Ngôn Tình

Chương 26 – Tôi đồng ý với anh

Chương 26 – Tôi đồng ý với anh

“Trong loại thuốc đó được pha tạp một ít Hoàng Xà Thảo, có tác dụng làm tê liệt tạm thời, nhưng nó thường không kéo dài lâu, có lẽ không lâu sau cô ấy có thể mở miệng.”

Lục Trình Niên gật đầu, lúc này mới bảo Tô Thâm đưa cô ta ra ngoài.

Sau khi tất cả mọi người rời đi, anh đi tới bên giường, nhìn người phụ nữ đang nằm phía trên.

Cảnh Ngọc Ninh lúc này rất im lặng, ngoan ngoãn nằm trong chăn, cũng không nhúc nhích, như thể cô đang ngủ.

Chỉ có khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn phiếm màu đỏ thẫm, vô tình để lộ ra sự khó chịu và nhẫn nại của cô.

Lục Trình Niên nhìn trong chốc lát, không nói gì, xoay người rời đi.

Vài giây sau, trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy.

Cảnh Ngọc Ninh mơ màng mở mắt ra, chỉ cảm thấy một cái bóng lớn bao phủ lên mình.

“Đi ngâm nước lạnh một lát, được không?”

Cô nhìn anh, gật đầu.

Lục Trình Niên ôm lấy cô rồi đi vào phòng tắm.

Trong bồn tắm lớn đã chứa đầy nước, Lục Trình Niên đặt cô vào, dòng nước lạnh như băng khiến cả người cô run lên, không nhịn được ôm chặt lấy cánh tay mình.

“Em có thể tự mình ngồi không?”

Cảnh Ngọc Ninh gật đầu, muốn nói có thể, nhưng người đàn ông vừa buông tay, cơ thể cô liền mềm nhũn, cả người rơi vào trong nước.

Đỉnh đầu vang lên một tiếng than nhẹ bất đắc dĩ.

Giây tiếp theo, cơ thể được vớt lên, cô đau khổ ho khan hai tiếng, phun ra một ngụm nước.

Đang muốn mở mắt, một chiếc khăn đã phủ lên, động tác không quá dịu dàng lau nước trên mặt cô, ngay sau đó “rào”

một tiếng.

Lục Trình Niên cũng bước vào ngồi.

Anh ngồi sau lưng cô, để cô tựa vào trên người anh, hai tay ôm lấy cô.

Lập tức lưng Cảnh Ngọc Ninh cứng đờ, chỉ cảm thấy sau lưng giống như đang dựa vào một tảng nham thạch của núi lửa, nóng kinh người.

Hormone nam tính mạnh mẽ tràn ngập trong xoang mũi, sự khô nóng trong cơ thể vừa bị cô áp xuống lại rục rịch.

Cô giãy dụa, muốn từ chối, sau lưng lại truyền đến một tiếng quát lạnh lùng không vui: “Đừng lộn xộn!”

Lục Trình Niên đen mặt, lúc trước bị cô từ chối, tâm trạng đã rất không tốt, lúc này nếu không vì sợ cô rơi vào trong nước rồi tự làm mình chết đuối thì anh cũng sẽ không ngồi vào.

Nên biết rằng, tư thế như vậy, người chịu tra tấn cũng không chỉ có một mình Cảnh Ngọc Ninh.

Dường như Cảnh Ngọc Ninh cũng biết được cái này, sắc mặt thay đổi, sau khi xác định anh không có động tác nào khác thì ngoan ngoãn ngồi im không động.

Xung quanh yên tĩnh không một tiếng động, hai người im lặng ngâm mình trong nước, do nhiệt độ cơ thể của nhau nên dòng nước vỗn dĩ lạnh lẽo dường như cũng không lạnh như vậy nữa.

Cả người cô suy yếu, nếu không có Lục Trình Niên ở phía sau đỡ lấy cô thì thậm chí ngồi cô cũng không ngồi được.

