Ngôn Tình

Chương 258 – ĐÚNG LÀ MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG TÔI

Chương 258 – ĐÚNG LÀ MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG TÔI

Lý Huỳnh Thái nằm trên mặt đất nhìn chăm chằm vào Triệu Xuân Diệu,
sau khi nhìn thấy anh ta gần như giống hệt Lâm Thanh Diện, trên mặt hiện lên sự kinh ngạc.

Chỉ là bây giờ khuôn mặt của Triệu Xuân Diệu bâm tím, sưng tấy, không có dáng vẻ ung dung như của Lâm Thanh Diện, hơn nữa chỉ cần nghe Triệu
Xuân Diệu nói chuyện, Lý Huỳnh Thái đã xác nhận được người này không
phải là Lâm Thanh Diện.

“Anh là ai, tại sao phải ra tay với cô ấy?” Lý Huỳnh Thái nghiến răng nghiến lợi hỏi.

Triệu Xuân Diệu cười khẩy, nói: “Ông đây muốn ra tay với ai lẽ nào
còn cần phải có lý do sao? Nếu như thật sự phải nói ra một lý do thì đó
chính là vì cô ta trông rất xinh đẹp, lại là vợ của Lâm Thanh Diện, nếu
chơi cô ta chắc chắn sẽ rất kích thích”

Lý Huỳnh Thái đột nhiên nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi liêu mạng lao vê phía Triệu Xuân Diệu.

Người đàn ông bên cạnh Triệu Xuân Diệu đạp cho Lý Huỳnh Thái một phát, đá Lý Huỳnh Thái văng ra mấy mét.

“Mãy đồ rác rưởi như chúng mày mà cũng muốn ngăn cản tao? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày! Chúng ta đi thôi, lúc nãy tao nhìn thấy gần đây có
một quán KTV, chúng ta đi đến đó chơi” Triệu Xuân Diệu mắng một câu, sau đó dẫn theo đám người kia đi ra khỏi con hẻm.

Anh ta không lo lãng Lý Huỳnh Thái gọi cứu binh đến tìm anh ta, vì
vậy không quan tâm khi bị Lý Huỳnh Thái nghe thấy nơi mà anh ta muốn đi, dù sao có những cao thủ nhà họ Lâm ở đây anh ta không sợ bất kỳ ai ở
cái Hồng Thành này.

Sau khi bọn chúng đi không lâu, Lý Huỳnh Thái lấy điện thoại của mình ra, gọi điện thoại cho Trần Tài Anh, kêu Trần Tài Anh nhanh chóng đem
người qua.

Mà lúc này trên một mái nhà bên cạnh con hẻm, một người đàn ông mặc
bộ đồ thể thao màu đen, hai tay để sau lưng, ở vị trí ngực áo có một dấu ấn đặc biệt, bên dưới viết hai chữ Thiên Nguyên.

Anh ta nhìn chăm chăm vào Lý Huỳnh Thái và những người khác, lại nhìn vê phía đám người Triệu Xuân Diệu rời đi, sau đó nhảy lên, biến mất
trên mái nhà.

Trên đường đến Vịnh Đăng Long, trong một chiếc taxi, Lâm Thanh Diện
mặt tràn đầy sự bất lực nhìn Chung Linh Nhi ở bên cạnh mình, đột nhiên
không biết phải nói gì.

Vốn dĩ anh trở về Hông Thành không có ý định dẫn Thạch Hạo và Chung Linh Nhi theo, nên chỉ dặn Thạch Hạo mua một vé cho mình.

Thạch Hạo cũng có ý định đi theo, nhưng Lâm Thanh Diện cân có người
theo dõi tình hình ở Kinh Đô, huyện Yên Vân cách Kinh Đô rất gần, Thạch
Hạo muốn có được tin tức ở bên phía Kinh Đô là một chuyện vô cùng dễ
dàng, vì vậy Lâm Thanh Diện đã kêu Thạch Hạo ở lại huyện Yên Vân, giúp
anh nghe ngóng tình hình bên phía Kinh Đô.

Về phần Chung Linh Nhi, Lâm Thanh Diện cũng không muốn đưa cô trở vê, anh dặn Thạch Hạo đợi sau khi anh đi mới đưa Chung Linh Nhi vê.

Nhưng điều khiến anh không ngờ đến chính là, lúc anh xuống máy bay,
mới phát hiện Chung Linh Nhi đã tự mình qua vé đi theo anh, bởi vì anh
mua vé máy bay của chuyến gần nhất, Chung Linh Nhi có thể dễ dàng đoán
ra là chuyến nào.

Người cũng đã đến Hồng Thành, Lam Thanh Diện không thể ném Chung Linh Nhi xuống, vì vậy chỉ có thể dẫn Chung Linh Nhi về nhà.

