Ngôn Tình

Chương 27 – Tuyên Chiến Với Lão Gia Tử

Chương 27 – Tuyên Chiến Với Lão Gia Tử

Sau khi quản lý Trần và Phó tổngLưu rời khỏi nhà họ Lục, người vệ sĩ nhịn không được bước tới và nói:“Trợ lý Trần, anh có để ý thấy Lục Thiếu dường như đã thay đổi rất nhiều, hành động của anh ấy không còn cực đoan như trước nữa đúng không?”Trên thương trường, có thủ đoạn tàn nhẫn là một điều tốt, nhưng quá tàn nhẫn, lại là một điều xấu.So với anh ta thì Trợ lý Trần có thể nhìn rõ ràng hơn cả: “Lục Thiếu thay đổi là tốt rồi, đều nhờ có tiểu thư. Trước kia Lục Thiếu lạnh lùng như một cái máy, thờ ơ với mọi chuyện. Bây giờ tiểu thư xuất hiện, Lục Thiếu đã trở nên nhân đạo hơn rất nhiều.”Nhắc tới Lục Lê, vệ sĩ nhớ đến cảnh bé cầm dao muốn chặt tay người khác lúc nãy, anh ta bỗng nghẹn họng một chút:“Tiểu thư nhỏ thật đúng là con gái ruột của Lục Thiếu, nhìn thì dễ thương mềm mại giống như tùy lúc đều có thể chọc bé khóc như vậy đó, nhưng không ngờ tính cách của bé lại cứng y như Lục Thiếu vậy!”Nói xong cũng không nghe thấy Trợ lý Trần đáp lại, anh ta vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy Trợ lý Trần đang cúi đầu nghịch điện thoại di động.Trên đó có một số bức ảnh, tất cả đều là tư thế đáng xấu hổ của Phó tổngLưu và quản lý Trần vừa rồi quỳ trên mặt đất.Trợ lý Trần đã gửi tất cả những bức ảnh này cho một số điên thoại lạ.Vệ sĩ: “Anh đây là đang…””Lão gia tử phái người đến trộm đồ, chúng ta đương nhiên phải đánh lại! Lục Thiếu của chúng ta cũng không phải là người chỉ có thể ngồi chờ chết.”Trợ lý Trần nở một nụ cười nhẹ, sau đó tắt máy điện thọai, nhưng nụ cười của anh đầy nguy hiểm:”Những tấm ảnh này, cộng thêm mấy lần trước đó nữa, đủ để tuyên chiến với gia tử rồi!”Lão gia tử chính là ông nội ruột của Lục Thiếu, ở các gia tộc khác đều là ông nội hết lần này tới lần khác giúp đỡ cháu trai, nhưng trong nhà họ Lục này, chính là ông nội và cháu trai hết lần này đến lần khác tranh đấu đến cảnh mày chết tao sống!Lão gia tử đã thật tàn nhẫn, nhưng Lục Thiếu còn tàn nhẫn hơn ông ta gấp mấy lần!Lục lão gia tử khi còn trẻ, ông ta là một kẻ máu lạnh và tàn nhẫn, có địa vị cao, quyền lực lớn và danh tiếng lẫy lừng.Nay ông ta cũng đã đến tuổi, đã lui xuống khỏi từ vị trí cao trước đây, nhưng tác phong vẫn lạnh lung tàn nhẫn cứng cỏi như cũ, không có dùng sắc mặt tốt nào khi đối với con cháu cả.Cố chấp cùng cứng ngắc, luôn tin vào nền giáo dục sắt đá.Khi cha mẹ của Lục Thiếu qua đời sau một vụ tai nạn xe hơi, ban đầu ông ta là người đủ điều kiện nhất để nhận nuôi Lục Thiếu và tiểu thư An Nhiên.Nhưng lão già đó lại không quan tâm đến sự sống chết của hai người họ, để họ phải tự chống đỡ.Nói thẳng ra, nếu không chịu nổi những chuyện đó, thì bọn họ không xứng là người của nhà họ Lục, thà chấp nhận họ chết sớm, chứ nhà họ Lục không chấp nhận phế vật!Sau đó, vần nhờ Tống tổng thấy thế nhịn không được, đành đưa hai đứa con của anh trai mình về nuôi.Còn Lục thị vẫn là do ba của Lục thiếu thành lập.Đáng tiếc ba của Lục thiếu qua đời quá sớm, Lục thiếu khi đó còn nhỏ như vậy, đã cho cơ hội lão già đólợi dụng lúc trống không, trực tiếp lấy chính mình nuốt hơn một nửa tâp đoàn Lục thị!Bây giờ Thiệu Lục đã trưởng thành rồi, anh trở thành người nắm quyền của nhà họ Lục, tất nhiên người đầu tiên mà anh đuổi ra khỏi công ty phải là lão gia tử đó rồi.Mà cái lão nhân gia đó cũng cứ cố chấp không chịu thừa nhận thất bại, cứ như vậy mà đối đầu với Lục Thiếu!Anh đã đá người của tôi, thì tôi cứ muốn nhồi nhét thêm ai đó vào công ty anh đó!Cho đến hiện tại, Lục thiếu đã đuổi được gần hết người tay trong của lão nhân gia có trong công ty, vẫn còn có một ít nội gián đang núp quá sâu vẫn tìm ra chưa được.Lão gia tử tự nhiên sẽ không nhịn nổi rồi, cho nên chỉ có thể sai người đến trộm tài liệu mật thôi!Còn Lục thiếu thì càng tàn nhẫn hơn, cứ sợ ông già chọc không tức chết được, cho nên mỗi lần anh bắt được người của ông ta, anh đều chụp ảnh gửi qua cho ông ta hết.Trợ lý Trần đã nhanh chóng làm quen với việc này rồi…….Trên đường trở về phòng ngủ, Lục Lê cứ nói là bé muốn ngủ với Lục Quân Hàn, bé nói rằng bên cạnh anh rất nguy hiểm và bé có thể là người bảo vệ cho anh.Về điều này, Lục Quân Hàn không có nói gì cả, anh trực tiếp ném bé lên giường trong phòng của bé, sau đó anh đóng cửa lại với khuôn mặt đầy lạnh lùng.Đóng cửa phát ra “pa” một tiếng, không hề một có một chút lưu luyến, một chút nhớ nhung nào cả.Lục Lê: “…”Sau đó, anh trở về phòng, đi tắm, vừa khoác áo choàng tắm lên người, cửa phòng bị gõ nhẹ, quản gia ở bên ngoài đang kêu một tiếng:“Lục Thiếu.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com