Ngôn Tình

Chương 26 – Thích không

Chương 26 – Thích không

Bữa tiệc đặt tại khách sạn Zeus, bảy giờ tối, trước giờ bắt đầu nửa tiếng, Thư Tấn đã được quản gia đưa đến.

Cô mặc một chiếc lễ phục màu đỏ thẫm, nhưng bởi vì đến sớm, bên ngoài choàng một chiếc áo khoác sáng màu, đoan trang thướt tha, phác họa hoàn mỹ dung mạo và dáng người của mình.

Bên ngoài khách sạn cực kỳ yên tĩnh, ngoài mấy chiếc xe cộ thi thoảng qua lại thì không thấy có khách khứa nào đi đến, so với náo nhiệt lúc trước, cảm giác như một trời một vực.

Thư Tấn cũng không nghĩ nhiều, cất bước vào khách sạn.

Bồi bàn ở đại sảnh dẫn đường vào trong hội trường, cũng là nơi tổ chức bữa tiệc này.

Đọc FULL bộ truyện.

Trong nháy mắt bước chân tiến vào, Thư Tấn lập tức ngây ngẩn cả người.

Trong hội trường lớn như vậy lại… không có một ai!

Ngoài cô ra thì, trống trơn.

Rốt cuộc chuyện này là như thế nào?

Muốn hỏi bồi bàn, nhưng đối phương không đợi cô sử dụng ngôn ngữ tay đã nhếch miệng mỉm cười rồi xoay người rời đi.

Trong đầu Thư Tấn đầy dấu chấm hỏi, khi đang lo lắng có phải đến nhầm khách sạn rồi hay không, bỗng nhiên ở sân khấu phía xa xa phát ra âm thanh.

Tiếng đàn violon thư giãn, khúc nhạc dịu dàng ấm áp.

Nương theo tiếng nhạc du dương đó, màn hình điện tử to lớn cũng dần dần sáng lên, lần lượt phát lại ảnh kết hôn của Lệ Chấn Nam và Thư Tấn.

Vào khoảng một năm trước, sau khi hai người đăng ký kết hôn, để ứng phó bất kỳ tình huống nào xảy ra, nên mới chụp…

Không chỉ có hình hai người kết hôn, còn có hình Lệ Đằng, khi thằng bé vừa sinh ra, nằm trong phòng giữ ấm, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hai mắt cũng không mở ra.

Sau đó chính là ảnh chụp Lệ Đằng lớn lên từng ngày, đến giờ đã được hai tháng, ảnh chụp đã được xử lý đặc biệt, bên cạnh còn có thời gian của Bảo Bảo, chỉnh sửa vô cùng kỹ càng.

Thư Tấn hoàn toàn chìm đắm vào trong video trên màn hình, thậm chí Lệ Chấn Nam xuất hiện bên cạnh mình lúc nào cũng không hay biết.

Đến khi anh đột nhiên lên tiếng, hoàn toàn khiến Thư Tấn giật nảy mình.

“Thư Tấn.”

Anh gọi cô, tiếng nói mập mờ trầm thấp, còn có thêm mấy phần khàn khàn.

Cô sững sờ nhìn anh, người đàn ông gần trong gang tấc, bóng hình cao lớn bao phủ, khí chất nho nhã, đôi mắt sâu thẳm sáng ngời, không âm trầm hờ hững như ngày thường, bên trong nghiêm nghị lại toát trong trẻo dịu dàng.

Chuyện này… là sao?

“Ngày hôm nay của một năm trước chúng ta đăng ký kết hôn, còn nhớ không?” Tiếng nói trầm thấp của Lệ Chấn Nam vang lên, khóe miệng còn xẹt qua một nụ cười khó mà phát giác.

Không để cô suy nghĩ, lời nói của anh lại ập đến: “Hôm nay là kỷ niệm ngày kết hôn của chúng ta, đồng thời, ngày hôm nay của hai tháng trước, em cũng sinh ra con của chúng ta…”

Uỳnh!

Thư Tấn chỉ cảm thấy đại não nổ tung, vô số thanh âm vọng lại bên tai, cô kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt, như lọt vào trong sương mù, tràn đầy nghi hoặc.

Kỷ niệm ngày kết hôn cái gì, kỷ niệm ngày này hai tháng trước cái gì…

Bất chợt, khuôn mặt anh tuấn của anh phóng đại, chuẩn xác không sai lệch chiếm lấy bờ môi cô, nụ hôn nhàn nhạt, ánh mắt tràn đầy thâm tình cùng với kinh ngạc của cô, trộn lẫn đan xen vào nhau.

Cô chỉ cảm thấy trên cổ mát lạnh, khi rủ mắt nhìn xuống, lại thấy một chiếc dây chuyền xuất hiện trên cổ mình, mặt kim cương, xinh xắn, xa xỉ.

Thư Tấn lại càng choáng váng.

Để ý đến ánh mắt nghi ngờ của cô, Lệ Chấn Nam mỉm cười, nụ cười nhạt nhưng vui sướng lại khắc sâu.

Cánh tay lớn thừa dịp ôm lấy bờ eo nhỏ nhắn của cô, trong mắt đều là dịu dàng thỏa mãn, giam cầm lấy ánh mắt cô.

“Sinh nhật vui vẻ!”

Thư Tấn hoảng hốt, sinh nhật?

“Không nhớ sao? Hôm nay là sinh nhật của em! Đồng thời cũng là ngày kỷ niệm kết hôn của hai chúng ta!”

Giọng nói tràn đầy dịu dàng, cô vẫn đắm chìm trong mơ hồ, hoàn toàn bị ngọt ngào đột nhiên xuất hiện của anh làm cho rối loạn, Lệ Chấn Nam lại cúi người, hôn lên bờ môi cô.

