Ngôn Tình

Chương 259 – Trở mặt vô tình

Chương 259 – Trở mặt vô tình

Bà giả nhân giả nghĩa nói xong, cho hai tên vệ sĩ bên cạnh cái sắc mặt, vệ sĩ nhanh chóng bước lên phía trước.

Nhưng không đợi bọn họ tới gần thì Tống Linh cũng đã dẫn theo mấy vệ sĩ khác chạy tới đây, bảo vệ Cảnh Ngọc Ninh ở phía sau.

Trong nhất thời bầu không khí đong lại, hết sức căng thẳng.

Cảnh Ngọc Ninh nhìn Vương Tuyết, cười lạnh: “Sao hả? Đây là muốn tránh nặng tìm nhẹ sao? Hay là bà cảm thấy mọi chuyện đã đến mức này, thật sự có thể bị bà dùng vài ba câu đảo lộn sự thật sao?”

Cô giơ bút ghe âm lên, đối mặt với truyền thông và camera trầm giọng nói: “Tôi có thể dùng nhân cách của tôi đảm bảo những thứ bên trong tuyệt đối là sự thật, nếu các người còn chưa tin thì tôi có thể giao nó cho cảnh sát kiểm tra, để xem có bất kỳ dấu vết cắt ghép nào không.”

Nói xong, cô thực sự giao bút ghi âm cho một viên cảnh sát.

Vương Tuyết gấp đến độ hai mắt muốn nứt ra.

“Cảnh Ngọc Ninh!”

Cảnh Minh Đức cũng lo lắng, chạy tới muốn giật máy ghi âm, nhưng lại bị một cảnh sát ngăn lại.

“Ông Cảnh, đây là vật chứng quan trọng, mong ông không được lộn xộn.”

Cảnh Minh Đức nhất thời tức giận không thể nén, oán giận nhìn về phía Cảnh Ngọc Ninh, nổi giận mắng: “Cảnh Ngọc NInh, Mày đang mong chờ ngày tàn của nhà họ Cảnh chúng ta à? Ước gì tất cả mọi người chết hết thì mày mới vui sao?”

Cảnh Ngọc Ninh cảm thấy thực buồn cười.

“Ông Cảnh, trước kia không phải các người luôn miệng nói các người vô tội sao? Nếu đã như vậy thì ông gấp làm cái gì?

Để cảnh sát xác định đi, nếu là giả, chẳng phải sẽ chứng minh các người vô tội sao?”

Cảnh Minh Đức nhất thời nghẹn lời.

Vương Tuyết dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cô chằm chằm, Cảnh Ngọc Ninh nhìn lại bà ta, trong đáy mắt tràn đầy bình tĩnh.

Một phóng viên hỏi: “Cô Cảnh, vậy về sự kiện bắt cóc lần này, có phải là do một tay cô thao túng để trả thù nhà họ Cảnh hay không?

“Không phải.”

“Cái gì? Không phải?” . truyện teen hay

Một âm thanh giật mình trầm thấp đột nhiên vang lên từ đám đông.

Dù sao thì trước kia Cảnh Diệp Nhã luôn miệng nói, Cảnh Ngọc Ninh không hề bị bắt cóc, hết thảy đều tự cô đạo diễn tiết mục, chỉ vì để hãm hại bản thân.

Mà hiện giờ, sự thật chứng minh, Cảnh Ngọc Ninh cũng đích xác đứng ở đây mà không hề tổn hao gì.

Thấy tất cả mọi người đều mang vẻ mặt nghi hoặc, Cảnh Ngọc Ninh giải thích nói: “Lúc trước tôi thực sự bị người bắt cóc, chẳng qua do tôi may mắn, trên đường bắt cóc tìm lấy một cơ hội bỏ trốn.

Sau khi biết được thủ phạm thực sự chính là em gái tôi thì chuyện đầu tiên là tôi không dám về nhà, vừa lúc vô tình lại biết được sự thật về vụ tai nạn xe của mẹ tôi cách đây năm năm trước.

