Ngôn Tình

Chương 260 – Không muốn miễn cưỡng

Chương 260 – Không muốn miễn cưỡng

Lời nói tràn đầy mạnh mẽ khiến mọi ngươi ở đây đều chấn động.

Lục Trình Niên bước tới, nắm lấy tay cô.

Ánh mắt nghiêm nghị quét qua khuôn mặt của tất cả mọi người ở đây, anh trầm giọng nói.

“Kể từ hôm nay, tôi chính thức tuyên bố, việc của vợ Cảnh Ngọc Ninh cũng là việc của tôi, đắc tội với em ấy chính là đắc tội cả nhà họ Lục! Về chuyện mẹ vợ tôi bị sát hại, tôi sẽ phái người can thiệp đều tra rõ ràng, đến lúc đó tôi có thể hy vọng cảnh sát có thể công bình công chính, trả lại cho người tốt một câu lẽ công bằng!”

Hôm nay đi cùng người nhà họ Cảnh còn có cảnh sát phụ trách Nam Thành.

Lúc này nghe vậy thì vội vàng nói: “Đó là đương nhiên! Mong ngài Lục yên tâm, chuyện này tôi sẽ đích thân giám sát, sẽ không bao giờ buông tha cho tên hung thủ nào!”

Lúc này, Lục Trình Niên mới hài lòng gật đầu, kéo Cảnh Ngọc Ninh đi vào.

Chuyện người nhà họ Cảnh đến đảo Thê Ninh bắt người y như một trò hề, bắt đầu bằng sôi nổi rồi kết thúc trong náo động.

Đám người Vương Tuyết bởi vì bị tình nghi giết người nên được cảnh sát bắt đi.

Có cái tên Lục Trình Niên treo kế bên, đương nhiên cảnh sát không dám cẩu thả tùy tiện.

Mà trước đây, chuyện Cảnh Ngọc Ninh cố ý che dấu tình hình của cô cũng kết thúc cùng với sự bắt đầu của vụ án này.

Dù sao thì cũng không có ai nghĩ rằng Cảnh Ngọc Ninh sở dĩ làm như vậy là vì muốn bắt được hung thủ thực sự đứng sau cái chết của mẹ cô.

Về phía cảnh sát, tuy ràng bới vì lúc trước giúp Cảnh Ngọc Ninh tung tin tức giả ở trên mạng, bị một số người âm thầm chỉ trích.

Nhưng chuyện này liên quan tới án mạng, mọi người cũng không dám nói cái gì, trái lại ai cũng mong chờ vào kết quả điều tra, xem coi người nhà họ Cảnh này có thực sự ác độc như lời của Cảnh Ngọc Ninh nói không.

Tóm lại, từ một khía cạnh nào đó, vấn đề này tạm thời đã kết thúc.

Cảnh Ngọc Ninh và Lục Trình Niên cũng trở về Nam Thành.

Bên kia cảnh sát cần có thời gian để điều tra, Cảnh Ngọc Ninh cũng không vội đi quan tâm.

Ngược lại là Hoa Mộng Dao, lúc trước ra nước ngoài, mới trở về hai ngày trước, nghe nói hiện tại cô đang sống một mình ở hoa viên Hồng Phong, có chút lo lắng nên định đến thăm.

Hôm nay, Cảnh Ngọc Ninh tranh thủ thời gian đi siêu thị mua một số thứ rồi đến chỗ ở của Hoa Mộng Dao.

Mặc dù hoa viên Hồng Phong được coi là một trong những khu dân cư cao cấp hàng đầu ở Nam Thành, nhưng vẫn hơi khác biệt so với Hương Tụng Các mà Hoa Mộng Dao từng ở trước đây.

Cảnh Ngọc Ninh đến tầng ở của Hoa Mộng Dao ở, tìm số phòng, rồi bấm chuông cửa.

Không lâu sau cửa đã mở ra.

Sau một thời gian không gặp, Hoa Mộng Dao đã nở nang không ít, mặc bộ quần áo màu nhạt ở nhà, tóc xõa ra, lộ ra khuôn mặt kinh diễm vạn người mê.

Nhìn thấy Cảnh Ngọc Ninh, hai mắt cô sáng lên, vui vẻ tiến lên ôm chầm lấy cô.

“Cậu không sao là ok rồi, khiến mình lo lắng muốn chết.”

Trong lòng Cảnh Ngọc Ninh có một dòng nước ấm áp không thôi, vỗ nhẹ vào lưng cô: “Mình không sao rồi, đừng lo lắng mà.”

Sau vài giây, Hoa Mộng Dao mới buông cô ra.

Sau đó, kéo cô vào nhà.

“Cậu ngồi đi, muốn uống cái gì nè? Mình sẽ rót cho cậu.”

Cảnh Ngọc Ninh nhìn quanh phòng một vòng, thản nhiên nói: “Uống gì cũng được hết.”

Cô ngồi xuống ghế sô pha, thấy mặc dù căn phòng này tuy rằng không bằng chỗ ở của Hoa Mộng dao trước đây, nhưng đồ vật coi như cao cấp hoàn chỉnh, lúc này mới thoáng an tâm.

Hoa Mộng Dao đưa cho cô một cốc nước, rồi ngồi xuống đối diện với cô.

Cảnh Ngọc Ninh nhấp một ngụm rồi nhìn cô.

Sau đó là một thoáng trầm mặc ngắn ngủi.

từ khi học cấp hai đã trở thành bạn tốt của nhau, trong lòng hai bên nghĩ gì, đối phương luôn biết rất rõ.

Chỉ là đôi khi, cả hai đều không muốn mở miệng trước, cũng không muốn phá vỡ bầu không khí yên bình vốn rất khó có được.

