Ngôn Tình

Chương 257 – Bị cắn ngược lại

Chương 257 – Bị cắn ngược lại

Sắc mặt Cảnh Ngọc Ninh thay đổi.

Cảnh Diệp Nhã tiếp tục nói: “Nếu mọi người không tin lời của tôi nói thì tôi còn có vật chứng, khi lúc tôi chạy trốn may mắn có gặp được một vị dì ngư nhân tốt bụng, là dì ấy đã giúp tôi.”

Nói xong cô ta vội vàng chuyển máy quay về phía khác, trong hình ảnh lộ ra gương mặt ngăm đen giản dị.

Người bên kia vội vàng gật đầu, “Đúng, đúng, cô gái này quá đáng thương, gặp phải người xấu bị hành hạ ngược đãi thành như vậy.

Cũng may cô ấy dũng cảm bơi qua mấy hải lý chạy trốn tới đây, nếu như không phải gặp được tôi thì có thể làm mồi cho cá mập rồi!

Cảnh Diệp Nhã nhanh chóng quay máy ảnh lại chính mình, để lộ những vết sẹo trên cổ tay và trên da của cô ta.

Chỉ nhìn thấy hai cổ tay vì bị trói bằng dây thừng mà trở nên xanh đen, trên người đầy vết bầm tím, trên chân còn có một vết máu, trông rất đáng thương.

“Hiện tại tôi đã báo cảnh sát, đối với hành vi của Cảnh Ngọc Ninh khiến tôi vô cùng đau buồn, cho dù có thế nào đi chăng nữa thì hai chúng ta cũng là chị em với nhau, không ngờ tới cô ấy vậy mà muốn giết chết tôi.

Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ không nhân nhượng nữa, cũng sẽ không im lặng nữa, tôi sẽ lấy pháp luật làm vũ khí để bắt cô ta phải trả giá với những gì mà cô ta đã gây ra!

Còn nữa, ngay từ đầu Cảnh Ngọc Ninh không hề bị bắt cóc, cô ta vẫn đang ở đảo Thê Ninh, hết thảy tất cả đều là thủ đoạn cô ta sử dụng dư luận và luật pháp để bức hại tôi!

Mọi người đã bị bộ mặt giả nhân giả nghĩa của cô ta lừa gạt, mới dẫn đến tình trạng như ngày hôm nay, nhưng không sao cả, hiện tại tôi đã an toàn rồi.

Kế tiếp, tôi sẽ cố gắng hết sức có thể để khôi phục sự việc của chuyện này để mọi người biết được ai mới là hung thủ chân chính đứng phía sau màn.

Cảnh Diệp Nhã nói xong, buổi phát sóng trực tiếp kết thúc.

Trên mạng lại có một làn sóng náo động khác.

Nhưng Cảnh Ngọc Ninh đã không còn lòng dạ nào xem tiếp, cô cất điện thoại đi, sắc mặt hơi lạnh lùng.

Lục Trình Niên đứng bên cạnh cô, tự nhiên cũng nhìn thấy rất rõ cảnh quay trong chương trình phát sóng trực tiếp vừa rồi.

Không ngờ Cảnh Diệp Nhã còn có khả năng như vậy.

Có thể trốn thoát, còn có thể ăn miếng trả miếng.

Ah! Thực sự là tai họa ngàn năm, người xưa chân thành không lừa dối mình.

Lục Trình Niên hỏi: “Hiện tại em có dự định gì không? Có cần anh ra tay giúp không, chỉ cần nói ra anh sẽ cho người làm ngay.”

Cảnh Ninh hiểu được ý anh.

Nhưng cô vẫn lắc đầu.

“Không cần đâu, em đã có cách giải quyết rồi.”

Lục Trình Niên bất ngờ nhíu mày.

Cục diện hiện giờ có thể nói là rất bất lợi cho Cảnh Ngọc Ninh, ngay cả anh cũng không thể đoán ra cô có thể đối phó với tình huống hiện tại như thế nào nữa.

Anh trầm giọng nhắc nhở: “Nơi này đã bại lộ rồi, phỏng chừng không lâu nữa sẽ có rất nhiều người tới đây, em có chắc không cần anh giúp không?” . ngôn tình sủng

Cảnh Ngọc Ninh cười.

“Cứ chờ bọn họ đến là được.”

Cảnh Ngọc Ninh cũng không phải đang mạnh miệng.

Cô tự có chủ trương cho mình, mặc dù tình hình hiện tại nằm ngoài dự đoán của cô, nhưng không phải là không có cách để đối phó.

Nói cho cùng, đối với chuyện này, cô đã dự định từ lâu, trong tay sẽ luôn có chiêu dự phòng thứ hai.

Còn tưởng rằng sẽ vĩnh viễn không có công dụng nhưng không nghĩ tới hôm nay có thể phát huy tác dụng.

Chiều hôm đó, khi trời gần tối, trên đảo nhỏ có nhiều người chạy đến.

Cảnh Ngọc Ninh không hề che giấu, mà là công khai gặp gỡ những người này.

Đơn giản cũng chỉ có một số phóng viên nghe chút ít tin tức, người của sở cảnh sát, cùng với Mộ Ngạn Bân và đám người nhà họ Cảnh.

Khi tất cả mọi người nhìn thấy cô không tổn hao gì đứng trước mặt bọn họ, trong nhất thời ai cũng trợn mắt ngạc nhiên.

Các phóng viên nắm bắt cơ hội này, chĩa máy ảnh về phía cô vừa quay vừa chụp một lúc.