Nghĩ tới hung thủ kê đơn cô, lại cảm thấy nực cười.

Vốn tưởng rằng cho dù người nhà họ Cảnh có độc ác tới mức nào đi nữa cũng chỉ đến mức bất công, muốn cô chủ động buông tay, thành toàn chuyện tốt của Mộ Ngạn Bân và Cảnh Diệp Nhã mà thôi.

Vốn cô cũng không tính có liên quan gì tới Mộ Ngạn Bân nữa, nên thành toàn thì thành toàn, cũng không vấn đề gì.

Lại không ngờ, bọn họ còn tàn nhẫn và độc ác hơn so với những gì cô tưởng.

Vì có thể để cho hai người kia bên nhau một cách hợp lý, không bị người ta chỉ trích, lại dám vu cáo hãm hại cô và Trần Vĩnh Thông nên cũng nhúng một chân! Không chỉ vậy, mà còn kê đơn cô, muốn đưa cô lên giường của tên cặn bã kia! Đó chính là ba của cô, bà nội của cô! Nếu không phải từ nhỏ đã lớn lên trong nhà họ Cảnh, nếu không phải mười tám năm trước sống chung với gia đình này cũng coi như hoà thuận, vui vẻ, cô thật sự cũng phải hoài nghi, mình rốt cuộc có phải là con đẻ của nhà họ Cảnh hay không! Cơn tức giận mãnh liệt xen lẫn sự bi thương vô cùng tận, đan xen trong lồng ngực cô.

Cô nhắm mắt lại, hít sâu một hơi.

Cũng không biết qua bao lâu, cơ thể cuối cùng không còn nóng nữa, thần trí dường như cũng đang dần dần thanh tỉnh, rõ ràng.

Cô mở mắt, cảm giác cổ họng không còn căng chặt như trước nữa, liền thử thăm dò mở miệng: “Lục Trình Niên, tôi có thể nói rồi.”

Mặc dù vẫn yếu ớt nhỏ như muỗi, nhưng cuối cùng cũng phát ra tiếng.

Cô không nhịn được mà nhẹ nhàng thở ra.

Lục Trình Niên không nói gì, đứng dậy, sau đó ôm cô ra khỏi bồn tắm lớn.

Trên người anh toàn là nước, bộ đồ bị nước làm ướt nhép dính sát trên người, vẽ một đường cong duyên dáng và gợi cảm.

Cảnh Ngọc Ninh đỏ mặt, đẩy cánh tay đang giúp mình lau nước của anh ra, đoạt khăn qua, vội vàng nói: “Tôi có thể tự mình làm.”

Lục Trình Niên nhìn cô, cũng không nói gì, thấy cô cúi đầu dáng vẻ thẹn thùng, xấu hổ, đột nhiên nở nụ cười.

“Được rồi, nếu em đã trở lại bình thường, vậy có phải cũng nên báo đáp ân nhân cứu mạng của em hay không? Ví dụ như giúp tôi lau hay gì đó.”

Cảnh Ngọc Ninh ngẩn ra, ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn anh.

Lục Trình Niên cùng cô vào trong nước, khắp người đương nhiên cũng ướt đẫm.

Áo sơmi trắng dán trên ngực người đàn ông, rất dễ nhìn thấy cơ ngực lực lưỡng bên trong, đẹp mà gợi cảm, lại không thô kệch quá mức, đường cong vô cùng hoàn mỹ.

Mặt của cô đỏ bừng, gần như lan đến tận cổ, ấp úng xua tay.

“Cái, cái này, tôi, tôi…”

Cảm giác áp bức của người đàn ông quá mạnh mẽ, cô căng thẳng đến mức đầu lưỡi thắt lại.

Rõ ràng lúc bình thường là một cô gái lanh lợi, nhanh miệng, lúc này lại không nói được một câu.

Lục Trình Niên mỉm cười, bất ngờ nắm lấy tay cô.

