Ngôn Tình

Chương 259 – CÓ XONG HAY CHƯA

Chương 259 – CÓ XONG HAY CHƯA

Lâm Thanh Diện nhìn Tống Huyên Khanh chắn trước mặt mình, sắc mặt
trâm xuống, lạnh giọng nói: “Mẹ, bây giờ con không có thời gian nói
chuyện này với mẹ, Bích Hoài bây giờ còn đang trong nguy hiểm, con phải
nhanh chóng đi cứu cô ấy”

Tống Huyền Khanh nhếch môi, mở miệng nói: “Cậu bớt ở đây nói linh
tinh với tôi, đừng cho rằng tôi không biết cậu chính là muốn tìm cớ
nhanh chóng gặp được Bích Hoài, cậu cũng biết cậu gặp nó rôi, nó nhất
định sẽ không để cậu đi, nói cho cậu biết, hôm nay cậu không lấy ra mấy
trăm triệu thì đừng hòng ra khỏi cánh cửa này”

Nói rồi, Tống Huyên Khanh còn đặt hai tay mình lên cửa, chặn không cho Lâm Thanh Diện ra.

“Con thật sự không lừa mẹ, Bích Hoài bây giờ thật sự có nguy hiểm, mẹ mau tránh ra, con phải chạy tới ngay” Lâm Thanh Diện nôn nóng nói.

“Cậu cũng đã biết nó gặp nguy hiểm, vậy còn không mau đưa tiền, cho
dù cậu không muốn rời khỏi con gái tôi, cũng phải đưa đủ tiền cho tôi,
đưa tiền rồi cậu mới có thể đi tìm nó” Tống Huyền Khanh hùng hổ dọa
người nói.

Chung Linh Nhi thấy sắc mặt đó của Tống Huyền Khanh, trong lòng tức
giận, nói: “Bà thật sự quá ác độc, sắp so được với Vương Tuyết Cầm trong “Tân dòng sông ly biệt’ rồi, bây giờ con gái bà gặp nguy hiểm, bà lại ở đây uy hiếp Lâm Thanh Diện đòi tiền, thật sự là không cần mặt mũi”

Nói rồi, Chung Linh Nhi liên đẩy Tống Huyên Khanh, trực tiếp đấy bà ta xuống đất.

Lâm Thanh Diện thấy vậy, cũng không nói gì, chạy ra ngoài, lúc này
anh không có tâm trạng quan tâm Tống Huyền Khanh ngã như thế nào.

Chiếc Porsche dừng trong sân biệt thự, Lâm Thanh Diện nhìn thấy, vội
vàng chạy tới xem, phát hiện chìa khóa ở trên, bèn trực tiếp mở cửa xe,
ngồi Vào trong.

Chung Linh Nhi cũng vội vàng chạy tới, ngồi vào vị trí ghế phụ.

Lâm Thanh Diện không nói gì, khởi động xe, lái ra khỏi biệt thự.

Hi vọng có thể kịp.

Tống Huyền Khanh che hông kêu gào trên đất, thấy Lâm Thanh Diện lái
xe đi, lập tức há miệng mắng to: “Thứ trời đánh thánh đâm này, mày không đưa tiền cũng thôi đi, lại còn cướp xe nhà tao, cả đời này mày cũng
đừng mong quay lại nữa! Còn con nhỏ đáng chết đó, mày đợi đó cho tao, có cơ hội tao nhất định sẽ tìm mày báo thù!”

Trong một quán KTV ở Hồng Thành.

Triệu Xuân Diệu sai thuộc hạ nhà họ Lâm bắt Hứa Bích Hoài vào phòng bao.

Mặc dù tối qua bị đánh rất thê thảm, nhưng vừa nghĩ tới sắp có thể
hưởng thụ Hứa Bích Hoài, trong lòng Triệu Xuân Diệu lại hưng phấn.

“Đợi ông đây thoải mái rồi, lại đi tìm đám vương bát đản tối qua báo
thù, dám đánh ông thảm như vậy, ông nhất định phải khiến chúng hiểu rõ
đạo lý làm người.”

Hắn ta sai người nhà họ Lâm vứt Hứa Bích Hoài lên sofa, đôi mắt đây
hèn hạ nhìn cô, mở miệng nói: “Cô cũng thấy thực lực của tôi rôi, những
người Lâm Thanh Diện sắp xếp cho cô, ở chỗ tôi căn bản không đủ đô. Hơn
nữa, Lâm Thanh Diện đã chết rồi, cô bây giờ xem như là quả phụ, sống một mình nhàm chán biết bao, không bằng theo tôi, như vậy tôi cũng có thể
để cô trải nghiệm thú vui làm phụ nữ, cô nói phải không?”

