Ngôn Tình

Chương 265 – Gặp nhau ở sân bay

Chương 265 – Gặp nhau ở sân bay

Nhà họ Úc.

Toàn bộ dinh thự của nhà họ Úc đều đèn đuốc rực rỡ.

Trên ghế sô pha trong phòng khách, bà cụ Úc tươi cười ngồi ở chỗ kia, đối diện với sắc mặt nghiêm túc của Ông Quan.

“Ông Quan, xin ông cứ an tâm! Chuyện ông giao cho tôi, tôi nhất định sẽ xem nó là chuyện của mình mà hoàn thành.”

Quan Tuấn Văn cười nói: “Đương nhiên là tôi tin tưởng bà cụ Úc đây rồi, chúng tôi tra xét nhiều năm như vậy, cũng chỉ tra được năm đó đứa nhỏ kia có thể bị bọn buôn người đưa đến Nam Thành, sau đó tất cả manh mối cũng bị cắt đứt, chúng tôi cực khổ điều tra nhưng vẫn không thu được kết quả gì, cũng chỉ có thể hỏi thăm người khác, mà nói tới chuyện tìm người thì cả Nam Thành này nhà họ Úc đứng thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất.

Lần này tôi tự mình đến Nam Thành cũng chính vì chuyện này, chẳng qua chuyện này dù sao thì cũng là chuyện riêng của nhà họ Quan tôi, cũng mong bà cụ Úc đừng nói với người ngoài.

Cha tôi bệnh nặng đã lâu, hiện tại tâm nguyện lớn nhất của ông ấy chính là có thể tìm được đứa nhỏ kia về, cho nên nếu có tìm được hay không thì cũng mong thông báo chuyện này cho tôi biết trước, để cho tôi đích thân đi xác nhận, mắc công ông cụ mừng hụt.”

Bà cụ Úc gật đầu.

“Chuyện này là đương nhiên, xin ông Quan yên tâm, nếu có tin tức gì thì tôi sẽ sẽ báo trước cho ông.”

“Nếu đã như vậy thì tôi cũng xin cảm ơn bà cụ Úc, còn đây là bức ảnh của đứa nhỏ kia, nhưng chỉ được có vài tháng tuổi, có lẽ cũng sẽ không có ít gì nhiều.”

Quan Tuấn Văn đưa ra một bức ảnh cũ đã ố vàng, vẻ mặt có hơi tiếc nuối.

Bà cụ Úc vội vàng nhận lấy bức ảnh rồi nhìn kỹ hơn.

Tuy bức ảnh đã qua mười mấy năm nhưng ngoại trừ một ít vết ố vàng ra thì những thứ còn lại đều được bảo quản khá tốt.

Có thể thấy, chủ nhân của bức ảnh này rất quý trọng nó.

Bà cụ Úc nhìn trong chốc lát, không khỏi bật cười.

“Nói cho cùng thì dáng vẻ của mấy đứa trẻ nhìn y như nhau, nhưng đứa trẻ này thì đặc biệt thanh tú xinh đẹp, theo tôi thấy đứa trẻ này rất giống Ninh khi còn bé.”

Bến cạnh, có một người đàn ông trung niên vội vàng nói: “Mẹ à, mẹ nhầm lẫn rồi? Cảnh Ngọc Ninh có ba và mẹ, năm đó khi Mặc Thanh Vy có thai, chúng con còn qua nhà họ chơi, sao có thể có liên quan tới cô Quan chứ?” . Đam Mỹ Hay

Bà cụ Úc cười nói: “Đúng, đúng vậy, mẹ cũng chỉ thuận miệng nói vậy thôi.”

Quan Tuấn Văn lại hơi hứng thú.

“Các người nói chính là cái cô họ Cảnh lần trước ở Tiên Thủy Các ca hát đó hả?”

Bà cụ Úc gật đầu: “Là nó đó.”

Quan Tuấn Văn cười: “Thực ra lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy, cũng cảm thấy cô ấy rất giống với Tiểu Uyển, không chỉ giống về khuôn mặt mà là loại khí chất khiến người ta cảm nhận được cảm giác phát ra từ dung mạo, năm nay cô ấy bao nhiêu rồi?”

“Hình như đã hai mươi lăm rồi!”

“Hai mươi lăm?” Sắc mặt Quan Tuấn Văn thay đổi.

Nếu đứa con của Tiểu Uyển còn sống, chắc cũng tầm hai bốn hai lăm tuổi.

Đột nhiên ông có hơi kích động: “Các người vừa nói, mẹ của con bé tên là Mặc Thanh Vy? Các người có tận mắt thấy Mặc Thanh Vy đích thân sinh ra con bé không?”

Bà cụ Úc có hơi mơ hồ.

Lúc ấy, bà cụ không có ở Nam Thành, đương nhiên là không có tận mắt chứng kiến, chẳng qua lúc Mặc Thanh Vy mang thai thì bà có từng đến thăm, sau này khi đứa nhỏ ra đời, bà còn bế con bé mấy lần nữa.

Bà cụ Úc cũng không biết trả lời sao cho phải.

Đang do dự thì ngoài cửa truyền đến một giọng nói: “Đương nhiên là tận mắt thấy rồi.”

Mọi người theo tiếng nhìn lại thì thấy một người phụ nữ trung niên bước vào.

Bà cụ Úc vội vàng giới thiệu: “À, xin với thiệu với ông một chút, đây là con dâu tôi, tên là Khâu Phượng, Khâu Phượng à, vị này chính là ông hai nhà họ Quan ở Kinh đô, con có thể gọi vị này là ngài Quan cũng được.”