Cảnh Ngọc Ninh sợ tới mức lui về phía sau một bước, cả người dán lên tường.

Giây tiếp theo liền cảm thấy một cảm giác áp bức mạnh mẽ tới gần, khuôn mặt anh tuấn, hoàn mỹ của người đàn ông phóng đại tới trước mắt cô, khóe miệng nhếch một nụ cười tà mị, đáy mắt lại không có ý cười.

Anh chống một bàn tay lên tường, tay kia thì buông tay cô ra, ngược lại nắm lấy cằm của cô, nhẹ nhàng nâng nó lên.

“Tôi nhớ lúc trước em đã nói, cho em thời gian ba ngày suy nghĩ, bây giờ ba ngày đã tới, có phải em cũng nên thực hiện lời hứa của mình hay không?”

Cảnh Ngọc Ninh ngây ra một chút.

Cô nhìn vào mắt anh, đôi mắt đen, sâu thẳm mà điềm tĩnh, giống một khối băng nghìn năm không tan chảy, tạo thành sự tương phản với vẻ ngoài dịu dàng và thanh lịch của anh.

Cô bị anh nhìn mà trong lòng hốt hoảng, giống có thứ gì đó đang đập mạnh, kịch liệt tới mức như sắp nhảy ra khỏi cổ họng.

Thật ra cẩn thận nghĩ lại, đề nghị của người đàn ông này cũng không gây hại gì cho cô.

Mặc dù không biết lý do tại sao anh kết hôn với mình, nhưng cô cần một người chồng, cần một cuộc hôn nhân, đây là sự thật.

Lần này cô sở dĩ tham dự bữa tiệc sinh nhật của Cảnh Diệp Nhã, chính là vì Vương Tuyết lấy di vật của mẹ để uy hiếp cô.

Nếu những thứ đó vẫn nằm trong tay Vương Tuyết, thì cô vĩnh viễn sẽ không thể thoát khỏi sự khống chế của bà ta.

Mà bây giờ, nếu cô kết hôn, đối tượng lại là Lục Trình Niên mà người nhà họ Cảnh không đủ khả năng chọc vào, thì tất cả mọi thứ sẽ thay đổi.

Hơn nữa, mặc dù cái người Lục Trình Niên này sâu không lường được, nhưng ít ra theo sự quan sát trước mắt cô, anh không có ác ý với cô.

Cô đã từng bị thương một lần, cũng không nghĩ mình có thể yêu thương một người đàn ông khác mà không cố kỵ như trước kia nữa.

Vậy nên, cùng ai kết hôn cũng đâu khác biệt? Nghĩ đến đây, tâm trạng khẩn trương của cô dịu đi đôi chút.

Ánh mắt nhìn về phía Lục Trình Niên lại thêm một tia phức tạp.

“Lục Trình Niên, anh chắc chắn muốn kết hôn với tôi sao?”

Người đàn ông nhíu mày: “Em cảm thấy tôi biểu hiện còn chưa đủ thành ý sao?”

Cảnh Ngọc Ninh mím môi, dưới đáy lòng vùng vẫy một lần cuối cùng rồi gật đầu thật mạnh.

“Được, tôi đồng ý với anh.”

Team đang cập nhật.

Trong lúc chờ đợi xin các bạn xem thêm nhiều truyện hot Y võ song toàn Tổng giám đốc bạc tỷ không dễ chọc Yêu Phải Tổng Tài Tàn Phế Cha của cục cưng là một tổng tài Này Bác Sỹ Hư Hỏng Em Yêu Anh Cô vợ xấu xí Hạ Tịch Nghiên mê vợ không lối về sự trả thù ngọt ngào nữ thần quốc dân ngọn sóng tình yêu em là thế giới của anh con dâu của nhà giàu Cô vợ xấu xí Sủng vợ lên trời Bác sĩ thiên tài giang bắn minh Chế tạo hào môn Chồng bá đạo tình yêu sâu sắc

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com