Lúc này điện thoại của Lâm Thanh Diện đột nhiên vang lên, là Thạch Hạo gọi đến.

“Anh Diện, không hay rồi, không thấy con bé Chung Linh Nhi đâu, em
tìm nửa ngày cũng không tìm thấy cô ấy” Giọng nói lo lắng của Thạch Hạo
vang lên.

“Cô ấy đang ở chỗ tôi” Lâm Thanh Diện lạnh lùng nói.

“Cái gì? Sao cô ấy lại ở chỗ anh được chứ? Lúc anh đi, rõ ràng em nhìn thấy cô không đi theo anh mà” Thạch Hạo nghỉ ngờ nói.

Lâm Thanh Diện không nói gì, trực tiếp cúp điện thoại.

Chung Linh Nhi quay đầu lại nhìn Lâm Thanh Diện, tức giận nói: “Hừ,
anh đừng tưởng có thể bỏ mặc em như vậy, dù gì em và anh cũng đã từng
ngủ chung một giường, cả đời này anh không thoát được đâu!”

Tài xế ở phía trước nghe thấy những lời Chung Linh Nhi nói, nhìn qua
gương chiếu hậu, phát hiện tuổi của Chung Linh Nhi vẫn còn rất nhỏ,
trông không giống một người đã thành niên, trong lòng có chút nghi ngờ
Lâm Thanh Diện bắt cóc và bán những cô gái nhỏ không hiểu biết.

Nhưng sau khi nghĩ lại, hình như Chung Linh Nhi đang quấn lấy Lâm
Thanh Diện không buông, không nói gì, chỉ thở dài ở trong lòng, thằng
nhóc này đúng là một người đàn ông tôi, vừa nhìn đã biết chính là một
tên lừa gạt trái tím ngây thơ của các cô gái trẻ nhưng lại không muốn
chịu trách nhiệm.

“Đợi lát nữa đi đến nhà anh, nếu như em nhắc đến chuyện này anh sẽ
đuổi em đi ngay lập tức, đã nghe thấy chưa” Lâm Thanh Diện bất lực nói.

Chung Linh Nhi không nói gì, tài xế lẩm bẩm một câu: “Sao vậy, cậu
lừa con gái nhà người ta, còn không muốn chịu trách nhiệm, thật đúng là
một thằng đàn ông tôi”

Chung Linh Nhi nghe thấy tài xế nói giúp mình, lập tức mỉm cười, bổ sung thêm: “Đúng vậy, thăng đàn ông tôi tệ, xấu xa”

Lâm Thanh Diện, khuôn mặt đen xì, nhất thời không biết phải giải thích với tài xế như thể nào.

Sau khi đến cửa Vịnh Đẳng Long, Lâm Thanh Diện và Chung Linh Nhi
xuống xe, tài xế giận dữ nói với Lâm Thanh Diện: “Đối xử với con gái nhà người ta tốt một chút, đừng làm chuyện lật mặt không nhận người quen,
kiểu như hai người tôi gặp nhiều rồi, những người đàn ông kia không hề
quan tâm đến con gái nhà người ta, cuối cùng cũng không có kết quả tốt
đẹp”

Nói xong, tài xế cũng không lấy tiền, lái xe đi thẳng.

Lâm Thanh Diện bất lực liếc nhìn Chung Linh Nhi, phát hiện đang trừng đôi mắt ngây thơ nhìn chằm chằm anh, đột nhiên những lời mà anh muốn
nói với Chung Linh Nhi lại bị nuốt lại.

“Đi theo anh, nhưng nói trước, nếu em dám nói linh tỉnh trước mặt vợ
anh, anh nhất định sẽ không khách khí với em” Lâm Thanh Diện nói, trong
giọng nói còn mang theo sự kiên quyết.

“Biết rồi, biết rồi, chúng ta mau đi vào thôi” Chung Linh Nhi không kiên nhẫn nói.

Hai người cùng nhau đi vào Vịnh Đằng Long, trên đường đi đến căn biệt thự ở trung tâm, nhìn thấy bên trong căn biệt thự vẫn sáng, trong lòng
Lâm Thanh Diện mới có chút thả lỏng.

Anh đi vào trong biệt thự, nhìn thấy Tống Huyên Khanh và Hứa Quốc Hoa đang ngôi trên sofa xem tỉ vi, lên tiếng chào hỏi: “Ba, mẹ con về rồi”

Tống Huyền Khanh và Hứa Bích Hoài vẫn chưa biết Hứa Bích Hoài đã bị
Triệu Xuân Diệu bắt, dù sao Hứa Bích Hoài mới đi ra ngoài chưa được bao
lâu, bọn họ còn cho rằng Hứa Bích Hoài đang ở bên ngoài đi dạo để giải
tỏa tâm trạng.

