Ngôn Tình

Chương 27 – . Đi Ngang Qua Nhau

Chương 27 – . Đi Ngang Qua Nhau

Mộ Nam Phong tăng ga, chiếc xe ra sức phóng về phía trước đuổi theo chiếc xe phổ thông kia .Anh thật không dám tin, một chiếc xe tư nhân rất bình thường, làm sao lại có thể thoát khỏi chiếc Maybach có cấu hình cao nhất.“Anh, hôm nay gặp được cao thủ đua xe rồi !”“Ừm, kỹ năng lái xe của em đã bị cô ấy nắm được”Mộ Nam Phong : “…..”Tại sao lại nghe ra được cảm giác tự hào trong câu nói đó, không phải anh ấy quên rằng anh ta mới là em trai của mình đấy chứ ?“Diệp Tinh Quang , chiếc xe đó đuổi kịp rồi”.Ở trong xe, Tô Cẩm nhắc nhở một câu.Chiếc xe Maybach lao tới trước mặt bọn họ.Kít một tiếng, lốp xe cọ xát trên mặt đất phát ra âm thanh chói tai lạ thường.Đuôi xe quay vòng, quay đầu xe lại dường như định chặn xe của cô.Diệp Tinh Quang vẫn là khuôn mặt lạnh lùng vững như núi, làn tóc đen lướt nhẹ qua khuôn mặt trắng mịn, sự va chạm giữa trắng và đen càng thêm phần đoan trang và ung dung trong đêm lạnh.Cô quay tay lái đột ngột, thân xe nghiêng về bên trái lơ lửng một góc 45 độ, đã vượt qua chiếc Maybach đó một cách thuận lợi.Khung cảnh kỳ ảo như vậy, Mộ Nam Phong cứ ngỡ như mình đang quay phim.Anh ta không để ý rằng, Mộ Diệc Thần và Diệp Tinh Quang đã bắt gặp ánh mắt của nhau khi hai chiếc xe đi ngang qua nhau.Một màn đối mặt này giống như một thước phim quay chậm.Quả thực là một cái nhìn đầy thâm tình.Hai chiếc xe loạng choạng, rồi nhanh chóng chạy ngược chiều nhau.“Quay về”. Khi Mộ Diệc Thần ra lệnh, Mộ Nam Phong phản xạ hơi lâu, kêu lên một tiếng : “Anh, có phải là lương tâm của anh rất đau đớn , đột nhiên phát hiện hành vi theo dõi ngu ngốc này là không đúng hay không ?”“Người ngồi ở ghế lái chính là em”Mộ Diệc Thần coi đó là điều hiển nhiên mà nói một câu, giọng nói mơ màng tao nhã và từ tính.Làm sao mà anh ấy có thể để lại một ấn tượng tồi tệ và biến thái như vậy trước mặt Tinh?Không thể nào.Huống hồ,Tinh vẫn còn ác cảm như vậy.Mộ Nam Phong : “…..”Vì vậy, anh ta mới chính là tên ngốc đi theo cô gái đó, dù sao thì anh ta cũng là người lái xe .Anh trai của anh ta là có ý này sao ?Tóc Mộ Nam Phong dựng đứng ngay lập tức.Anh lấy anh ta ra làm bia đỡ đạn , không phải là anh ấy đã bị đánh ấn ký tên ngốc biến thái cuồng theo dõi rồi đấy chứ ?Trời ơi !Còn Mộ Diệc Thần vẫn đang hồi tưởng lại khoảnh khắc đối mặt với Diệp Tinh Quang , giống hệt như năm đó.Trong ánh mắt Tinh, chỉ có anh, trong lòng chỉ có anh và trong thân thể cũng chỉ có …..Không vội.Đột nhiên, anh hít thở sâu hai hơi, máu trong người như thể đang trào ra đầy phấn khích và sôi sục, trong lòng anh trầm tư gọi tên của người đó.Vẻ ngoài vẫn là dáng vẻ của một công tử quý tộc nhàn nhã, không có chút sơ hở nào.Diệp Tinh Quang dừng xe giữa chừng và xuống xe.“Cậu trở về đi” Diệp Tinh Quang cất lên giọng nói nhàn nhạt, toàn thân tràn ngập hơi thở lạnh lẽo.Tô Cẩm vốn dĩ có cảm giác nghi ngờ, nhưng khi đến miệng cậu ta lại thành câu nói khác : “Được rồi, cô … đi đường cẩn thận”“Ừm”Diệp Tinh Quang gật đầu, quay người và sải bước rời đi.Khoảnh khắc vừa rồi gặp người đàn ông đó, trong đầu dường như có một cảnh tượng quen thuộc lóe lên, nhưng lại không thể nào nắm bắt được.“Bồ công anh, điều tra một chút về Mộ Diệc Thần”“Vâng, thưa chủ nhân”Sau khoảng nửa phút, giọng nói của Bồ công anh có chút nghi ngờ : “Chủ nhân, người đàn ông này bí ẩn đến kì lạ, ngoại trừ một số thông tin anh ta là hoàng tử của gia tộc họ Mộ, thì chuyện trong quá khứ, hiện tại và những việc đã trải qua của anh ta đều trống rỗng, không tra ra bất cứ manh mối nào có liên quan đến anh ta”.Trống rỗng ……Diệp Tinh Quang ngơ ngác một lúc không nói gì.“Chủ nhân, tại sao đột nhiên lại muốn điều tra về anh ta ?”“Không có gì, chỉ là nhất thời hứng thú thôi”.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com