Hứa Bích Hoài ghê tởm nhìn Triệu Xuân Diệu, cắn răng nói: “Đồ khốn,
cho dù tôi chết cũng sẽ không để anh được như ý, nếu Lâm Thanh Diện thật sự đã chết, vậy tôi liên đi theo anh ấy!”

Triệu Xuân Diệu cười khinh thường, nói: “Đừng nằm mơ nữa, vào tay
tôi, cô muốn chết cũng không dễ dàng như vậy, cô ngoan ngoãn đợi tôi
sủng hạnh đi!”

Nói xong, Triệu Xuân Diệu đi tới trước mặt Hứa Bích Hoài, vươn tay sờ mặt cô.

Hứa Bích Hoài thấy vậy, lập tức giữ cánh tay Triệu Xuân Diệu, căn lên tay hẳn.

Triệu Xuân Diệu kêu thảm thiết một tiếng, tay khác lập tức giơ lên, hung hăng tát lên mặt Hứa Bích Hoài.

“Dmm, điếm thối, lại dám cắn tao!”

Hứa Bích Hoài che mặt mình, tràn đầy oán hận nhìn Triệu Xuân Diệu:
“Anh đừng lại gần tôi, tôi sẽ không theo anh, nếu anh thật sự đụng vào
tôi, tôi nhất định sẽ không để anh dễ chịu!”

Triệu Xuân Diệu hừ lạnh, nói: “Thật là oai, còn khiển tôi không dễ
chịu nữa chứ, tôi muốn xem xem, cô lấy đâu ra bản lĩnh này. Câm dây
thừng tới, trói cô ta lên cho tao, xem cô ta làm sao ở đây ra vẻ với
tao”

Người nhà họ Lâm lập tức ra ngoài tìm dây thừng, sắc mặt Hứa Bích
Hoài thay đối, nếu Triệu Xuân Diệu thật sự trói cô lên, vậy cô sẽ không
có chút sức lực để phản kháng.

Cô trực tiếp đứng dậy, muốn chạy ra khỏi phòng bao, Triệu Xuân Diệu thãy vậy, kéo cô về.

Người nhà họ Lâm cũng đều đi tới, nhìn chăm chăm Hứa Bích Hoài, một
cô gái như cô muốn chạy trốn từ trong tay nhiều người đàn ông như vậy,
thực sự là một chuyện khó như lên trời.

Không bao lâu sau, người vừa ra ngoài đã cầm dây thừng quay lại, đám
người dùng dây thừng trói Hứa Bích Hoài lên, lúc này bất kể Hứa Bích
Hoài giãy giụa thế nào cũng vô dụng.

Triệu Xuân Diệu cười xấu xa nhìn chằm chằm Hứa Bích Hoài, nói: “Anh
em vất vả rồi, tôi thử trước, lát nữa các anh em ở đây đều có phần, các
người cứ xem cô ta như chó cái là được, đừng khách sáo với cô ta”

Nói xong, Triệu Xuân Diệu liên nhào lên người Hứa Bích Hoài.

“Anh cút ra cho tôi, đô khốn, đừng đụng vào tôi!” Hứa Bích Hoài mặt đầy tuyệt vọng hét lên.

“Khà khà, lúc này kêu tôi đi ra, cô là đang đùa sao, hôm nay ông đây phải chiếm được cô!” Triệu Xuân Diệu cười nói.

Chính vào lúc này, cửa phòng bao bị người ta đá ra, Trân Tài Anh dẫn đám người xông vào.

Sau khi gọi điện thoại cho Lâm Thanh Diện xong, Trân Tài Anh liên dẫn người nhanh chóng chạy tới đây, lại thêm Hứa Bích Hoài tranh thủ chút
thời gian cho bản thân, cho nên Trần Tài Anh mới dẫn người tới kịp.

“Dmn, ai lại muốn phá hoại chuyện tốt của ông!” Triệu Xuân Diệu tức giận đùng đùng xoay người, nhìn về phía sau.

Trần Tài Anh thấy dáng vẻ Triệu Xuân Diệu, lập tức sững sốt: “Lâm Thanh Diện?”