Nghe thấy giọng nói của Lâm Thanh Diên, Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc
Hoa vội vàng nhìn qua, sau đó vẻ mặt đều thay đổi, vội vàng đứng dậy.

Bọn họ cứ nghĩ người đi vào là tên lừa đảo lúc trước, vì vậy trong lòng có chút sợ hãi.

“Cậu….sao cậu lại quay lại, chuyện giữa cậu và Lâm Thanh Diện không
liên quan đến chúng tôi, lúc trước Lâm Thanh Diện vào nhà chúng tôi,
chúng tôi cũng bị ép, cậu bỏ qua cho chúng tôi đi, đừng gây phiên phức
cho chúng tôi” Tống Huyền Khanh nói.

Lâm Thanh Diện cau mày nói: “Mẹ, mẹ đang nói cái gì vậy, con chính là Lâm Thanh Diện”

Tống Huyển Khanh nhìn Lâm Thanh Diện một cách cẩn thận, phát hiện
người này quả thật có chút khác với trước đó, nhưng Hứa Bích Hoài nói
Lâm Thanh Diện thật sự đã chết, nên bọn họ không thế chắc chắn được
người trước mặt có đang diễn không.

“Cậu nói cậu là Lâm Thanh Diện, vậy cậu nói cho tôi biết sinh nhật của con gái tôi là ngày tháng năm nào” Hứa Quốc Hoa hỏi.

Lâm Thanh Diện lập tức nói ra sinh nhật của Hứa Bích Hoài, sau đó còn nói thêm một số chuyện khác có thể chứng minh được thân phận của anh,
lúc này Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa mới tin người đàn ông trước mặt là Lâm Thanh Diện.

“Không phải cậu đã chết rồi sao, sao lại trở vê?” Tống Huyên Khanh mặt đây nghi ngờ hỏi.

Lúc này Chung Linh Nhi có chút hổ thẹn bước lên phía trước một bước
nói: “Dì à, thật sự xin lỗi mọi người, lúc trước cháu nói Lâm Thanh Diện chết rồi là nói đùa, mọi người đừng để ý nhé”

Tống Huyền Khanh nhìn chằm chằm vào Chung Linh Nhị, hỏi: “Cô là ai?”

Lâm Thanh Diện lúc này rất muốn biết Hứa Bích Hoài đang ở đây vì vậy
trực tiếp ngắt lời Tống Huyên Khanh, nói: “Mẹ, chuyện này đợi con trở về sẽ giải thích với mẹ, mẹ nói cho con biết Hứa Bích Hoài bây giờ đang ở
đâu”

Tống Huyền Khanh liếc nhìn Lâm Thanh Diện, nói: “Con bé cứ nghĩ là cậu đã chết nên một mình ra ngoài đi dạo rồi”

“Cô ấy không mang theo điện thoại?” Lâm Thanh Diện hỏi.

“Không mang theo, Lâm Thanh Diện, cậu đã còn sống và trở lại, vậy thì tôi sẽ nói chuyện nghiêm túc với cậu, không ngờ cậu lại dám lừa chúng
tôi, nói cậu là người thừa kế của nhà họ Lâm, người thừa kế chân chính
của nhà họ Lâm đã đến nhà chúng tôi, sản nghiệp nhà họ Lâm không liên
quan gì đến cậu, phí công trước đây chúng tôi đối xử với cô tốt như vậy, không ngờ cậu lại là tên giả mạo, hại tôi lãng phí tình cảm, đến cuối
cùng cũng chỉ là cái đồ bỏ đi, không thể đem lại lợi ích cho chúng tôi!” Tống Huyền Khanh thảo phạt Lâm Thanh Diện.

“Mẹ nói cái gì? Triệu Xuân Diệu đã đến đây?” Trong lòng Lâm Thanh Diện đột nhiên cảm thấy lo lắng.

“Tôi không biết người kia tên là gì, dù sao thì cậu ta trông rất
giống cậu, nếu không phải Bích Hoài phát hiện ra, người kia còn muốn giả vờ cậu ở ăn chực, uống nhờ ở nhà tôi, thật sự không biết người này
thích cái gì, rõ ràng là người thừa kế của nhà họ Lâm lại còn muốn lừa
nhà chúng tôi” Tông Huyền Khanh lẩm bẩm.

Bà ta không hiểu tại sao Triệu Xuân Diệu lại đến đây, nhưng Lâm Thanh Diện biết rất rõ, anh ta đến đây chắc chăn là vì Hứa Bích Hoài, mặc dù
bị Hứa Bích Hoài phát hiện ra, nhưng bây giờ chỉ có một mình Hứa Bích
Hoài đi ra ngoài, với tích cách của Triệu Xuân Diệu chắc chắn sẽ ra tay
với cô.