Vốn chỉ lướt qua rồi thôi, nhưng ngay sau đó lại trở nên điên cuồng không thể ngăn cản, mạnh mẽ, ngang ngược cướp lấy bờ môi non mềm của cô.

Thư Tấn hoàn toàn choáng váng, trong đầu phảng phất như bị nhiều thứ chất đầy, lại phảng phất như hoàn toàn trống rỗng, mãi đến khi nụ hôn của anh kết thúc.

Không giống với tình trạng của cô, Lệ Chấn Nam ngồi dậy, kéo lấy tay cô, mười ngón tay đan xen: “Nhảy một điệu với tôi đi!”

Ngay sau đó, cánh tay rắn chắc của anh siết chặt giữ lấy bờ eo thon của cô, dứt khoát mở màn một điệu nhảy, mà âm nhạc cũng thay đổi theo bầu không khí, từ khúc đàn violon đổi thành khúc nhạc nhảy.

Toàn bộ suy nghĩ của Thư Tấn đều tập trung trên người đàn ông trước mặt, hoàn toàn không chút nhận thức với hoàn cảnh xung quanh, ngay cả ánh đèn flash yếu ớt cũng không thể khiến cô chú ý.

Nhưng tất cả những điều này lại rơi hết vào trong mắt Lệ Chấn Nam.

Anh nhạy bén đã sớm phát hiện ra, bên trong hội trường lớn như vậy, cửa lớn bị người khác mở ra, có mấy phóng viên tiến vào núp ở nơi hẻo lánh, giơ máy chụp ảnh trong tay lên cao chụp liên tục.

Thư Tấn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, rất nhiều suy nghĩ tái hiện lại trong đầu, rõ ràng sinh nhật mình là tháng bảy, chẳng lẽ tối qua nói sai rồi sao?

Hơn nữa, ngày đăng ký kết hôn năm trước, rõ ràng là…

Suy nghĩ chợt động, ánh mắt liếc thấy mấy người trong góc, mi mắt Thư Tấn run lên bần bật, bước nhảy dưới chân cũng rối loạn.

Chú ý đến thay đổi rất nhỏ của cô, cánh tay dài của Lệ Chấn Nam nắm chặt, toàn bộ cơ thể Thư Tấn ngã vào trong lòng anh, chạm vào lồng ngực rắn chắc của anh, ánh mắt Thư Tấn lộ vẻ bối rối, lo sợ không yên.

Anh cúi người, hơi thở phả vào vành tai cô, nhiệt độ nóng hổi tựa như thiêu đốt khiến trái tim cô đau đớn, môi mỏng của Lệ Chấn Nam khẽ mấp máy: “Em biết nên làm như thế nào rồi chứ!”

Giọng điệu lạnh lẽo, âm lượng chỉ có hai người có thể nghe thấy.

Nghiêm túc, lạnh lẽo.

Cộng thêm ác độc và hùng hổ hăm dọa trên người đàn ông.

Trong nháy mắt, Thư Tấn giống như rối gỗ bị khống chế, mặc cho anh giật dây, không có tự chủ.

Thật vất vả kiên trì đến khi điệu nhảy kết thúc, anh kéo tay cô, con ngươi hung ác nham hiểm cúi xuống, ánh sáng lạnh buốt như ẩn như hiện.

“Bữa tiệc tối nay chính là chuẩn bị riêng cho hai người chúng ta, em thích không?”

Thư Tấn nhìn anh, sóng mắt tràn đầy dịu dàng, sáng chói tựa ngân hà, hào quang vô tận.

Cô suýt nữa chết đuối trong ánh mắt này, nhưng trong giây phút đắm chìm, cô lại giật mình sợ hãi, tất cả cũng chỉ là… giả vờ giả vịt được chuẩn bị kỹ càng mà thôi.

Cũng chỉ có cô ngu ngốc, vậy mà suýt nữa đã tin là thật!

“Sao vậy? Không vui?”

Lệ Chấn Nam hỏi, ngón tay thon dài tựa như đang dịu dàng vuốt hai bờ vai cô, nhưng thật ra sức lực dần dần tăng lên.

Đây không phải hỏi thăm, mà là uy hiếp.

Thư Tấn không hiểu vì sao, đột nhiên có loại xúc động vớ vẩn muốn ngửa đầu cười lớn!

Trong mắt anh, cuộc hôn nhân này chỉ là một thẻ đánh bạc giả vờ giả vịt thôi sao?

Nếu đúng là thế, vậy cô được coi là cái gì?

Lệ Đằng được coi là cái gì?

Thư Tấn mím chặt môi, gật đầu như giã tỏi.

Cố gắng phối hợp cong môi lên cười, muốn bao nhiêu rực rỡ thì có bấy nhiêu rực rỡ, chỉ là vì sao cô vẫn cảm thấy trái tim rất đau, cảm giác sụp đổ như bị dời sông lấp biển, như bị rút gân nhổ xương, lan đến tận thần kinh, tất cả đều đau đớn khôn cùng!

Ngày hôm sau, chuyện liên quan đến tối ngày hôm qua bị lộ ra ngoài.

Chiếm cứ toàn bộ trang đầu báo đài, hot search liên tục chiếm một trong ba vị trí đầu Facebook.

Mà Lệ Chấn Nam cũng trở thành hình tượng người đàn ông tốt được mọi người quan tâm, danh dự tăng cao, đồng thời Thư Tấn cũng trở thành hình tượng được vô số cô gái mơ mộng hâm mộ.

Cô bé lọ lem và hoàng tử, dường như cái tên Cinderella trở thành tên mới của Thư Tấn.

Nhìn đánh giá của vô số cư dân mạng về mình trên Facebook, bàn tay cầm di động của Thư Tấn run rẩy đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com