“Hắn không phải Lâm Thanh Diện, hắn chỉ là rất giống Lâm Thanh Diện,
các người tuyệt đối đừng bị hắn mê hoặc!” Hứa Bích Hoài lập tức mở miệng hét lên một câu.

Trân Tài Anh gật đầu, lạnh giọng nói: “Thả cô ấy ra, ở Hồng Thành,
còn không ai có thể ra tay với người phụ nữ của Lâm Thanh Diện ở trước
mắt Trần Tài Anh tôi !”

Triệu Xuân Diệu cười khinh thường, nói: “Lại là tới giúp vợ của Lâm
Thanh Diện à, nghe giọng điệu của mày rất lợi hại, chỉ là không biết mày có thể lợi hại hơn cao thủ hàng đầu nhà họ Lâm không?”

Sắc mặt Trần Tài Anh biến đổi, anh ta không nghĩ tới người ra tay với Hứa Bích Hoài lại là người nhà họ Lâm, nhất thời trong lòng cũng có
chút thấp thỏm, dù sao thuộc hạ của anh ta so sánh cao thủ của nhà họ
Lâm, vẫn là có khác biệt rất lớn.

Nhưng Hứa Bích Hoài ở trong tay họ, cho dù họ có lợi hại, Trân Tài Anh cũng phải kiên trì cứu Hứa Bích Hoài ra.

“Lên hết, ưu tiên cứu Hứa Bích Hoài ra, không được hiếu chiến!”

Trần Tài Anh nhanh chóng quyết định, trực tiếp xông về phía Hứa Bích Hoài.

Người nhà họ Lâm cũng phản ứng khá nhanh chóng, lập tức chặn đám
người Trần Tài Anh dẫn tới, cả phòng bao bắt đầu trở nên hỗn loạn.

Cao thủ nhà họ Lâm thực lực rất mạnh, ở nơi này ngoại trừ Trần Tài
Anh vẫn có thể đối phó, những người còn lại căn bản không chịu nổi một
kích ở trước mặt họ.

Chỉ chốc lát sau, những người Trần Tài Anh dẫn tới đều ngã trên đất,
một mình Trần Tài Anh căn bản không cách nào đối phó với nhiều người như vậy, chớp mắt cũng liền ngã xuống.

Triệu Xuân Diệu đi tới cạnh Trân Tài Anh, đá lên người anh ta, mắng:
“Mày không phải rất lợi hại sao, sao nhanh vậy đã gục rồi, một đám tệ
hại, cũng dám ra vẻ ở chỗ ông, hôm nay chúng mày không chỉ không cứu
được cô ta, hơn nữa tao còn muốn chúng mày xem tao đùa bỡn cô ta, nhanh
thôi chúng mày sẽ biết tuyệt vọng có mùi vị gì”

Sắc mặt Trân Tài Anh khó coi nhìn Triệu Xuân Diệu, muốn bò dậy dạy dỗ hẳn ta một trận, anh ta thật sự nghĩ không ra, khuôn mặt giống Lâm
Thanh Diện này tại sao nội tâm lại u ám như vậy.

Những người nhà họ Lâm lập tức bước tới, khống chế Trân Tài Anh, căn bản không cho anh ta bất kỳ cơ hội đứng dậy nào.

Triệu Xuân Diệu hừ lạnh, khinh thường liếc nhìn Trân Tài Anh, lại xoay người đi vê phía Hứa Bích Hoài.

Hứa Bích Hoài cũng không nghĩ tới Trần Tài Anh cũng không phải đối
thủ của đám người Triệu Xuân Diệu, trong lòng lại bắt đầu căng thẳng.

“Mẹ nó, thật trễ nãi thời gian của ông, người đẹp, anh đến sủng hạnh em” Triệu Xuân Diệu lại cười hèn hạ.

Trong lòng Hứa Bích Hoài tuyệt vọng, trong đầu cô hiện lên một suy
nghĩ, nếu Lâm Thanh Diện ở đây lúc này, nhất định sẽ không để cô xảy ra
chuyện, tuy nhiên Triệu Xuân Diệu nói Lâm Thanh Diện đã chết rồi, cô gọi điện thoại bên kia cũng nói vậy, cho nên trong lòng cô đã không ôm hi
vọng gì nữa.

Chính vào lúc Triệu Xuân Diệu lại muốn ra tay với Hứa Bích Hoài, bên
ngoài phòng bao lại truyền tới tiếng bước chân, tiếp đó, lại là một đám
người xông vào phòng bao.