Vì thế tôi đã xin sự phối hợp của cảnh sát, để tự đạo diễn thành một tiết mục mất tích như vậy, tuy rằng xuất phát từ tình huống cấp bách nhưng trong khoảng thời gian này cũng đã tạo không ít rắc rồi và phiền phức cho mọi người, tại đây tôi xin thành thật xin lỗi tất cả mọi người.

Đồng thời cũng mong mọi người có thể thông cảm, tôi chỉ là một cô gái, trong lòng vội vã chỉ muốn biết sự thật về cái chết của người mẹ đã qua đời.”

Một người phóng viên lại hỏi: “Vậy xin hỏi chuyện Cảnh Diệp Nhã mất tích có phải do cô làm hay không?”

Cảnh Ngọc Ninh lắc đầu: “không phải.”

Lời này được nói ra, cả hiện trường đều ồ lên.

“Ý của cô là, cô không có bắt cóc Cảnh Diệp Nhã, càng không bắt nhốt cô ta?”

Cảnh Ngọc NInh gật đầu.

“Tôi có thể dùng danh nghĩa của mẹ tôi xin thề, từ khi tôi ở đảo Thê Ninh thì chưa từng gặp qua cô ta, còn về chuyện cô ta mất tích thì tôi không có biết là ai đã ra tay làm chuyện này.

Chắc là do trước kia cô ta từng làm mấy chuyện ngang ngược, đã kết oán thù với ai đó cũng không biết nên mọi người nếu muốn biết chuyện này thì có thể từ phương diện này mà bắt tay vào điều tra.”

Cảnh Ngọc Ninh nói xong, mọi người không khỏi nhìn nhau một lúc.

Thông qua những tiết lộ khác nhau về những vụ bê bối trong nửa năm trước, mọi người đều đã nghe nói đến nhân phẩm của Cảnh Diệp Nhã, vì vậy khi nghe Cảnh Ngọc NInh nói như vậy mọi người cũng cảm thấy không có gì kỳ lạ.

Nhưng mà, Cảnh Diệp Nhã ở bên cạnh có hơi nóng nảy, tức giận nói: “Cảnh Ngọc Ninh, chị đừng có mà nói điêu! Rõ ràng là chị bắt cóc tôi lên thuyền nhỏ kia đó!

Chị còn uy hiếp tôi, tuyên bố sẽ giết chết tôi rồi hủy thi diệt tích, nếu không phải là tôi trốn thoát, nói không chừng hiện tại đã bị chị hãm hại, mà chị còn dám đứng đây trợn mắt nói dối?”

Cảnh Ngọc Ninh miễn cưỡng nhìn cô một cái, cười lạnh nói: “À? Cô luôn mồm chỉ chứng tôi như vậy, thế thì cô có chứng cứ gì không?”

Cảnh Diệp Nhã nhất thời nghẹn lời, ấp úng nửa ngày, cũng không nói được nguyên nhân.

Cảnh Ngọc Ninh trầm giọng nói: “Thực ra thì chuyện này cũng không khó để chứng minh, trong khoảng thời gian này tôi vẫn ở trên đảo, nhân viên khách sạn và những người dân trên đảo đều có thể làm chứng cho tôi.”

Cô vừa nói như vậy, mọi người tự nhiên là không có nghi ngờ gì rồi.

Trong nhất thời đều đổ dồn ánh mắt nhìn về phía Cảnh Diệp Nhã càng thêm khinh thường.

Rõ ràng bản thân đi bắt cóc người ta, vậy mà bây giờ còn vu oan cho Cảnh Ngọc Ninh bắt cóc cô ta nữa?

Thật sự không biết xấu hổ mà.

