Ngôn Tình

Chương 266 – Ông đến tìm người

Chương 266 – Ông đến tìm người

Mặc dù nhà hàng được coi là nhà hàng cao cấp sa hoa ở Nam Thành nhưng rõ ràng vẫn còn chưa đủ tốt.

Mà người chú trọng vẻ ngòai như Quan Tuấn Văn đây, chắc không tới mấy nơi như vậy để dùng cơm, hôm nay tới đây, hoặc là do trễ thời gian, hoặc là có chỗ nào đặc biệt gì đó đã thu hút ông ta tới đây.

Trong lòng Cảnh Ngọc Ninh có hơi tò mò, nhưng vì ngại không thân nên không có hỏi nhiều.

Hai người vào nhà hàng, cười nói vui vẻ, không khí cũng coi như ấm áp.

Nhưng không biết có phải do ảo giác của cô hay không, cô luôn cảm thấy ánh mắt Quan Tuấn Văn nhìn cô có chút gì đó không đúng.

Sự nhiệt tình kia, không giống như một người mới gặp mặt hai lần.

Trong lòng Cảnh Ngọc Ninh lén lút để ý, hỏi: “Lần này ngài Quan đến Nam Thành là có chuyện gì cần làm à?”

Quan Tuấn Văn nói rõ: “Tìm người.”

“Hả? Cho hỏi chút là tìm ai vậy?”

Quan Tuấn Văn dừng một lát, cười nói: “Con của người bạn cũ.”

Nói tới đây thấy đối phương cũng không nói thêm lời nào nữa, Cảnh Ngọc Ninh thấy ông không muốn nhiều lời nên cũng không có hỏi nhiều.

Vì thế chỉ cười cho qua.

Lúc này, lại dọn lên rất nhiều món mới, vì là người bản địa ở trên mảnh đất Nam Thành này, nên Cảnh Ngọc Ninh giới thiệu: “Món sườn xào chua ngọt này rất nổi tiếng ở chỗ chúng tôi, không biết khẩu vị của ngài khi ở Kinh Đô như thế nào, mời Ngài Quan niếm thử một chút.”

Quan Tuấn Văn nhìn món sườn xào chua ngọt kia thì sửng sốt một chút, có hơi thất thần.

Cảnh Ngọc NInh phát hiện, rất cẩn thận nói: “Ngài Quan, ngài có sao không hả?”

Quan Tuấn Văn khôi phục tinh thần, miễm cưỡng cười: “Không sao cả.”

Món Tiểu Uyển thích ăn nhất cũng chính là món sườn xào chua ngọt này.

Nếu em ấy còn sống thì tốt biết bao nhiêu.

Ôi!

Không biết có phải do ảo giác hay không, cô luôn cảm thấy Ngài Quan đây cảm xúc hơi u tư muộn phiền.

Lại nhớ tới lý do ngài ấy đến Nam Thành tìm người, có lẽ không tìm được nên mới muộn phiền như thế, hay là bởi vì chuyện khác.

Dù sao thì đây chỉ là lần thứ hai hai người gặp nhau, bèo nước gặp nhau cũng không nên hỏi nhiều làm gì, bởi vậy cô cũng không có nói gì thêm.

Dùng cơm xong, thời gian cũng sắp tới, Quan Tuấn Văn cũng phải ra sân bay đón máy bay, ông không có lái xe nên đi chung xe với Cảnh Ngọc Ninh.

Trên đường đi, hai người tán gẫu thêm vài câu, Cảnh Ngọc Ninh rất biết điều mà không hỏi thân phận của đối phương.

Dù có thân phận gì đi nữa thì cũng không có liên quan tới cô, họ chỉ là bèo nước gặp nhau rồi trở thành bạn bè mà thôi.

Sau khi tới sân bay, Cảnh Ngọc Ninh gửi tin nhắn cho Lục Trình Niên, nói với anh là cô đã tới rồi.

Chuyến bay của Quan Tuấn Văn là một giờ năm mươi phút, còn khoảng nửa tiếng nữa mới bay.

Cũng không biết đúng như lời ông nói không, lo lắng một cô gái ở chỗ này đợi người, hay là muốn nói thêm mấy câu với Cảnh Ngọc Ninh, nói tóm lại, ông vẫn ở cùng với Cảnh Ngọc Ninh, không chịu vào trong trước.

Nếu người ta đã muốn vậy thì Cảnh Ngọc Ninh cũng không có từ chối.

Đợi trong chốc lát, cũng không lâu lắm đã thấy Lục Trình Niên đi ra.

Người đàn ông mặc bộ vest đen, bên ngoài khoác chiếc áo khoác xám đen, dáng vẻ vẫn phong độ như trước, vẻ mặt lạnh lùng, đẹp trai ngời ngời.

Cảnh Ngọc Ninh không khỏi nở một nụ cười thật tươi rồi chạy về phía anh.

“Ninh!”

Từ cái nhìn đầu tiên anh đã nhìn thấy cô, nụ cười trên khóe miệng không hề dừng lại, anh đỡ lấy cô, ôm cô vào lòng, hung hăng dùng sức bế cô một cái.

“Có nhớ anh không?”

Trái tim của Cảnh Ngọc Ninh đập loạn nhịp.

Chôn mặt vào ngực anh, cũng có thể cảm giác được con tim đang đập mạnh mẽ.

Đột nhiên cô cảm thấy hốc mắt nóng lên, tim cô tê dại không lý do.

Giờ phút này, cô không muốn quan tâm chuyện gì nữa, chỉ đưa hai tay ôm lấy eo anh, gật đầu.