“Lâm Thanh Diện, kỳ chết của mày tới rồi, mau đưa tay chịu trói quay
về với chúng tao, mạng của cô cả chúng tao, phải do mày nợ máu trả máu!” Một ông lão mở miệng hét lên.

Triệu Xuân Diệu không kiên nhẫn xoay người lại, hét lên với đám người xông vào: “Dmn, có xong hay chưa, mau thu dọn chúng cho tao, tao không
muốn lại bị người khác đến làm phiên nữa”

“Nhìn dáng vẻ mày, giống loại hống hách ương ngạnh, chẳng trách mày
sẽ ra tay với con gái tao, thực lực của cao thủ nhà họ Lâm quả thực
không yếu, nhưng ở đây hẳn đều chỉ là một vài tên đánh đấm cao cấp đi,
người thật sự nối tiếng hẳn không có một ai tới” Lúc này, một giọng nói
trầm thấp truyền tới.

Tiếp đó, hội trưởng thương hội Thiên Nguyên liên bước vào phòng bao.

“Mày cmn cho rằng mày là ai, cho dù chỉ là vài tên đánh đấm nhà họ
Lâm cũng không phải đám tệ hại chúng mày có thể tùy tiện đối phó, mau
cút, đừng ở đây chướng mắt ông” Triệu Xuân Diệu căn bản không nhìn rõ
người vào là ai, hắn ta vẫn cho răng lại là thế lực vô danh nào đó ở
Hồng Thành.

“Ngông cuồng! Mày dám nói chuyện với hội trưởng chúng tao như vậy,
tao thấy mày thật sự là ăn gan hùm mật gấu rồi!” Ông lão hừ lạnh một
tiếng.

“Hội trưởng cứt chó gì vậy, ông… Triệu Xuân Diệu chỉ cảm thấy có dòng điện lướt qua tim mình, sau đó vội vàng nhìn vê phía hội trưởng, trong
lòng lập tức sinh ra kinh hãi.

“Hội trưởng…thương hội Thiên Nguyên. Sao ông lại ở đây?” Triệu Xuân Diệu sợ hãi vội lùi vê phía sau vài bước.

Hội trưởng hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói: “Mày giết con gái tao,
lại chạy trốn khỏi nhà tù tòa nhà Thiên Nguyên của tao, chẳng lẽ mày cho răng tao sẽ bỏ qua chuyện này như vậy sao?”

“Hơn nữa tao cũng nghĩ không ra, mày có cách chạy trốn khỏi địa lao
tòa nhà Thiên Nguyên, sao còn phạm phải sai lầm thấp kém như vậy, lại
phô trương phách lối ở Hồng Thành thế này, chẳng lẽ mày cảm thấy thương
hội Thiên Nguyên tao ngay cả chút manh mối này cũng không tra được sao?”

Triệu Xuân Diệu nghe thấy lời của hội trưởng, trong lòng lập tức lộp
bộp, nói: “Trốn khỏi nhà tù của các ông? Hội trưởng, ông hiểu lầm rồi,
người chạy trốn không phải tôi, các người tìm lầm người rồi”

Hắn ta nhanh chóng hiểu rõ, thương hội Thiên Nguyên tìm hắn nhất định là vì Lâm Thanh Diện chạy trốn, hắn ta không làm sao nghĩ tới, Lâm
Thanh Diện lại có bản lãnh lớn như vậy, ngay cả thương hội Thiên Nguyên
cũng không làm được gì anh.

Nếu không phải vì cảm thấy Lâm Thanh Diện đã chết trong tay thương
hội Thiên Nguyên, hản nhất định cũng không dám huênh hoang như vậy, ai
biết Lâm Thanh Diện lại thật sự có thể trốn thoát khỏi bàn tay thương
hội Thiên Nguyên.

“Đừng giảo biện ở đây, người sát hại con gái tao chính là mày, cho dù mày giảo biện thế nào cũng đừng hòng trốn thoát! Mày không phải lợi hại lắm sao, lần này tao dẫn hết cao thủ hàng đầu của thương hội Thiên
Nguyên tới, mày có thể đánh bại một Tôn Ngọc Thành, nhưng mày có thể
đánh bại mười cao thủ trình độ Tôn Ngọc Thành sao? Mày đợi chịu chết
đi!”

Lời hội trưởng vừa nói ra, đám người sau lưng ông ta lập tức hành động, tốc độ nhanh chóng, vượt qua tưởng tượng của mọi người.

Dường như là những cao thủ nhà họ Lâm phái tới đồng thời ngã xuống.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com