Nói cách khác, rất có khả năng lúc này Hứa Bích Hoài đã gặp nguy hiểm ở bên ngoài.

“Mẹ, mẹ có biết Hứa Bích Hoài đi tản bộ ở đâu không, bây giờ rất có
khả năng cô ấy đang gặp nguy hiểm, con phải nhanh chóng đi cứu cô ấy”
Lâm Thanh Diện có chút lo lắng nói.

Tống Huyền Khanh nhếch miệng nói với Lâm Thanh Diện: “Còn ở đây mà vớ vẩn với tôi, cậu còn chưa nói rõ với tôi chuyện người thừa kế nhà họ
Lâm, cậu không phải là người thừa kế nhà họ Lâm, thà chết đi còn hơn,
như vậy tôi có thể tìm một gia đình tốt hơn cho con gái mình, ai mà biết được cậu lại trở về, tôi thấy cậu không muốn gia đình tôi được sống
tốt. Cậu còn không mau cút đi, cứ để Bích Hoài cảm thấy cậu đã chết rồi, nhân tiện cậu phải để lại cho chúng tôi mấy chục triệu tiền sinh hoạt
phí, như vậy đối với chúng ta đều tốt”

Chung Linh Nhi ở bên cạnh không nghe được nữa, hét lên với Tống Huyền Khanh: “Sao bà lại đáng ghét như vậy, quả thật còn xấu hơn cả Dung
mama”

“Ha, đứa con gái hôi hám này, mày nói ai là Dung mama, mày cùng trở
vê với Lâm Thanh Diện, vừa nhìn đã biết được không phải là cái thứ tốt
đẹp gì, đây là nhà của tao, mày mau cút ra ngoài cho tao!” Dáng vẻ Tống
Huyền Khanh giống như muốn cãi nhau với Chung Linh Nhi.

Chung Linh Nhi lập tức trốn sau lưng Lâm Thanh Diện, làm mặt quỷ với Tống Huyền Khanh.

Lâm Thanh Diện cảm thấy vô cùng đau đầu, trong đầu anh bây giờ chỉ
muốn nhanh chóng tìm được Hứa Bích Hoài, chỉ khi nào xác định được sự an toàn của cô, anh mới có thể yên tâm được.

Lúc này, điện thoại của Lâm Thanh Diện đột nhiên reo lên, Lâm Thanh Diện lấy ra nhìn qua, là Trần Tài Anh gọi điện đến.

Anh vội vàng bắt máy, bên phía kia Trân Tài Anh nói với một giọng nói đầy sự nghỉ ngờ: “Lâm Thanh Diện?”

“Là tôi, Huỳnh Thái có đi theo vợ tôi không, mau kêu anh ta nói cho tôi biết vợ tôi đang ở đâu” Lâm Thanh Diện nói.

“Lúc nãy Huỳnh Thái gọi điện cho tôi nói là có người đã bắt vợ của
cậu đi, đối phương nói cậu đã chết, bây giờ bọn họ đang ở trong một quán KTV, tôi đang đi đến đó” Trân Tài Anh nói.

Lúc này anh ta nhận được điện thoại của Lý Huỳnh Thái, sau
khi nghe Lý Huỳnh Thái nói về tình hình hiện tại cũng có
chút ngạc nhiên, nhưng anh ta vẫn xem như là khá bình tĩnh, đầu
tiên là gọi điện thoại cho Lâm Thanh Diện để xác định, sau khi
biết được Lâm Thanh Diện vẫn chưa chết, anh ta cũng thở phào
nhẹ nhỏm. “Tôi đang ở Hồng Thành, mau nói cho tôi biết địa chỉ, đợi sau khi quay lại tôi sẽ giải thích với cậu” Lâm Thanh Diện
lo lắng nói.

Trần Tài Anh lập tức nói địa chỉ mà Lý Huỳnh Thái nói
với anh ta cho Lâm Thanh Diện, chổ đó không gần vịnh Dằng Long,
muốn đi đến cũng phải mất một khoảng thời gian.

Trong lòng Lâm Thanh Diện cầu nguyện Hứa BÍch Hoài không được xảy ra chuyện gì, sau đó vội vàng xuất phát, vội vàng đi cứu Hứa Bích Hoài.

Tống Huyền Khanh thấy Lâm Thanh Diện muốn đi đi, vội vàng chạy đến ra cữa ngăn anh lại.

“Lâm Thanh Diện, những lời tôi nói với cậu rốt cuộc cậu có nghe thấy
không, tôi kêu cậu giả vờ cậu đã chết, sau này rời khỏi Hồng Thành, hơn
nữa tôi biết cậu có tiền, trước khi đi, cậu phải để lại cho tôi mấy tỷ,
nếu không hôm nay cậu đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi cái nhà này!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com