Niềm vui sướng tràn đầy như thủy triều bất tận tràn vào trái tim người đàn ông, anh nâng mặt cô lên rồi hôn thật sâu.

Cảnh Ngọc Ninh bị hôn tới mơ màng nhưng vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt lại, toàn bộ giác quan đều tràn ngập hơi thở của anh.

Mãnh liệt, sâu lắng, bá đạo…

Hận không thể chiếm lấy cô trọn vẹn.

Quan Tuấn Văn đứng cách đó không xa có hơi xấu hổ.

Lúc đầu khi nhìn thấy Lục Trình Niên thì hơi kinh ngạc, chuẩn bị qua chào hỏi.

Nhưng hiện tại thì…

Nụ hôn không kéo dài lâu thì đã kết thúc.

Dù sao thì cũng đang ở sân bay, tuy rằng đây là đường VIP nhưng cũng có không ít người, cô gái da mặt mỏng nên vì cô mà cân nhắc một chút.

Quả nhiên, sau khi buông cô ra thì phát hiện hai má cô đỏ bừng, hệt như hai quả táo đỏ, rất động lòng người.

Cảnh Ngọc Ninh cũng không nghĩ tới mình bị cái người đàn ông này mê hoặc, lại hôn môi ở nơi đông người như vậy.

Này mà là cẩn thận gì, xấu hổ thì có, toàn bộ nhớ nhung của cô đều bị đánh cho tan rã.

Sau đó cô mới phát hiện, có một ít tình cảm từ lâu đã cắm sâu trong lòng cô, nhưng lại không dám đối mặt, chỉ biết trốn tránh, cho nên coi nó như không tồn tại.

Nhưng làm sao mà bỏ qua sự tồn tại chân chính của nó được chứ?

Giống như một hạt giống bị chôn vùi, chỉ cần một ít chất dinh dưỡng thì nó có thể phá tan bùn đất, rồi phát triển thành một cái cây cao chót vót.

Mà khoảng cách thời gian chính là chất dinh dưỡng tốt nhất.

Cho đến khi cảm thấy một ánh mắt nóng bỏng từ phía sau, lúc này Cảnh Ngọc Ninh mới ngẩng đầu lên.

Sau đó, cô thấy có rất nhiều người qua đường nhìn qua, khuôn mặt cô chôn trong lòng ngực người đàn ông, nên mấy người kia không rõ cô trông như thế nào.

Nhưng như vậy thì sao chứ, dựa vào dáng người và khí chất của cô thì cũng có thể hình dung, đây là một người con gái đẹp. . Đam Mỹ Hài

Giai thanh gái lịch luôn thu hút sự chú ý của nhiều người, huống chi lại mà mấy hành động lớn mật như thế.

Gương mặt của Cảnh Ngọc Ninh càng đỏ hơn, cô vội vàng vén tóc che mặt lại vì sợ bị người nhận ra.

Có trời mới biết, bây giờ cô cũng là một diễn viên nổi tiếng đó?

Bản thân cũng đủ vết nhơ rồi, ngàn vạn lần không được để cho người khác chụp được, mắc công ngày mai lại lên đầu đề.

Lúc Trình Niên nhìn dáng vẻ che mặt của cô thì không khỏi bật cười.

“Mắc cở hả?”

Cảnh Ngọc Ninh lắc đầu, kéo nhẹ tay áo anh: “Chúng mình đi thôi!”

“Ok.” Anh dừng một chút nhưng không có đi, mà giơ tay lên để che mặt cô.

Khuôn mặt của cô vốn đã nhỏ, gần như hoàn toàn bị che khuất dưới lòng bàn tay to lớn của anh.

Cảnh Ngọc Ninh có hơi kinh ngạc, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy ánh mắt sáng ngời của anh, bên trong ánh mắt kia còn chứa đựng ý cười ôn nhu, khàn giọng nói: “Anh rất nhớ em, rất nhớ.”

Đột nhiên Cảnh Ngọc Ninh nở nụ cười.

Người này, đúng thật là…

Cô nói cô cũng nhớ anh, có phải anh sẽ nói lại thêm lần nữa không?

Nếu không thì có cần nghiêm túc như vậy không?

Tuy nhiên, không hiểu vì sao, một thứ ngọt ngào tựa như mật ong trào lên từ tận đáy lòng, khiến tim cô run lên.

Cô gật đầu: “Ừm, em biết rồi”

Kéo tay anh nói: “Lại đây, giới thiệu với anh một người.”

Cảnh Ngọc Ninh nắm tay anh bước tới trước mặt Quan Tuấn Văn.

Cảnh Ngọc Ninh có hơi xấu hổ, nhớ tới cảnh tượng vừa rồi chắc hẳn Quan Tuấn Văn cũng đã nhìn thấy, nhưng chuyện cũng đã làm rồi, cũng không thể để chuyện hồi nảy biến mất được, cho nên chỉ có thể giả vờ bình tĩnh.

“Ngài Quan, người mà tôi tới đón, tên là Trình Niên, còn đây là bạn của bà cụ Úc, gọi là ngài Quan.”

Quan Tuấn Văn cảm thán nói: “Trình Niên, thật sự không ngờ tới nha! Chú nói sao dạo này cậu thích đến Nam Thành như vậy, hóa ra là có người yêu ở đây nha.”

Lục Trình Niên cũng mỉm cười: “Chú hai nói đùa rồi, không ngờ chú cũng quen với Ninh, xem ra cháu không cần phải giới thiệu rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com