Cảnh Ngọc Ninh không cho phép bà cụ Sầm và An An ra ngoài, ngay cả Lục Trình Niên cũng không cho anh ta đi ra luôn, nhưng người đàn ông lại không chịu.

Anh nói, nếu lúc này, anh không đứng về phía em, thì lấy tư cách gì để làm chồng của em?

Cảnh Ngọc Ninh không có lựa chọn nào khác nên chỉ có thể đồng ý.

Vì vậy, khi xuất hiện không chỉ có mình Cảnh Ngọc Ninh, mà còn có Lục Trình Niên.

Nhóm truyền thông bỗng trở nên náo nhiệt hơn hẳn.

“Cậu Lục, xin hỏi anh có quan hệ gì với cô Cảnh? Tại sao anh xuất hiện ở đây?”

“Từ lâu đã nghe nói đằng sau cô Cảnh đây có một ông chủ lớn, xin hỏi người này có phải là anh không?”

“Đứng trước chuyện cô Cảnh tự biên tự diễn nên sự cố lần này, ngài có điều gì…Muốn nói không?”

“Xin hỏi ngài có tham gia vào tất cả kế hoạch lần này không?”

“…”

Vô số câu hỏi dồn dập ập tới, đám đông bắt đầu xông tới, chặn toàn bộ cửa khách sạn.

Lục Trình Niên mặt mày âm u, không chút biểu cảm, không nói lời nào.

Cảnh Ngọc Ninh giơ tay ra hiệu mọi người bình tĩnh lại trước.

Các phóng viên nghĩ rằng cô sẽ phát biểu, ngay lập tức im lặng.

Không ngờ bên cạnh bỗng nhiên xông lên một người, giơ tay nắm lấy Cảnh Ngọc Ninh, miệng la làng: “Vì sao mày lại hại con gái tao? Con gái tao luôn nhường nhịn với mày, mày từng bước đe dọa nó, bây giờ còn hại nó đến bước đường này, tao liều mạng với mày!”

Nhưng còn chưa kịp đợi bà lại gần Cảnh Ngọc Ninh thì đã bị bảo vệ kéo lại.

Cảnh Ngọc Ninh lạnh lùng nhìn về phía Dư Thanh Liên đang phát điên kia.

Vương Tuyết tức giận nói: “Một người mang tâm tư độc ác còn chưa tính, vậy mà còn dám kéo cậu Lục xuống nước, cậu Lục không rõ chân tướng, không nhìn ra ý đồ nham hiểm của mày, mày chính là loại người dám làm ra cái chuyện vô tình vô nghĩa này, mày còn là con người nữa không?”

Dù sao thì Vương Tuyết không dám đắc tội với Lục Trình Niên, muốn gạt anh sang một bên.

Đồng thời, cũng gửi cho Lục Trình Niên một tín hiệu.

Người bọn họ muốm nhắm vào chính là Cảnh Ngọc Ninh, không có liên quan gì đến nhà họ Lục.

Lục Trình Niên nếu không muốn nhà họ Lục bị kéo vào vũng bùn này thì nên khoanh tay đứng nhìn, không cần phải nhúng tay vào.

Không ngờ Lục Trình Niên lại cười lạnh.

“Bà cụ Cảnh à, tôi nhớ rõ rất lâu trước kia, tôi đã giáp mặt nói qua với bà, Cảnh Ngọc Ninh là vợ của tôi, mọi chuyện của em ấy đều liên quan đến tôi, chuyện của em ấy chính là chuyện của tôi, sao bà có thể nói đây là lợi dụng chứ?”

Vương Tuyết đờ người.

Thật không ngờ, anh sẽ nói như vậy.

Nhưng những người khác thậm chí còn kinh ngạc hơn.

Khi bọn họ nhìn thấy Lục Trình Niên và Cảnh Ngọc Ninh xuất hiện cùng nhau, chỉ biết mọi chuyện hẳn không đơn giản như vậy.

Lại không nghĩ rằng, đúng là không đơn giản thật.

Cảnh Ngọc Ninh là vợ của Lục Trình Niên sao?

Có sự nhầm lẫn nào không vậy?

Sao có thể chứ?

Lục Trình Niên không phải còn đang độc thân sao? Kết hôn từ khi nào vậy?

Tất cả mọi người đều mang vẻ mặt ngơ ngác, không thể bỏ lỡ tin tức quan trọng thế kỷ này được, vội vàng giơ camera lên dồn sức chụp nhiều bức.

Nhìn thấy Lục Trình Niên không chịu bước xuống bậc thang này, Vương Tuyết chỉ có thể tức giận nói: “Được rồi, đây là do anh tự nói! Cảnh Ngọc Ninh, làm sao vậy? Không phải cô đang mất tích sao? Không phải cô luôn miệng nói Diệp Nhã nhà chúng tôi đã bắt cóc cô sao?

Vậy thì cô phải giải thích rõ ràng cho tôi, hiện tại là xảy ra chuyện gì? Bên kia vừa tuyên bố bản thân bị bắt cóc, bên này đã đi nghỉ dưỡng êm đẹp với thằng đàn ông khác rồi, Diệp Nhã của tao đã bị mày hại thành cái bộ dạng gì rồi!

Chuyện này còn có vương pháp không chứ, còn có thiên lý nữa không hả? Cảnh Ngọc Ninh, tao khuyên mày nên thành thật khai báo, mày đã phạm bao nhiêu tội ác rồi? Chỉ cần mày thẳng thắn nhận tội, nói không chừng còn sẽ được xử khoan hồng! Nếu không…”

“Nếu không thì sẽ thế nào?”

Cảnh Ngọc Ninh không chút do dự đánh gảy lời bà.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com