Ngôn Tình

Chương 26 – Công Ty Chúng Ta Có Phòng Y Tế Sao?

Chương 26 – Công Ty Chúng Ta Có Phòng Y Tế Sao?

Trần Minh nhìn thấy mới sáng sớm mà Đại Thiếu gia Âu Thần Hi đã ăn vận nghiêm túc, chải chuốt thì lấy làm lạ.“Cậu chủ, hôm nay cậu đến công ty à, để tôi chuẩn bị xe?”Âu Thần Hi xua tay từ chối.“Không cần, tôi không đến công ty nên khỏi chuẩn bị xe. Tôi lái xe đến bệnh viện Nhân Tâm một chuyến!”Trần Minh giật mình kinh ngạc.“Cậu chủ bị ốm à?”Anh ta thừa biết chuyện của Chủ tịch Âu Triết Lương đã giải quyết ổn thỏa sau khi theo cậu chủ trở về Âu gia rồi, bây giờ với bệnh viện kia hữu danh vô thực nên cũng không cần phải đến đó nữa dù cho ông chẳng có chút cam tâm tình nguyện nào. Còn liên tục mắng người, nói vi phạm quyền tự do yêu đương của ông.“Tôi không sao, chỉ là có chút việc thôi, nếu ai tìm cậu cứ nói tôi ra ngoài có việc riêng là được!”Trần Minh nhíu mày, đi đến bệnh viện thôi mà ăn mặc còn khoa trương hơn cả đi xem mắt mấy cô tiểu thư mà Lão gia và Phu nhân sắp đặt nữa, thật kỳ quái.Âu Thần Hi trước khi xuống xe còn ngắm mình trong gương một lần nữa, cố vuốt mấy sợ tóc ngang bướng vào nếp rồi mới tự tin bước ra ngoài. Anh chủ ý muốn đến gặp lại Diệc Tâm thế nhưng ngay khi vào đến khoa thì nhìn thấy cô mặc một bộ y phục thường ngày chứ không phải đồng phục y tá đi ra cổng. Âu Thần Hi hấp tấp đuổi theo cô, cất tiếng gọi.“Diệc Tâm!”Cô kinh ngạc quay lại. Hôm nay cô không đeo khẩu trang che nửa mặt, cả gương mặt trắng như trứng gà bóc với đôi má ửng hồng quay lại nhìn anh, đôi mắt đen nhánh ánh lên tia kinh ngạc.“Là anh à, anh lại đến khám bệnh sao?”Âu Thần Hi giả vờ gật gật đầu.“Cô tan làm rồi à, hôm qua trực ca đêm sao?”Diệc Tâm buồn bã lắc đầu.“Không, hôm nay tôi đến làm thủ tục nghỉ việc, sau này không đến đây nữa!”Mặt của Âu Thần Hi đang mỉm cười vui vẻ đột nhiên bị đông cứng lại, anh bối rối hỏi. Trong lòng cũng đoán được là do ai gây ra.“Là do chuyện của Viện trưởng Âu à?”Diệc Tâm kinh ngạc tròn mắt nhìn Âu Thần Hi.“Ngay cả anh cũng biết ư, thật xấu hổ!”Anh bối rối xua tay.“Tôi vô tình biết thôi, là do ông ấy càn rỡ trước kia mà, đâu phải lỗi của cô chứ!”Diệc Tâm cười buồn bã.“Ông ấy thân phận cao quý nên dĩ nhiên không bao giờ sai rồi, người thấp cổ bé họng như tôi mới khổ chứ, giờ lại phải tìm việc lại từ đầu!”Trong đầu Âu Thần Hi đột nhiên lóe lên một ý nghĩ táo bạo, anh cần phải giữ cô bên cạnh, tránh cho ông nội tìm đến quấy rầy nữa.“E hèm, công ty chỗ tôi còn một vị trí nhân viên phòng chăm sóc y tế cho nhân viên, không biết cô có muốn đến đấy làm hay không?”Ánh mắt của Diệc Tâm sáng lên mừng rỡ, không chút nghi ngờ gì vì nhìn người đàn ông này cũng có vẻ đường hoàng, chắc không đến nỗi lừa cô đâu nhỉ? Nhìn anh ta nói năng cũng lịch sự, nghiêm túc.“Thật sao, công ty của anh ở đâu, tên gì vậy?”Âu Thần Hi ngẫm nghĩ một lát, ý định vừa nảy ra trong đầu nên anh vẫn chưa chuẩn bị gì cả.“À, công ty của tôi đang làm tên là Âu Dương Thịnh Thế – chuyên kinh doanh gốm sứ. Để tôi báo với bên phòng Nhân sự liên lạc với cô để làm thủ tục nhận việc nhé!”Diệc Tâm khẽ gật đầu, cô chìa điện thoại về phía của Âu Thần Hi khiến anh giật mình, cảm giác cô đang rất gần mình khiến tim anh lại đập thình thịch.“Cho tôi số điện thoại của anh đi, đây là số của tôi. Gặp anh đã mấy lần rồi nhưng tôi còn chưa biết tên anh, thật áy náy quá!”“Tôi tên Âu Thần Hi”, anh cầm lấy điện thoại từ tay cô vờ như đang bấm lưu số điện thoại nhưng thật ra số điện thoại này vẫn luôn được giữ trong điện thoại của anh chưa bao giờ xóa, từ cách đây hơn 5 năm rồi.Diệc Tâm nhận lại điện thoại từ tay Âu Thần Hi, khẽ gật đầu cảm ơn, rồi vẫy tay chào anh. Cô nôn nóng trở về nhà với Diệc Phàm, hôm nay cô đã hứa đưa thằng nhóc đi công viên xem cá heo rồi, không thể về muộn được.“Cảm ơn anh đã giúp tôi nhé! Tạm biệt.”Âu Thần Hi quyến luyến nhìn không rời mắt hình bóng nhỏ nhắn đáng yêu của Diệc Tâm đang từ từ xa dần, sau đó mới nôn nóng bấm số điện thoại của Lục Phương.“Lục Phương, cậu xem chuẩn bị ngay cho tôi một vị trí ở phòng y tế trong công ty chúng ta, càng sớm càng tốt!”Lục Phương còn chưa biết gì đã bị Âu Thần HI dọa hoảng.“Một phòng y tế trong công ty ạ? Công ty chúng ta làm gì có phòng y tế chứ!”Trước sự chậm hiểu của Lục Phương, Âu Thần Hi gắt lên.“Chúng ta không có thì anh không biết tạo ra nó à, tôi cho anh 2 ngày để hoàn thành!”Lục Phương đưa tay vỗ vỗ trán.“Ôi trời, Tổng giám hôm nay ăn trúng cái gì mà ra yêu cầu quái lạ thế nhỉ? Phòng y tế cho công ty để làm gì trời!”Nghĩ đến thái độ mỗi khi giận dữ của Âu Tổng mà Lục Phương chưa rét đã run, ngay lập tức trở vào công ty để làm theo yêu cầu ngay cho dù trong lòng rối mù.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com