Ngôn Tình

Chương 26 – Cục Cưng Chỉ Biết Là Chú Nhỏ Hiểu Rõ Người Ta Nhất

Chương 26 – Cục Cưng Chỉ Biết Là Chú Nhỏ Hiểu Rõ Người Ta Nhất

thôi!Rượu đỏ mà emấy uống như vậy sao?Bụng rỗng uống rượu, cô còn cần dạ dày nữa không vậy!Đường Mặc Trầmnhíu mày đưa tay qua, lấy ly rượu của Bùi Vân Khinh đi, cắt một miếng bánh đưa đến cho cô bé.”Ăn một chút đi.””Cámơn chú nhỏ!”cô cầmlấy miếng bánh ngọt, quay về phía anh cười ngọt ngào. Xắn một miếng bánh vào miệng, hưởng thụ nheo hai mắt lại.Từ trong trường quân đội đến chiến trường, một miếng bánh ngọt nhất định là thứ xa xỉ, chưa cần nóiđến mỹ thực cao lương.Đường Mặc Trầmngồi ở ghế soffa nhìn qua, thiếu nữ cầmmột miếng bánh ngọt, đưa đến trước mặt anh.”Chú nhỏ cũng ăn đi!””anh không đói!”Rượu vào can đảmlên!một ly rượu lót bụng, trong bụng nóng đến nỗi muốn hò hét. Timđập rộn ràng, hai má ửng hồng, lá gan cũng lớn hơn.”Đây chính là bánh sinh nhật của người ta!”cô chu cái miệng nhỏ nhắn đemdĩa bánh đến trước mặt anh, có thể mềmmềmtrắng trắng bắt đầu làmnũng,”một miếng thôi, ăn một miếng thôi mà, chú nhỏ?!”âmthanh cô bé mềmmại, lông mi dài dưới đôi mắt ngập nước trong suốt, giống như muốn thể hiện nếu người trước mặt không ăn bánh, cô sẽ thươngtâmđến chết.Đường Mặc Trầmđành phải hé miệng, cầmlấy dĩa bánh thiếu nữ đưa.Cầmlấy cái dĩa mà anh đã dùng nhét vào miệng mình, liếmphần kembị rơi ra ngoài. Bùi Vân Khinh thỏa mãn khẽ cong khóe môi.Đây được tính là hôn gián tiếp rồi nhé!Đường Mặc Trầmchậmrãi nhai kỹ bánh ngọt trong miệng, nhấp nhẹ một ngụmrượu đỏ, nhìn cô ăn ngấu nghiến.Nhìn cô lớn như vậy rồi mà vẫn để dính kemtrên môi. Lại nhìn cô vươn đầu lưỡi béo mập liếmnó. Rồi nhìn cô nhẹ nhấp đôi môi như mèo con nheo lạimắt để hưởng thụ hương vị…Miệng của anh trong nháy mắt khô ráo, cầmly rượu uống một hơi cạn sạch. Đường Mặc Trầmvươn người đứng dậy, thuận tay cầmlấy ly và binh rượu.”Ngủ sớmmột chút.”Vừa đi tới cửa, âmthanh ngọt ngào nhu thuận của thiếu nữ lại vang lên.”Chú nhỏ, anh còn chưa tặng quà sinh nhật!”Đường Mặc Trầmngẩn ra.Cái phản khúc cung kia là do mình tốn rất nhiều tiền đặt làmở nước ngoài. cô nhóc xấu xa này rõ ràng yêu thích đến nỗi không muốn buông tay. Bây giờlạicòn đòi quà sinh nhật nữa sao?Đương nhiên, làmngười lớn, không thể cùng một tiểu nha đầu đang hăng hái tranh luận được.Xoay người, thản nhiên hỏi, “Emmuốn gì?”Đợi được câu nói này của anh rồi!Bùi Vân Khinh đứng ở bên giường, nghiêng đầu, cười giống như một tiểu hồ li.”Cục cưng muốn cái gì, chú nhỏ đều cho sao?”Đường Mặc Trầmngửi được mùi âmmưu, đôi mắt đen như mực nguy hiểmnheo lại.”nói nghe một chút!”Nếu cô bé chết tiệt kia nghĩ như vậy là có khả năng dụ mình tháo định vị ở chân ra. Vậy thì cô đã suy nghĩ nhiều rồi!Để dép lê đến trước mặt cô, Bùi Vân Khinh nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, không chút tránh né mà nhìn lại vào mắt anb.”Trước kia là do emkhông hiểu chuyện càn quấy, giờ anh tha thứ cho emcó được không?”Ngọc lưu ly nhỏ vụn trong cây đèn hắt ra, chiếu vào con ngươi đen bóng của thiếu nữ, bừng tỉnh trong bầu trời đêmngân hà.Ánh mắt kia, có lo lắng không yên, còn có tia hi vọng.thì ra, là do anh nghĩ nhiều.Sống cùng cô ba năm, Đường Mặc Trầmvẫn luôn tin tưởng cô bé không phải là đứa trẻ nghịch ngợmphá phách, chỉ là đôi khi còn cố chấp tùy hứng.Nếu thật sự giận cô, mình đã sớmmặc cô tự sinh tự diệt, còn cho cơ hội hết lần này đến lần khác? Nếu đổi thành người khác, sự kiên nhẫn của bảnthân sẽ là con số 0.Nhìn chămchú vào ánh mắt cô, trong đầu lại hiện dòng chữ “Sorry “trên màn hình cái, ý chí sắt đá tan rã thành từng mảnh mềmmại.”Được.”cô mừng rỡ, tiến lên một bước, hai tay ômlấy hông anh.”Người ta biết ngay là chú nhỏ hiểu người ta nhất mà!”Mặt dán chặt vào lồng ngực của người đàn ông. Đột nhiên giờ mới ý thức rằng mình có chút đắc ý vênh váo, theo bản năng muốn buông tay. Nghĩ lại,cắn răng nhỏ ômchặt hơn.Dù sao cũng đều là ôm, ômmột lát còn hơn không có gì!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com