Cuối cùng, Cảnh Ngọc Ninh lên tiếng trước.

“Mấy tháng?”

Cô nâng cằm ra hiệu với cái bụng đã siêu to của Hoa Mộng Dao.

Hoa Mộng Dao cong khóe môi, hơi cúi đầu, đưa tay vuốt ve bụng, nói: “Sáu tháng.”

Trái tim Cảnh Ngọc Ninh run lên.

Thoáng một cái đã sáu tháng.

Mang thai mười tháng, còn bốn tháng nữa là sinh con.

“Cha của đứa bé đâu? Anh ta còn chưa xuất hiện sao?”

Hoa Mộng Dao hơi dừng lại.

Cô miễn cưỡng cười, “Ninh Ninh à, mình không muốn miễn cưỡng.”

Cảnh Ninh nhíu mày.

“Ý cậu là gì? Đừng nói với mình, anh ta không chịu trách nhiệm nhe!”

“Không phải đâu.”

Hoa Mộng Dao thấy cô sắp phát hỏa, vội vàng ngăn cô lại.

“Anh ấy… vẫn chưa biết chuyện.”

“Cái gì?”

Cảnh Ngọc Ninh sững sờ.

“Đứa nhỏ đã được sáu tháng rồi mà tên đó còn chưa biết sao? Rốt cuộc thì cậu đang nghĩ cái gì chứ? Chuyện này cậu nên nói cho tên đó biết chứ, tên đó có biết hay không cũng không phải chuyện của một mình cậu hiểu chưa hả?”

Hoa Mộng Dao không vội giải thích, chờ cô nói xong, mới chạm rãi nói: “Mình biết chứ, nhưng mà cậu cảm thấy nếu như miễn cưỡng một người không thương mình thì có ý nghĩa gì không hả?”

Cảnh Ngọc Ninh không nói nên lời.

Cho đến giờ phút này, nhìn khuôn mặt thanh tú nhưng có phần mất mát trước mặt, cô mới chợt hiểu ra điều gì đó.

Cổ họng có hơi đắng chát, ngực cũng bị thứ gì đó chặn lại, chua xót không thôi.

Cô hít một hơi thật sâu, nhẹ giọng hỏi: “Anh ta là ai …?”

Hoa Mộng Dao trầm mặc không nói.

Cô im lặng ngồi đó, hơi cúi đầu xuống, không nhìn thẳng vào mắt Cảnh Ngọc Ninh cô.

Rõ ràng là cô không muốn nói.

Cảnh Ngọc Ninh bình tĩnh lại, trầm giọng nói: “Được rồi, mình tôn trọng lựa chọn của cậu cũng tôn trọng quyền riêng tư của cậu, cậu có thể không nói cũng có thể không nói cho cái tên kia biết, nhưng cậu có bao giờ nghĩ đến chuyện này có ý nghĩa gì không?”

Dao Dao, cậu là người trong làng giải trí, cậu là nữ nghệ sĩ nổi tiếng, cậu có biết nữ nghệ sĩ chưa lấy chồng mà đã mang thai còn không rõ cha của đứa nhỏ là ai, đối với một nữ nghệ sĩ mà nói thì chuyện này sẽ có ý nghĩa gì không?

Được, cậu có thể không cần tiền đồ, vậy còn bản thân cậu thì sao chứ? Sinh con không phải là chuyện đại não nóng lên là có thể giải quyết được, cậu nghĩ cách nuôi dưỡng đứa nhỏ chưa, làm sao giải thích hết thảy mọi chuyện cho nó nghe?

Còn có bác Hoa nữa, bác ấy sẽ nghĩ như thế nào đây? Bác ấy thương cậu như vậy, nhất định sẽ không cho phép cậu làm như vậy, cậu muốn đoạn tuyệt quan hệ vói bác ấy sao.”

Cảnh Ngọc Ninh lo lắng không phải không có lý.

Cô rất hiểu Hoa Mộng Dao!

Hoa Mộng Dao là ai? Là con gái cả nhà họ Hoa, là con cưng của Hoa Thị, từ nhỏ đã được nuôi dưỡng trong tình yêu thương, núi vàng núi bạc cũng mặc cho cô tiêu xài, từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu qua oan ức nào.

Bây giờ, cô lại phải tự mình nuôi dưỡng đứa nhỏ, còn đối mặt với một tình huống nghiêm trọng như vậy!

Cảnh Ngọc Ninh lo lắng cô sẽ không chống đỡ nổi, sẽ hối hận vì lựa chọn ngày hôm nay của mình.

Tuy nhiên, Hoa Mộng Dao lắc đầu.

“Ninh Ninh, mình hiểu tất cả những gì cậu lo lắng, nhưng mình đã suy nghĩ kỹ lắm rồi.”

“Vậy sao cậu còn quyết định sinh con cho tên đó?”

Đột nhiên Hoa Mộng Dao nhìn về phía Cảnh Ngọc Ninh.

Đôi mắt ấy, không có sợ hãi, không có bất lực, không có sự yết ớt hay do dự mà một người mẹ chưa chồng nên có.

Chỉ có tự tin và kiên định.

“Đúng vậy, nó cũng là một sinh mệnh nhỏ, nó có tư cách đến thế giới này, hơn nữa…”

Hơn nửa, đó còn là con của cô nữa đó!

Cô giữ không được người kia, có lẽ đời này, có lẽ kiếp này, ngay từ đầu hai người là hai đường thẳng cắt nhau, sau điểm giao nhau trong đêm duy nhất đó, cuộc sống sau này sẽ chỉ càng ngày càng xa.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com