Cảnh Diệp Nhã không nghĩ tới mọi chuyện sẽ đi theo hướng này, cô ta vội vàng nhìn về phía mọi người, phát hiện không có ai tin tưởng lời cô ta nói, không khỏi luống cuống lo lắng.

Cô ta hoang mang lo sợ nhìn về phía Vương Tuyết.

“Bà nội, hiện tại chúng ta nên làm sao bây giờ?”

Trong lòng của Vương Tuyết cũng không biết nên làm sao mới ổn nữa.

Nhưng thân là chủ của nhà họ Cảnh, nhiều năm thăng trầm như vậy, trên mặt vẫn luôn gắng gượng.

Bà ta trầm giọng nói: “Mặc dù mày không có rời đi nhưng không có nghĩa là mày không sai người khác làm, nhưng mày yên tâm, chuyện này rốt cuộc ra sao thì chúng tao nhất định sẽ đều tra rõ ràng, mà hiện tại bản thân mày cũng nên thừa nhận chuyện này là do mày tự biên tự diễn, nói cách khác mấy ngày hôm trước Diệp Nhã ở trên mạng bị công kích đều là tội danh không đâu, chúng tao chỉ cần xác nhận chuyện này à đủ rồi, còn lại sau khi trở về sẽ có phân xử công bằng.”

Vương Tuyết nói xong, muốn mang người rời đi.

Không ngờ lại bị Cảnh Ngọc Ninh ngăn cản.

“Chờ đã!”

Cô bước ên, trầm giọng nói: “Về phần chuyện ghi âm kia, bà cụ Cảnh đây vẫn còn chưa có giải thích kìa! Vậy mà còn muốn chạy sao?”

Sắc mặt của Vương Tuyết lại tái mét.

“Tao đã nói rồi, đó đều là giả hết! Chúng tao không có làm mấy chuyện như vậy!”

“Ồ…Xem ra các người không chịu thừa nhận rồi?”

“Không có làm thì tại sao phải thừa nhận chứ?”

“Cũng tốt.”

Cảnh Ngọc Ninh trầm ngâm gật đầu: “Đã đến lúc này rồi mà bà cũng không chịu thừa nhận, vậy thì chúng ta gặp nhau tại tòa án đi! Đến lúc đó, đừng nói là tôi không cho bà cụ Cảnh đây mặt mũi, hoặc là không chừa lại đường lui cho nhà họ Cảnh các người.”

Vương Tuyết nghe được giọng điệu đe dọa của cô, giận đến phát cáu.

“Cảnh Ngọc Ninh, mày đừng có quên, mày cũng là người nhà họ Cảnh!”

“Thật ngại quá, tôi thật sự quên mất, dù sao thì năm năm này tôi cũng đã quá hiểu các người đối xử với tôi như thế nào, ký ức của trước kia đã sớm chôn cùng với mẹ tôi rồi! Cho nên, về sau các người tự đứng một bên mà giải quyết cho tốt đi!”

Cô nói xong, mặc kệ Vương Tuyết, xoay người bước vào trong.

Vương Tuyết hung hăng nhìn cô chằm chằm, chỉ hận không thể nhìn thủng luôn hai lỗ trên người cô!

Cảnh Diệp Nhã vẫn mang theo vẻ mặt vừa đau khổ vừa hoảng sợ, run giọng nói: “Chị ơi, chị thật sự nhẫn tâm vậy sao? Bà nội và cha tốt xấu gì cũng từng yêu thương chị, chẳng lẽ chị không nhớ tới chút nào tình xưa nghĩa cũ hay sao?”

Cảnh Ngọc Ninh cười lạnh.

“Tôi đã cho các người cơ hội, cho các người cơ hội để thẳng thắn với tôi nhưng các người không biết quý trọng đó thôi? Hiện tại lại trách tôi vô tình? Năm đó khi các người bày kế đâm chết mẹ tôi thì sao không chịu ngẫm lại bản thân có bao nhiêu vô tình?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com