Khâu Phương vội vàng gật đầu chào hỏi.

Quan Tuấn Văn vội vàng hỏi: “Vậy cô có tận mắt nhìn thấy không?”

Khâu Phương mỉm cười: “Đúng vậy, mẹ của Mặc Thanh Vy sớm đã qua đời, lúc ấy bà ta sắp sanh mà bên người không có người bạn nữ nào đáng tin cậy, hai nhà chúng tôi dù sao cũng chơi thân với nhau, mà tôi thì sinh sớm hơn bà ấy hai năm, cho nên lúc đó tôi đã qua đó chăm sóc, không phải giả mạo.”

Quan Tuấn Văn nghe xong hết thảy thì có hơi thất vọng.

Trong lòng của bà cụ Úc cũng hơi nghi ngờ.

Đương nhiên lúc Mặc Thanh Vy sinh con, mặc dù không đi ra ngoài nhưng bà đã bảo quản gia tới thăm hỏi, cũng không nhớ rõ Khâu Phượng có nói nó từng đến thăm.

Chẳng lẽ bà lại nhớ nhầm, hay là Khâu Phượng âm thầm đi?

Tuy rằng trong lòng có nghi hoặc nhưng bà tin tưởng chuyện lớn như vậy, con dâu bà sẽ không nói dối.

Cho nên cũng không nói thêm gì cả.

Quan Tuấn Văn mừng hụt, trong lòng hơi mất mác, tán gẫu thêm vài câu với mọi người rồi mới rời đi.

Sau khi Quan Tuấn Văn rời đi, bà cụ gọi Khâu Phượng lại hỏi: “Khâu Phượng à, năm đó Mặc Thanh Vy sinh con, con thật sự có đên thăm à?”

Ánh mắt Khâu Phương hơi thay đổi.

Cười nói: “Đương nhiên là con có đi rồi, chuyện này sao con có thể nói dối được? Lúc đó con đang đi vội, tài xế không có ở nhà nên con mới bắt taxi đi.”

Bà cụ Úc nghe vậy, lúc này gật đầu.

Khó trách, tại sao bà lại không biết, hóa ra là không có tài xế trong nhà chở đi.

Bà cụ Úc trâm ngâm lên lầu, mà phía sau Khâu Phương hơi cụp mắt xuống, trong đáy mắt hiện lên một tia u ám.

Giữa trưa, Cảnh Ngọc Ninh thấy thời gian đã đến, Lục Trình Niên chắc cũng tới rồi, lúc này cô mới thu dọn đồ đạc rồi tức tốc chạy tới sân bay.

Không ngờ, còn chưa tới sân bay thì nhận được tin nhắn của anh.

Tin nhắn nói máy bay sẽ tới muộn, tầm hai giờ nữa mới tới nơi.

Cảnh Ngọc Ninh không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, nhưng cũng đã xảy ra rồi mà quay về thì sẽ rất phiền phức.

May mắn ở gần sân bay có một quảng trường rất sầm uất, nên cô quyết định chuyển hướng đến đó rồi đợi một lúc.

Bây giờ đã gần mười hai giờ trưa, cũng đến giờ ăn cơm.

Cảnh Ngọc NInh vốn định đón Lục Trình Niên rồi cùng nhau đi ăn cơm trưa nhưng hiện tại xem ra không có gặp nhau được rồi.

Vì thế, cô quyết định tìm một nhà hàng để dùng cơm.

Không ngờ mới vừa tìm được một nhà hàng, đang định đi vào thì đụng phải một người ở cửa.

Ông Quan? Sao ông ta lại ở chỗ này?

Quan Tuấn Văn cũng không ngờ sẽ gặp cô ở đây, mỉm cười nói: “A, cô Cảnh, cô cũng tới nơi này dùng cơm nữa à?”

Cảnh Ngọc Ninh gật đầu: “Đúng vậy ạ, ngài cũng tới đây dùng cơm?”

“Đúng vậy, chuẩn bị bắt máy bay về kinh đô, vừa đúng lúc tới giờ ăn trưa mà bản thân cũng có thời gian nên đến đây ăn.”

Cảnh Ngọc Ninh gật đầu, trong nhất thời hai người cũng không biết nói chuyện gì mà cô cũng không biết nên nói chuyện gì cho phải, nên đành chào hỏi rồi rời đi.

Không ngờ, lại nghe Quan Tuấn Văn đột nhiên hỏi: “Cô Cảnh đi một mình sao?”

Cảnh Ngọc Ninh gật đầu: “Đúng vậy ạ.” “Tôi cũng đi một mình, nếu cô cảnh không ngại thì chúng ta có thể cùng nhau ăn cơm.”

Cảnh Ngọc Ninh có hơi xấu hổ: “Chuyện này…Có phải quấy rầy tới ngài không?”

“Không đâu, cũng tốt, lần trước cô Cảnh có thể hát cho tôi nghe, tôi còn chưa kịp cảm ơn cô, không bằng hôm nay tôi tự mình làm chủ, mời quý cô đây đi ăn một bữa cơm có được không?”

Cảnh Ngọc NInh có hơi ngượng ngùng, muốn từ chối.

Quan Tuấn Văn vội vàng bổ sung: “Một mình tôi ăn cơm cũng không thú vị gì, nếu như cô không ghét bỏ, vậy thì tham gia cho vui đi.”

Đã nói tới vậy rồi mà còn từ chối thì có vẻ hơi kỳ.

Huống chi một người ăn cũng là ăn, hai người ăn cũng là ăn, cũng không có gì khác nhau.

Vì thế, Cảnh Ngọc Ninh do dự một lúc, nhân tiện nói: “Vậy đi thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com