng đều thấy rõ là chuyện gì xảy ra.

Lông mày của bà cụ Sầm đều sắp nhíu lại thành mấy nếp nhăn, ông cụ nhà họ Lục ngược lại không nhìn ra cái gì, ông ta là đàn ông, từ trước đến nay không quá chú trọng mấy việc nhỏ chuyện đàn bà con gái này, chẳng qua là cảm thấy bầu không khí giữa bọn nhỏ có chút kỳ quái, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều.

Mà bà cụ nhà họ Cận, trong lòng lại là có chút phẫn nộ.

Cái tên tiểu tử nhà họ Lục này, sao lại như vậy?

Trong nhà có một cô vợ trẻ xinh đẹp như tiên còn không thương, còn hái hoa ngắt cỏ ở bên ngoài.

Cái việc liên quan đến gia giáo này đều vứt đi đâu rồi.

Đi nhà người ta ăn cơm, còn trước mặt vợ nhà người ta, thân mật với người đàn ông của người ta như vậy đến cùng còn có chút giáo dưỡng hay không?

Haizz, đều do bà tìm được cháu trai quá muộn.

Nếu là sớm một chút, nói không chừng liền có thể theo đuổi Cảnh Ngọc Ninh, như vậy Cảnh Ngọc Ninh cũng không cần chịu những tức giận này.

Bà cụ Cận một bên đau lòng, một bên an ủi Cảnh Ngọc Ninh.

“Đến đây, Ninh, cháu ăn cái này, cá này ăn rất ngon đấy, còn có tác dụng dưỡng da làm đẹp.”

Cảnh Ngọc Ninh liền vội vàng cười tiếp nhận: “Bà Cận quá khách khí, hẳn là cháu giúp bà gắp mới đúng, còn để bà phải vất vả.”

“Đừng ngại, đừng ngại, bà và bà Sầm là bạn thân quen nhau mấy chục năm, đã sớm đem nơi này thành nhà mình, các cháu không thấy lạ mới tốt.”

“Đương nhiên sẽ không.”

Một phen khách khí bà đến cháu đi, cháu đến bà đi, Cảnh Ngọc Ninh lại nhìn về phía bên cạnh đã thấy Quan Thu Hà đang nói gì đó với Lục Trình Niên.

Tư thế của hai người thân mật, nửa người Quan Thu Hà dường như đều nghiêng về phía anh.

Áo len cổ chữ V lộ ra xương quai xanh tinh xảo, như ẩn như hiện, nếu là người không biết nhìn qua, chỉ cảm thấy nam tuấn tú nữ xinh đẹp, cực kì xứng đôi.

Có lẽ là đã nhận ra ánh mắt của Cảnh Ngọc Ninh, Quan Thu Hà cười cười: “Cô Cảnh, tôi nghe nói cô thích ăn sứa biển, đêm nay cần phải ăn nhiều một chút nhé.”

Nói xong, gắp một con sứa biển từ trong mâm đặt đến đĩa của cô.

Cảnh Ngọc Ninh nhíu mày, mặt không đổi sắc.

Cô không biết Quan Thu Hà nghe được cô thích ăn sứa biển ở đâu, nhưng cô dị ứng với hải sản, từ trước đến nay không ăn.

Đang muốn từ chối, liền thấy một người phụ nữ ở đối diện cười nói: “Ăn đi ăn đi! Nghe nói trước kia cô lớn lên ở Nam Thành? Bên kia mặc dù cách biển không xa, nhưng nghiêm chỉnh mà nói vẫn xem như một thành thị nhỏ, không nhất định có thể ăn được sứa biển tốt như vậy, hôm nay vừa vặn nếm thử.”

“Đúng rồi, mấy con sứa này, vẫn là do Thu Hà mang tới đây đó! Cháu nếm thử nếu thích, về sau để Thu Hà mang đến đây nhiều hơn, dù sao con bé cũng có biện pháp.”

Cảnh Ngọc Ninh kéo nhẹ khóe miệng, đột nhiên không muốn nói lời từ chối nữa.

Đôi mắt xinh đẹp của cô vừa chuyển, thản nhiên nói: “Vâng.”

Sau đó đặt sứa biển ra một bên, nói: “Cảm ơn cô Quan, để lát nữa tôi ăn sau.”

Quan Thu Hà thấy thế liền không nói gì, quay đầu tiếp tục nói chuyện phiếm với Lục Trình Niên.

Thật ra nói là nói chuyện phiếm, trên cơ bản đều là cô ta nói, Lục Trình Niên ngẫu nhiên ừm một tiếng, sau đó lại không có phản ứng gì.

“Đúng rồi, hôm nay anh tôi quay về, anh có biết không?”

Lần này, Lục Trình Niên cuối cùng cũng có chút phản ứng, ngẩng đầu nhìn cô ta một chút: “Biết.”

“Hẳn là anh ấy cũng đã liên lạc với anh phải không? Cũng đúng, quan hệ của hai người tốt như vạy, anh ấy trở về chắc chắn sẽ nói với anh.”

Quan Thu Hà nghĩ nghĩ, còn nói thêm: “Đêm nay anh ấy và Tạ Kiêu cùng đi Đế Cẩm, trước đó tôi đã đến đó rồi, anh ấy gọi điện thoại cho tôi bảo lát nữa tôi đến đó ngồi một lát, lát nữa chúng ta cùng đi có được không?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com